Lâm Dương Thần một mình đứng cạnh cây phượng vĩ bên lề đường, âm thầm nhìn những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất tuỳ ý bị làn gió thổi bay đi tứ phương.
Sau khi xuất viện nàng nơi nào cũng không đi liền gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến Tần gia. Nàng ngày đêm điên cuồng tưởng niệm Tần Tuyết Nhiễm, muốn gặp lại cô muốn đến sắp phát điên rồi.
Nhưng khi xe chạy đến nơi nàng lại không trực tiếp vào nhà tìm cô mà lựa chọn đứng ở một vị trí cách xa cổng chính.
Bởi vì nàng không biết phải làm như thế nào.
Dù năm đó Tần Tuyết Nhiễm không chết, dù người kia vẫn sống khoẻ mạnh bình an thì nàng cũng chỉ có thể dùng tâm trạng áy náy tự trách đi đối mặt với cô. Cái loại tự trách này tựa như con dao sắc bén liên tục cứa lấy trái tim nàng từng giây từng khắc, đem đến cơn đau nhức nhối khiến nàng không cách nào thản nhiên mỗi khi nghĩ đến chuyện bản thân từng làm.
Hơn nữa thời gian cũng đã trôi qua hai năm, hai năm vật đổi sao dời, mối quan hệ của cả hai liệu có còn được như xưa? Lâm Dương Thần không biết. Nàng rất sợ mình không thể lại một lần nữa được ở bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm để yêu thương quan tâm thậm chí là bù đắp cho cô, chuộc lỗi với cô. Sợ hãi khiến nàng trở nên do dự.
Tự trách cùng lo sợ hai thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến Lâm Dương Thần rối rắm không biết làm sao, chỉ có thể một mình đứng ở chỗ này. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, mỏi chân rồi thì ngồi xổm xuống, ngồi đến tê chân lại tiếp tục đứng lên.
Trong lúc nàng còn đang cúi đầu thất thần thì ở bên kia đường có một chiếc xe Maybach ngừng lại, một người phụ nữ từ trên xe mở cửa bước ra ngoài, tầm mắt vẫn chăm chú đặt ở trên người nàng không rời.
Dường như là tâm linh tương thông, Lâm Dương Thần bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Một khắc khi ánh mắt hai người chạm vào nhau trái tim của nàng giống như ngừng đập, hô hấp cũng theo đó ngưng trệ.
A Nhiễm...
Là chị ấy.
Cả hai người cùng chôn chân tại chỗ, đứng ở hai bên đường lặng lẽ nhìn nhau, sâu trong ánh mắt là trăm loại cảm xúc hỗn loạn.
Có vui vẻ, có xúc động, cũng có khát vọng và chờ mong.
Trái đất như ngừng xoay, thời gian ngừng trôi, bầu không khí xung quanh như lắng đọng, toàn bộ thế giới thu nhỏ lại thành cái người mà ta ngày đêm tâm tâm niệm niệm.
Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy lồng ngực của mình dường như bị vật gì đó đè nặng cản trở hô hấp, không thể nuốt xuống cũng không thể phun ra, rất khó chịu. Hốc mắt nàng đỏ hoe, tầm mắt cũng đã nhoè đi không rõ.
Cuối cùng nước mắt rào rạt chảy xuống, hai chân không tự chủ được lao nhanh qua đường, thẳng tắp chạy về phía người kia nhào vào lồng ngực cô ôm cô thật chặt, dùng sức đến như muốn khảm nhập người kia vào trong thân thể mình.
Như vậy thì hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Bị một người lớn mạnh mẽ nhào vào lòng Tần Tuyết Nhiễm mất đà lùi về sau hai bước, còn may chân trụ vững nên cả hai cũng không có bị ngã xuống. Cô duỗi hai cánh tay ra một tay ôm lấy tấm lưng Lâm Dương Thần, tay còn lại ôm sau đầu, thuận thế ấn nàng vùi vào trong lòng mình.
Lâm Dương Thần không nhịn được nữa, oà lên khóc.
"A Nhiễm..."
"A Nhiễm..."
"Chị vẫn còn sống... Thật tốt... Em cứ nghĩ cả đời này cũng không thể gặp lại chị nữa."
