Lâm Dương Thần ngốc ở bệnh viện một tháng trời.
Sinh hoạt cũng lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều bôi thuốc, uống thuốc, kiểm tra sức khoẻ.
Nhiếp Tinh Thần vẫn không ngừng ở bên cạnh chăm sóc nàng vô cùng chu đáo, đút cơm, lau người, cách vài ngày lại giúp nàng gội đầu.
Ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng là em gái đích thân hỗ trợ, căn bản không cần đến hộ lý.
Nhiếp Tinh Thần cũng không thích nói chuyện phiếm, thời gian rảnh rỗi đều đều lôi laptop ra xử lý việc riêng.
Còn Lâm Dương Thần nếu không phải ngủ thì cũng là nằm ở trên giường bệnh nhìn trần nhà đến phát ngốc.
Em gái nhiều lần khuyên nàng xem tivi hoặc nghe nhạc để giải sầu, nhưng nàng đều không có hứng thú.
Lâm Dương Thần đương nhiên không có hứng thú với những thứ khác.
Bởi vì tràn đầy tâm trí đều là Tần Tuyết Nhiễm.
Không thể gặp, cũng không biết tình trạng hiện tại của cô.
Liệu cô có ăn cơm đúng giờ, có nghỉ ngơi thật tốt, hoặc là có chịu nghe lời nàng đổi sang dùng loại thuốc kia hay không?
Có còn hận nàng không?
Đáp án là khẳng định.
Ngay từ đầu là nàng đã lừa dối cô, là nàng mang đến cho cô tổn thương sâu sắc.
Cũng chính nàng, biến mối quan hệ vốn dĩ hạnh phúc tốt đẹp giữa hai người trở thành cái dạng này.
Thời gian qua nàng thường xuyên gặp ác mộng.
Ở trong mộng, Tần Tuyết Nhiễm đứng ở trước mặt, lạnh băng vô tình nói cô hận nàng, không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.
Lâm Dương Thần hoảng hốt muốn vươn tay giữ chặt lấy cô nhưng luôn là chỉ có thể bắt được một mảnh hư không.
Hai người cứ như nam châm cùng cực, nàng càng nỗ lực đuổi theo, thân ảnh Tần Tuyết Nhiễm thì càng bị đẩy đi xa khiến nàng làm sao cũng với không tới.
Nàng muốn gọi cô, cổ họng lại giống như bị người bóp chặt không thể phát ra lời.
Không muốn nhớ lại ác mộng đáng sợ, Lâm Dương Thần vội vàng nghĩ sang chuyện khác, nghĩ đến khoảng thời gian trước đây khi hai người còn chìm đắm trong vui vẻ hạnh phúc.
Những kỉ niệm tốt đẹp, những lần quấn quýt bên nhau, cùng nhau trải qua sinh hoạt vui vẻ, cùng nắm tay đi qua tháng ngày.
Đối với nàng mà nói, kia chính là đoạn thời gian tươi đẹp trân quý nhất trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cô ôn nhu cưng chiều, cô thành thục cao quý, cô mị hoặc câu dẫn, cô lưu manh trêu chọc.
Mỗi một dáng vẻ của Tần Tuyết Nhiễm đều đã khắc sâu vào trong tâm trí, muốn quên cũng quên không được.
Kể cả, bộ dáng khi cô lạnh lùng nói ra lời đoạn tuyệt.
Tần Tuyết Nhiễm sớm thì đã trở thành một cái cây đại thụ với trăm ngàn gốc rễ cắm thật sâu ở trong lòng nàng.
Đại thụ bị người dứt khoát nhổ đi chỉ khiến trái tim thiếu khuyết một lỗ hổng lớn, trống rỗng đau thương đến vô cùng vô tận.
Đại thụ ấy lại tựa như cùng một nhịp thở với nàng, cho nên ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn.
Cho dù dùng cách gì cũng không thể quên được, khắc cốt ghi tâm.
Hơn nữa, nàng căn bản là không muốn quên.
Nàng thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.
'Ting'
Âm thông báo điện thoại vang lên khiến mạch suy nghĩ kéo lại, Lâm Dương Thần vươn bàn tay trái cầm lấy điện thoại đang đặt ở trên tủ đầu giường.
Bàn tay trái sau một tháng chữa trị và điều dưỡng đã khôi phục gần như trọn vẹn, móng tay cũng đã dài ra giống như lúc trước.