Có nằm mơ Lâm Dương Thần cũng không ngờ đến bản thân còn có cơ hội gặp lại Tần Tuyết Nhiễm. Cứ ngỡ âm dương cách biệt, từ nay về sau cuộc đời chỉ còn lại tuyệt vọng không ánh sáng, vĩnh viễn bị nhốt trong thế giới tối tăm sâu thẳm.
Vậy mà ông trời nghe được thỉnh cầu lúc trước của nàng, để Tần Tuyết Nhiễm bình an quay trở về, để nàng còn có thể nhìn thấy cô, ôm chặt lấy cô một lần nữa.
Nhiệt độ thân thể ấm áp, khí tức cùng nhịp thở quen thuộc, mùi hương nước hoa thanh nhã dễ ngửi, tất cả của tất cả đều là chân thực, không phải giấc mơ càng không phải ảo giác. Cứ ngỡ đã tự mình đánh mất đi những thứ ấy, hối hận rồi lại tự trách cắn nuốt đi cả trái tim lẫn linh hồn nhưng rồi vẫn có thể một lần nữa tìm về, Lâm Dương Thần vui mừng cùng kích động đến nỗi không khống chế được bật khóc nức nở.
Có trời mới biết, kể từ khi lấy lại được ý thức nàng ngày đêm mong nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên lên rồi.
So với Lâm Dương Thần thì Tần Tuyết Nhiễm bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không lớn tiếng khóc giống như nàng, nhưng là tầm mắt cũng đã bị bao phủ bởi một màn sương mỏng.
Đã bao lâu cô không được nhìn thấy người này? Câu trả lời là hai năm hai tháng mười hai ngày. Từng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được cái người mà mình ngày nhớ đem mong xuất hiện.
Khắc chế tâm tình kích động, bàn tay Tần Tuyết Nhiễm nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Lâm Dương Thần, dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng: "Ngốc quá."
Qua một lát sau khi Lâm Dương Thần đã có chút bình tĩnh, tiếng khóc cũng dần thay thế bởi tiếng nấc nghẹn Tần Tuyết Nhiễm mới buông đối phương ra, hai tay bưng lấy khuôn mặt nàng, đầu hơi cúi xuống, cặp mắt mang theo ướt át lại ẩn chứa ý cười nhìn nàng, ôn nhu nói: "Nhìn em kìa, cũng đã 23 tuổi rồi, sao vẫn thích khóc nhè giống như trẻ con vậy?"
"Em mới không thích khóc... chỉ là... chỉ là không kìm được." Lâm Dương Thần nâng cánh tay quệt lung tung trên mặt mình.
Tần Tuyết Nhiễm bật cười, dùng ngón tay cái giúp nàng lau lau nước mắt.
"Đừng động, để chị nhìn em một chút." Nói rồi cô bắt đầu đảo mắt quét một vòng nhìn nàng từ đầu đến chân, không lâu sau mày đẹp cau lại, ánh mắt không khỏi toát lên đau lòng.
"Sao lại gầy thành như vậy? Hai năm nay sống có tốt không?"
Lâm Dương Thần nhìn Tần Tuyết Nhiễm, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót.
A Nhiễm vẫn là như vậy, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng như trong quá khứ. Đối với nàng quan tâm lo lắng, sẽ đau lòng khi thấy nàng không được tốt.
Lâm Dương Thần không kìm lòng được lại nhào vào lồng ngực Tần Tuyết Nhiễm, vừa nức nở vừa lắc đầu nói: "Không tốt... không tốt một chút nào hết."
Tần Tuyết Nhiễm lại đón lấy thân thể gầy yếu trước mặt, ôm người kia vào lòng. "Không phải chị đã dặn rồi sao? Nếu không có chị bên cạnh thì phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt. Sao không nghe lời chị?" Giọng điệu mang theo trách cứ nhưng vẫn không giấu được thương tiếc tràn đầy.
Lâm Dương Thần không trả lời, chỉ không ngừng lắc đầu.
Không có chị, em làm sao có thể sống tốt?
Lại qua thêm một lát, cảm nhận người trong lồng ngực đã dần thả lỏng, tâm tình cũng khá hơn Tần Tuyết Nhiễm mới đề nghị: "Chúng ta vào nhà rồi nói, được không?"
Lâm Dương Thần lúc bấy giờ mới chịu tách khỏi cô, Tần Tuyết Nhiễm nắm tay đưa nàng lên xe, xe lăn bánh chạy thẳng về cổng biệt thự Tần gia.
Sau khi lên xe, Tần Tuyết Nhiễm sợ Lâm Dương Thần bị sốc nhiệt liền kêu tài xế tắt điều hoà, lại thuận tay cầm lấy tập văn kiện đặt ở trên ghế nhẹ nhàng quạt cho nàng.
Người nọ ra một thân mồ hôi, hai má đỏ hồng, thân nhiệt dường như cũng cao hơn bình thường một chút. Hiện tại đang là những ngày đầu của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời tăng lên, giữa trưa ánh mặt trời lại gay gắt, cũng không biết nàng đã đứng ở ngoài đường đợi bao lâu rồi.
"Thần nhi, em đứng ở đó bao lâu rồi?"
"Không lâu." Lâm Dương Thần tựa vào bả vai Tần Tuyết Nhiễm hưởng thụ gió mát, hai tay vẫn ôm chặt eo cô không buông như thể chỉ cần nàng buông tay người kia sẽ lại biến mất.
"Sao không trực tiếp đi vào? Nếu chị không đi ngang qua thì em tính đợi đến bao giờ?"
Lâm Dương Thần lắc đầu không nói, Tần Tuyết Nhiễm chỉ biết khẽ thở dài. Rất nhanh chú Lý đã đưa hai người đã về đến trước nhà.
Thời điểm Tần Tuyết Nhiễm cởi áo khoát ra treo lên giá Lâm Dương Thần mới phát giác so với trước đây cô dường như cũng đã gầy đi một vòng. Lúc nãy vì quá kích động mà nàng không nhận ra điều đó kể cả khi ôm cô. Nghĩ vậy trái tim Lâm Dương Thần lại ẩn ẩn rỉ máu, hốc mắt chua xót, cố kìm nén cơn xúc động muốn nhào vào lòng ôm chặt lấy cô thêm một lần nữa.
Khi hai người đã ổn định ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế sofa, Lâm Dương Thần mới không nhịn được tò mò hỏi: "A Nhiễm, hai năm qua chị đã ở đâu? Ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc, ngày tai nạn xảy ra cô làm thế nào thoát chết, sau đó lên kế hoạch giả chết, trị thương, ra nước ngoài,...
"Chị vẫn không ngừng gọi điện cho em, nhưng điện thoại em luôn không có tín hiệu."
Lâm Dương Thần cúi đầu thấp giọng: "Ngày hôm đó điện thoại em bị rơi hỏng..."
"Còn em thì sao?" Tần Tuyết Nhiễm hỏi. "Hai năm qua em đã đi đâu? Chị tìm em khắp nơi nhưng đều không tìm được."
"Em..." Lâm Dương Thần có chút ngập ngừng: "...ở bệnh viện."
"Bệnh viện?" Tần Tuyết Nhiễm không khỏi sửng sốt khi nghe được đáp án này. "Em sao vậy?"
"Chính là... gặp chút chuyện ngoài ý muốn... Hai năm nay em vẫn luôn hôn mê nằm ở trên giường bệnh, vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu." Lâm Dương Thần vẫn luôn cúi đầu, chỉ đơn giản là vì nàng không dám đối mặt với Tần Tuyết Nhiễm.
Bầu không khí đột nhiên trầm lặng trong giây lát, có vẻ như Tần Tuyết Nhiễm vẫn đang tiêu hoá lượng tin tức này. Sau đó bỗng nhiên Lâm Dương Thần rơi vào một cái ôm ấm áp, Tần Tuyết Nhiễm ôm nàng vào lòng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại hôn mê?"
Lâm Dương Thần vùi đầu vào hõm vai cô nhỏ giọng: "Là tai nạn giao thông." Còn không để cho Tần Tuyết Nhiễm kịp hỏi thêm cái gì nàng đã trực tiếp đón đầu từ trước: "A Nhiễm chị đừng hỏi nữa được không? Hiện tại em không muốn nhớ lại chuyện đó. Đợi qua một thời gian nữa em sẽ nói rõ ràng với chị."