Còn nhớ khoảng thời gian đầu điều trị, mỗi lần thoa thuốc cho nơi này thật không khác gì so với cực hình, khiến nàng mãi mãi cũng không muốn nhớ lại.
Lâm Dương Thần cầm lấy điện thoại Nhiếp Tinh Thần mua cho nàng trước đó, nhấp vào email kiểm tra hộp thư.
Âm thanh vừa rồi là âm báo email có thư đến.
Lâm Dương Thần đọc email, ánh mắt chợt loé.
"Tinh Thần."
"Chị muốn xuất viện."
Nhiếp Tinh Thần ngồi ở một bên nghe chị gói nói như vậy không khỏi nhíu nhíu mày, lại cẩn thận quan sát nàng một vòng từ trên xuống dưới từ trái qua phải, cuối cùng mới gật đầu.
"Đợi em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị."
Sáng hôm sau bác sĩ đến khám cho Lâm Dương Thần, thông báo các chỉ số sức khoẻ của nàng đều đã tương đối ổn định, các vết thương ngoài da cũng hồi phục đến không sai biệt lắm, chỉ duy nhất bàn tay phải vẫn còn phải bó thạch cao, liền đồng ý để nàng xuất viện về nhà dưỡng thương, hẹn thời gian đến tái khám.
"Chị..." Đứng ở trước cổng bệnh viện, Nhiếp Tinh Thần quyến luyến không rời mà gọi.
"Cùng em về nhà, không được sao?"
Lâm Dương Thần không dám nhìn thẳng vào em gái, chỉ có thể phóng tầm mắt ra đường cái làm bộ chờ đợi chiếc xe đã gọi trước đó.
Nhiếp Tinh Thần vẫn luôn muốn mang nàng về nhà chăm sóc, dù sao thương cũng vừa mới khỏi, cần lưu ý rất nhiều thứ.
Đặc biệt là hiện tại nàng chỉ có thể sử dụng một tay, còn là tay không thuận, sống một mình khẳng định sẽ rất bất tiện.
"Tinh Thần, chị còn có chuyện quan trọng phải làm." Lâm Dương Thần chỉ có thể liên tiếp cự tuyệt.
"Mẹ rất nhớ chị."
Em gái vừa ra đòn sát thủ, tâm trạng của Lâm Dương Thần trong nháy mắt liền chùng xuống, ánh mắt loé lên một tia dãy giụa không dễ phát hiện.
Cuối cùng vẫn phải cự tuyệt: "Chị nhất định sẽ trở về thăm mẹ, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
Nhiếp Tinh Thần thở dài.
"Chị không chịu về nhà, vậy em cũng không thể dọn đến sống cùng chị sao?"
"Tinh Thần..." Lâm Dương Thần bắt lấy bả vai của Nhiếp Tinh Thần, nhìn thẳng vào mắt cô mà thuyết phục: "Chị thật sự có chuyện quan trọng cần phải làm, chị không muốn mẹ và em phải chịu liên luỵ thêm nữa.
Chúng ta tạm thời tách ra, đợi thời cơ thích hợp chị nhất định sẽ liên lạc với em."
"Chúng ta là người một nhà, nói cái gì mà liên luỵ chứ?" Nhiếp Tinh Thần tha thiết nói.
"Chị rốt cuộc muốn làm cái gì, em giúp chị không được sao?"
Cô thật sự rất ghét cảm giác vô năng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không giúp được, càng không muốn mỗi lần gặp lại Lâm Dương Thần đều phải chứng kiến người kia mang bộ dạng thương tích đầy mình.
"Chị xin lỗi."
Thoáng trông thấy chiếc xe mang biển số đã gọi trước đó đang chầm chậm đến gần, Lâm Dương Thần đau lòng ôm chặt lấy Nhiếp Tinh Thần, chưa đến mười giây sau thì tách ra, kiên quyết xoay người rời đi.
"Đợi chị liên lạc."
"Lần sau tái khám nhất định phải gọi cho em, em đi cùng chị!" Nhiếp Tinh Thần hô lớn, không đành lòng nhìn Lâm Dương Thần vẫy vẫy tay mới mình sau đó khom người ngồi vào trong xe, chiếc taxi lăn bánh hoà vào dòng xe cộ tấp nập cho đến khi biến thành một điểm nhỏ rồi mất hút.