Nàng thật sự không muốn lại nói dối Tần Tuyết Nhiễm. Đúng là nàng vẫn luôn hôn mê nằm ở trên giường bệnh nhưng nguyên nhân nào phải tai nạn giao thông, đó chỉ là cái cớ mà Trịnh Tân Thành giúp nàng vạch ra để qua mắt Tần Tuyết Nhiễm mà thôi, thậm chí hắn còn nguỵ tạo chứng cứ đến hoàn hảo.
Trước đó ở bệnh viện khi nàng vừa mới tỉnh lại Trịnh Tân Thành đã trực tiếp thẳng thắn nói muốn nàng quay trở về bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, tiếp tục làm nội gián cho hắn. Thời điểm nghe được những lời đó nàng đã hoàn toàn không kịp có phản ứng.
Đoạn thời gian khi còn ở trong hôn mê nàng vẫn luôn mơ hồ nghe được thanh âm ai đó lặp đi lặp lại nhiều lần bên tai rằng Tần Tuyết Nhiễm không có chết, cô vẫn còn sống, nàng phải mau mau tỉnh lại. Khi đó nàng đã mơ hồ cho rằng những gì mình nghe được chỉ là ảo giác.
Trịnh Tân Thành nhìn nàng bày ra vẻ mặt ngây ngốc mơ hồ liền đưa video cuộc họp báo cho nàng xem. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh vừa sống động vừa chân thực của Tần Tuyết Nhiễm thông qua màn hình Ipad nàng mới dám tin tất cả đều không phải ảo giác. Bởi vì vừa mới tỉnh lại không thể nói chuyện, tay chân cũng không thể cử động nhưng là nước mắt lại không kìm được liên tục từ trong hốc mắt trào ra.
Bởi vì quá vui mừng, kích động nên mới rơi nước mắt. Nhưng sau đó trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng bất an.
Nếu như A Nhiễm phát hiện ra chuyện trước đây thì sao? Nàng biết phải giải thích như thế nào? Dù có xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không cách nào thay đổi được một sự thật: Nàng đã hại cô, là chính nàng tự tay đưa cô đi vào tử lộ.
Lâm Dương Thần không sợ Tần Tuyết Nhiễm sau khi biết chuyện sẽ đối xử với mình thế nào, chỉ sợ lại một lần nữa mất đi cô. Nàng biết bản thân mình ích kỉ hèn nhát nhưng nàng thật không muốn phải lặp lại nỗi thống khổ của hai năm trước thêm một lần nào nữa. Mất đi người mình yêu, đau khổ cùng tự trách, khổ sở cùng tuyệt vọng đến không muốn sống.
Hiện tại trở về, nàng quyết định trước tiên không nói sự thật với Tần Tuyết Nhiễm, đợi sau khi kế hoạch lật đổ Trịnh Tân Thành thành công nàng nhất định sẽ công đạo với cô mọi chuyện sau đó cầu xin cô tha thứ.
Hơn nữa nàng cũng không muốn nhớ đến những chuyện bản thân đã phải trải qua trong suốt thời gian qua. Hôn mê hai năm, quá trình tỉnh lại cũng quá thống khổ, chỉ vừa nghĩ đến thôi đầu cũng đã ẩn ẩn phát đau.
"Được. Vậy chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa." Tần Tuyết Nhiễm nhẹ giọng nói.
Mặc dù trong lòng còn ôm rất nhiều nghi vấn nhưng cô không cố chấp truy hỏi đến cùng. Nếu thật sự tai nạn giao thông khiến Lâm Dương Thần hôn mê hai năm thì đây đối với nàng mà nói cũng không phải ký ức tốt đẹp gì, không muốn nhắc lại cũng phải. Dù sao thì thời gian sau này còn dài, có thể chọn dịp khác lại hỏi.
Qua một lát, Lâm Dương Thần nâng tay lên vuốt ve gò má nhô lên của Tần Tuyết Nhiễm, hốc mắt đỏ hoe thương tiếc nói: "Chị còn nói em, chị cũng gầy đi rồi. Một mình ở bên ngoài có phải cực khổ lắm hay không?"
Tần Tuyết Nhiễm cũng thuận thế đưa tay lên phủ lấy mu bàn tay nàng, mỉm cười ôn hoà nói: "Không cực khổ. Chỉ là rất nhớ em, mỗi ngày đều mong đợi tin tức của em."
Lâm Dương Thần nghe cô bày tỏ lại không nhịn được mếu máo.
"A Nhiễm..."
"Em xin lỗi."
Nàng nợ Tần Tuyết Nhiễm một lời xin lỗi. Nếu không phải do nàng hại thì cô cũng không phải chịu thương nặng, không cần phải giả chết, không cần ra nước ngoài một mình vất vả.
Lâm Dương Thần biết đối với nàng, hai năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt, ngủ một giấc dài tỉnh dậy mọi chuyện đều đã qua. Nhưng Tần Tuyết Nhiễm lại khác, A Nhiễm mỗi ngày đều mong đợi tin tức của nàng, thời gian sẽ trở nên dài đằng đẵng khi cứ phải trông đợi một người không rõ tung tích. Hơn nữa, một mình ở bên ngoài lăn lộn làm sao có thể không cực khổ?
Cho dù A Nhiễm có cường thế, có độc lập cỡ nào thì chị ấy cũng chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là phụ nữ, sẽ có những thời điểm yếu đuối muốn ỷ lại vào người khác, muốn chia sẽ nỗi phiền muộn cô đơn, bất lực của mình. Trong khi ấy bản thân mình lại đang làm cái gì? Vì để trốn tránh hiện thực, vì muốn thoát khỏi khổ sở cùng tự trách lại chọn cách tự sát, cách mà chỉ có kẻ hèn nhát mới làm. Cho dù hiện tại A Nhiễm có khoẻ mạnh bình an thì nàng vẫn cảm thấy bản thân vô cùng khốn kiếp ích kỉ, cảm thấy nàng đã nợ cô quá nhiều.
Lâm Dương Thần trở mình một lần nữa ôm chặt lấy Tần Tuyết Nhiễm, lại nhịn không được xúc động muốn rơi nước mắt. Nàng không muốn bản thân luôn luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, chỉ là bả vai run rẩy lại bán đứng nàng.
A Nhiễm, là em quá ích kỉ có phải không? Vì muốn ở bên cạnh chị mà không từ thủ đoạn, không ngần ngại đi lừa gạt chị.
Thậm chí còn xém chút nữa hại chết chị.
"Đừng khóc."
Tần Tuyết Nhiễm cũng ôm chặt lấy Lâm Dương Thần, đầu chôn lên cổ nàng, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc trên đó.
"Cũng đừng xin lỗi. Em không có lỗi gì hết."
"Thần nhi, chúng ta còn có thể gặp lại chính là chuyện tốt. Quên hết những chuyện không vui đi, sau này hai ta cũng đừng tách nhau ra nữa, được không?"
Lâm Dương Thần không ngừng gật đầu. Tần Tuyết Nhiễm không nhịn được bưng mặt nàng, ôn nhu đặt những cái hôn lên trên đó. Đầu tiên là trán, sau đó đến khoé mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi, những cái hôn mang theo nhớ nhung cùng thương tiếc tràn đầy.
Lâm Dương Thần kích động ôm chặt cô, mút lấy bờ môi cô tạo thành nụ hôn sâu mãnh liệt.
Hai người khó bỏ khó dừng, cũng không phân biệt bên nào chủ động, chỉ biết môi lưỡi gắt gao quấn quýt, hút lấy nhau, dây dưa trao đổi khí tức cùng nước bọt. Cái hôn nhiệt liệt như muốn bù đắp thiếu vắng cùng trống trãi trong suốt hai năm dài đằng đẵng.
Thẳng đến khi không còn dưỡng khí hai người mới chịu dừng lại, tiếp tục ngồi ở trên sofa dính chặt lấy nhau.
Phòng khách an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng kim giây đồng hồ treo tường đang quay theo quy luật, nhịp kim tích tắc tích tắc rót vào tai khiến trái tim cũng dần dần bình ổn trở lại.
Qua rất lâu sau Tần Tuyết Nhiễm mới mở mắt ra, từ hình ảnh phản chiếu trên viền kính của chiếc tủ tivi đặt trong phòng khách nhìn thấy bóng người lấp ló ở ngoài cửa. Cô cũng không có kêu Lâm Dương Thần tách ra mà chỉ nói nhỏ bên tai nàng: "Có người." Sau đó quay đầu nhìn ra cửa, lớn giọng gọi: "Lý Bân?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...