45 phút sau, Lâm Dương Thần đứng trước cổng hội quán cờ vây Thu Quan, hít vào thở ra một hơi sau đó tiến vào.
"Ông chủ đang bận đánh cờ, cô vào phòng bao đợi một lát." Một người đàn ông trung niên mặc trên người trang phục Tôn Trung Sơn tiếp đón, chủ động dẫn đường cho nàng.
"Cảm tạ." Lâm Dương Thần nhìn bộ dáng ông ta chỉ cảm thấy không thoải mái.
Người này nàng đã gặp qua vài lần, hắn là quản lý ở đây, cũng đã làm việc cho Trịnh gia rất nhiều năm.
Nàng chán ghét Trịnh Tân Thành, cho nên cũng chán ghét người bên cạnh hắn.
Đợi qua hơn một tiếng sau Trịnh Tân Thành mới xuất hiện.
Hắn dùng phong thái bệ vệ ngồi ở trên ghế quan sát Lâm Dương Thần đứng đối diện một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở cánh tay phải còn đang bó thạch cao sau đó chợt nở nụ cười tỏ vẻ thú vị.
"Thật không ngờ a, Tần Tuyết Nhiễm vậy mà lại tha chết cho mày."
Nhớ lại một tháng trước, mới sáng sớm quản gia đã vội vàng chạy đến báo tin Lâm Dương Thần một thân toàn là máu bị người của Tần gia đem đến vứt ở trước cổng nhà mình, Trịnh Tân Thành liền biết con cờ mà hắn dày công sắp đặt đã bại lộ.
Vốn dĩ dự định để cho nàng tự sinh tự diệt nhưng lại chợt thắc mắc Tần Tuyết Nhiễm vì sao không giết nàng, lẽ nào chỉ đơn giản là muốn ra oai phủ đầu với hắn? Cuối cùng quyết định sai người mang Lâm Dương Thần đi bệnh viện.
Lâm Dương Thần không nói một lời.
Trịnh Tân Thành mới vừa rồi còn cười đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt âm ngoan nghiến răng nghiến lợi: "Hết lần này đến lần khác hành động thất bại.
Đúng là phế vật!"
Lâm Dương Thần bị mắng vẫn chỉ cúi đầu trầm mặc.
"Sáu tháng!"
"Tao cho mày thêm thời gian sáu tháng.
Tìm cách quay trở về bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, loại trừ cô ta, làm cho Tần gia sụp đổ."
Lâm Dương Thần sửng sốt ngẩng đầu, có chút khó tin Trịnh Tân Thành vẫn còn muốn ép nàng làm loại chuyện này.
"Tôi làm sao quay trở về? Chị ấy sẽ không lại tin tôi thêm một lần nào nữa."
"Ha!" Trịnh Tân Thành cười lạnh.
"Mày thông minh như vậy lại không hiểu vì cái gì Tần Tuyết Nhiễm tha cho mày sao? Tao đã từng phái đi không ít thủ hạ trà trộn vào Tần gia lại chẳng có ai sống sót quay trở về, ngay cả một cái xác cũng không thấy.
Mày chính là ngoại lệ.
Mày nên biết làm thế nào để lợi dụng đặc quyền này có hiểu chưa?"
"Ông! Vì sao cứ ép tôi phải làm loại chuyện đó?" Lâm Dương Thần kích động mà hỏi.
Nàng xém chút nữa thì mất mạng, vậy mà cái người được xem là cha ruột này lại mảy may không một chút thương cảm, còn phải nghĩ cách làm sao triệt để lợi dụng nàng.
"Tao còn chưa xử trí chuyện mày gọi Nhiếp Tinh Thần đến bệnh viện đâu.
Từ giờ tao sẽ để cho mày tự do phát huy nhưng nếu sáu tháng sau kết quả vẫn là thất bại..." Trịnh Tân Thành ngoan tuyệt cảnh cáo.
"Vậy tao sẽ bắt cả nhà ba người chúng mày phải chôn cùng.
Tự mình lo liệu!"
Trịnh Tân Thành giao phó xong hết thảy thì rời đi, chỉ còn lại Lâm Dương Thần một mình đứng như trời trồng ở giữa căn phòng lớn.
Trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận trừng phạt tàn khốc nhất từ Trịnh Tân Thành, chỉ là không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức kêu nàng quay trở về tìm Tần Tuyết Nhiễm.
Lâm Dương Thần biết Tần Tuyết Nhiễm tha chết cho nàng chẳng qua chỉ vì chút tình nghĩa còn xót lại mà thôi.
Hoặc tệ hơn là muốn cảnh cáo đồng thời chọc giận Trịnh Tân Thành cho nên mới đem nàng trả về Trịnh gia.
Hiện tại A Nhiễm đối với nàng chỉ tồn tại hiểu lầm cùng hận.
Nàng tin nếu bản thân một lần nữa lượn lờ ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ không do dự ra tay giết mình.
Đúng là viễn vông!
Lâm Dương Thần nắm tay siết chặt, kích động đến nỗi toàn thân đều phát run, khoé môi lại không khỏi tràn ra một nụ cười cay đắng.
Vì sao? Vì sao cứ nhất định phải dồn nàng vào đường cùng?
Nàng đã làm cái gì sai mà phải chịu đựng những thứ này? Nàng không có quyền lựa chọn xuất thân, nhưng nàng muốn cũng chỉ là một cuộc sống yên bình bên cạnh người thân cùng người mình yêu, chỉ đơn giản như vậy mà cũng không thể được?
Sau đó nụ cười khổ trên khoé môi cũng dần dần biến mất, ánh mắt lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Trịnh Tân Thành.
Là hắn cướp đi mọi thứ của nàng.
Chỉ cần hắn còn sống một ngày, người nhà của nàng sẽ còn vô tội bị liên luỵ, mà nàng cũng không thể tự do theo đuổi tình yêu mà mình mơ ước.
Đã như vậy, nàng và hắn đến cuối cùng chỉ có thể tồn tại một người.
.........
Ba ngàu sau.
Đứng trước phòng bao của một nhà hàng tư nhân, Lâm Dương Thần không chút do dự duỗi tay đẩy cửa tiến vào.
Nhà hàng được thiết kế theo kiểu không gian khép kín, ít người, yên tĩnh, rất thích hợp nói chuyện làm ăn, đàm luận việc tư.
Đặc biệt là cực kì thích hợp cho những cuộc hẹn gặp bí mật.
Căn phòng không quá lớn, bên trong đã có hai người đợi sẵn.
Trong đó, ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên mang trên người tây trang lịch lãm, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện dung mạo của ông ta có ba phần giống với Trịnh Tân Thành, chỉ là trẻ hơn một chút.
Đứng phía sau là một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao khoẻ, vai lưng thẳng tắp, dường như là vệ sĩ thân tín bên cạnh ông ta.
Lâm Dương Thần bước vào bên trong, rất tự nhiên kéo cái ghế ngồi ở vị trí đối diện.
"Là cô gửi email cho tôi?" Người đàn ông cất tiếng hỏi.
"Là tôi." Lâm Dương Thần bỏ mũ cùng với khẩu trang xuống.
Trên đường đến đây nàng đã phải cẩn thận nguỵ trang một phen, không ngừng nhìn trước ngó sau nhằm xác định bản thân có bị theo dõi hay không.
Bởi vì nếu cuộc gặp này bị Trịnh Tân Thành phát hiện thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Lâm Dương Thần vừa lộ ra dung mạo, người ngồi ở đối diện đồng thời cũng sửng sốt bật thốt lên: "Là cô?"
Lâm Dương Thần nhẹ nhướng mày hỏi: "Ngài biết tôi sao!"
"Haha!" Người đàn ông bật cười.
"Cháu gái của ta a, ta làm sao có thể không biết?"
Lâm Dương Thần cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ông ta, thú vị gọi một tiếng: "Chú ba."
Trên đời này ngoại trừ Trịnh Tân Thành cùng thân tín bên cạnh hắn, người biết được mối quan hệ cha con giữa nàng và hắn vô cùng ít ỏi.
Vậy mà Trịnh Hoà - em trai cùng cha khác mẹ của Trịnh Tân Thành, người quanh năm luôn ở nước ngoài lại nắm rõ chuyện này.
Xem ra tin tức của ông ta cũng thật nhạy bén.
"Vậy chúng ta vào chuyện chính luôn đi.
Nói đi! Cô gửi mail cho tôi, nói cô muốn hợp tác với tôi đánh bại Trịnh Tân Thành, giúp tôi đoạt được vị trí gia chủ Trịnh gia.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
"Ý trên mặt chữ." Lâm Dương Thần trả lời ngắn gọn.
Trịnh Hoà trầm tư nhìn chằm chằm vào Lâm Dương Thần, qua một lát mới nghi hoặc hỏi.
"Cô đến cùng có mục đích gì?"
"Nói thật, mới vừa rồi biết cô chính là chủ nhân của email tôi thật sự rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn lại là nghi hoặc.
Cô không phải con gái Trịnh Tân Thành sao? Vì cái gì muốn hợp tác với người khác lật đổ cha mình?"
Lâm Dương Thần chỉ biết cười khổ, tầm mắt của nàng rơi vào khoảng không trên tường gỗ, có chút bất đắc dĩ nói: "Hắn vốn dĩ không xem tôi là con gái ruột."
"Vậy sao? Nhưng theo tôi biết, là cô giúp hắn tiếp cận Tần Tuyết Nhiễm, đánh đổ Tần gia.
Tôi còn biết hai năm trước cô xém chút nữa thì đã thành công, chỉ là không ai ngờ Tần Tuyết Nhiễm lại may mắn thoát chết sau tai nạn."
Đến cả chuyện này mà Trịnh Hoà cũng biết rõ.
Lâm Dương Thần có chút bất ngờ, đến đây thì nàng đã có thể đoán được nội bộ Trịnh gia có người của Trịnh Hoà, hoặc là bản lĩnh của ông ta còn lớn hơn nàng nghĩ.
Xem ra quyết định tìm ông ta hợp tác là không có sai.
"Không phải tôi chủ động giúp, mà là bị ép buộc.
Là Trịnh Tân Thành dùng tính mạng của mẹ và em gái ép tôi phải làm những chuyện nguy hiểm đó.
Thậm chí khi tôi bại lộ, xém chút nữa thì chết dưới tay Tần Tuyết Nhiễm hắn vẫn không ngừng dồn tôi vào đường cùng." Lâm Dương Thần tỏ vẻ kích động mà nói.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Lại qua một lát Trịnh Hoà mới cho Lâm Dương Thần một câu trả lời: "Chuyện hợp tác này tôi sẽ không đồng ý.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, không muốn lại đi tranh đoạt cái gì."
Lâm Dương Thần nhấp môi mỉm cười.
"Thật sao? Nếu đã như vậy chú ba thử nói cho tôi biết vì sao ngài lại đột ngột về nước ở thời điểm này? Tôi còn tra ra được tháng 3 năm 2023 ngài cũng từng bí mật trở về một lần."
Hai mươi mấy năm trước, hai anh em nhà họ Trịnh vì tranh đoạt quyền thừa kế mà đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Ở trong cuộc chiến đó, Trịnh Tân Thành so với Trịnh Hoà sở hữu nhiều lợi thế hơn bởi vì hắn là con của bà cả, sau lại liên hôn với nhà họ Vương cho nên chẳng mấy chốc đã giành về phần thắng tuyệt đối.
Sau khi thượng vị hắn vẫn luôn không ngừng dùng quyền lực chèn ép em trai, không bao lâu thì ép được Trịnh Hoà phải ra nước ngoài định cư, không có khả năng lại nhúng tay vào chuyện làm ăn của Trịnh gia.
Mỗi năm Trịnh Hoà cũng chỉ có thể về nước một lần, chính là dịp tế tổ vào cuối năm.
"Chắc không phải là vì nhận được email của tôi chứ?" Lâm Dương Thần không ngại chọc thủng ông ta.
"Tôi nhớ năm đó tôi cũng gửi cho ngài một email đề nghị hợp tác, không lâu sau thì ngài liền về nước.
Lần này cũng vậy."
Nếu không phải có hứng thú với chuyện hợp tác, Trịnh Hoà tuyệt đối sẽ không bất chấp về nước những hai lần.
"Cô còn dám nhắc đến chuyện hai năm trước?" Trịnh Hoà tức giận hỏi.
Lâm Dương Thần cũng thu hồi lại nụ cười, trở nên nghiêm túc chân thành, chậm rãi nói: "Chuyện hai năm trước tôi vốn dĩ nợ ngài một lời xin lỗi.
Năm đó tôi không phải cố ý hẹn ngài sau đó lại biến mất, chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tôi sẽ không bao biện, nhưng đối với chuyện hợp tác tôi là thật sự thành tâm thành ý."
"Tôi biết ngài đang cố kị điều gì.
Thứ nhất là mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Tân Thành.
Vấn đề này tôi đã nói ngay từ đầu, hắn không xem tôi là con gái, tôi cũng không xem hắn là cha."
"Thứ hai, có lẽ ngài sợ tôi mang theo dã tâm.
Nhưng mục đích cuối cùng của tôi không phải là Trịnh gia.
Tôi chỉ muốn đổi lại sự an toàn cho mẹ và em gái, cùng với sự tự do cho bản thân.
Nếu chúng ta hợp tác tôi chỉ có một điều kiện duy nhất, tôi muốn ngài bí mật đưa mẹ và em gái tôi ra nước ngoài lánh nạn, đồng thời bảo hộ bọn họ.
Nếu chúng ta thành công tôi cũng sẽ không lấy đi bất kì thứ gì."
"Chỉ cần ngài đồng ý, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ ngài.
Tôi biết bao nhiêu năm qua ngài vẫn luôn canh cánh thậm chí mơ ước có được Trịnh gia, chỉ là thời cơ chưa đến.
Mà bên cạnh ngài cũng không có bất kì một người có khả năng trở thành trợ thủ đắc lực.
Vừa hay, tôi có thể đảm đương vị trí đó."
Lâm Dương Thần ánh mắt chân thành lại cực kì kiên định khiến Trịnh Hoà phải có cái nhìn khác về nàng, thậm chí đối với nàng gỡ đi một tầng phòng bị.
Vốn dĩ Trịnh Hoà rất tức giận chuyện hai năm trước Lâm Dương Thần cho ông ta leo cây, cho nên lần thứ hai nhận được email của nàng liền lướt qua không thèm hồi đáp.
Chỉ là không biết vì lý do gì, gần hai tháng nay Trịnh Tân Thành bắt đầu chú ý đến chuyện làm ăn ở nước ngoài của ông ta, không ngừng dùng thủ đoạn phá đám thậm chí còn giở trò ám sát nhưng bất thành.
Rõ ràng là mấy năm qua Trịnh Tân Thành cũng đã gỡ xuống phòng bị, gần như không quản ông ta ở nước ngoài làm cái gì.
Trịnh Hoà biết, không thể lại để Trịnh Tân Thành được nước lấn tới, ông ta cùng người anh trai này cũng chỉ có thể đấu đến ngươi sống ta chết.
Hơn nữa Lâm Dương Thần nói rất đúng, từ trước đến nay ông ta đều chưa từng hết tham vọng với cái ghế gia chủ của Trịnh gia.
Vì vậy ông ta quyết định về nước, gặp gỡ người đứng sau email kia một lần.
"Vậy cô lấy cái gì để thuyết phục tôi hợp tác với cô? Cô chẳng qua chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa, có thể làm nên trò trống gì?"
Lâm Dương Thần sớm biết Trịnh Hoà sẽ hỏi vấn đề này, bình tĩnh trả lời: "Tôi đúng là không có một chút tài lực* gì.
Nếu như tôi sở hữu những thứ đó trong tay thì cần gì phải cùng người khác hợp tác? Tôi chỉ có cái này..." Sau đó nâng cánh tay lên, dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương của mình.
*Tài lực: tài chính và quyền lực.
"Nếu tôi đã có thể giúp Trịnh Tân Thành đối phó Tần gia, vậy tôi cũng có thể giúp ngài đối phó Trịnh Tân Thành.
Tất nhiên cũng chỉ là trợ thủ không hơn, có rất nhiều thứ còn phải dựa vào chú ba ngài." Tuy Lâm Dương Thần rất không đành lòng nhắc đến chuyện của Tần gia, nhưng không thể không lấy đó ra làm cái cớ để thuyết phục Trịnh Hoà.
"Nói hay lắm." Trịnh Hoà cười.
"Chỉ là nói thì luôn dễ, làm được mới khó."
"Vậy phải xem chú ba có nguyện ý cho tôi cơ hội hay không."
"Tôi cần thêm chút thời gian để suy nghĩ."
"Được." Lâm Dương Thần không khỏi mừng thầm.
Trước khi đến đây nàng cũng không dám cầm chắc kết quả ngày lập tức thuyết phục được Trịnh Hoà, chỉ cần ông ta có thể đồng ý suy nghĩ lại thì nàng xem như đã thành công hơn phân nửa.
"Chuyện này không thể kéo dài quá lâu, hy vọng ngài có thể sớm ngày đưa ra quyết định."
"Được.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...