Giống như phát tiết ra hết tất cả đau khổ cùng bi thương bị đè nén ở tròn đáy lòng suốt mấy ngày qua.
Trong không gian vắng vẻ u ám, tiếng khóc rống thất thanh của nàng vang vọng đến trời xanh, khóc đến nỗi lục phủ ngũ tạng cũng muốn theo đó mà trôi ra ngoài.
Nước mắt không tự chủ được từ trong hốc mắt tuôn trào như suối.
Kể từ khi có kí ức thì đây là lần đầu tiên Lâm Dương Thần khóc nhiều đến vậy.
Cho dù trước kia cuộc sống không hề dễ dàng, trải qua rất nhiều biến cố nhưng nàng vẫn luôn lạc quan, luôn giữ lại cho mình một phần hy vọng.
Chỉ là lần này, nàng đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng.
"A Nhiễm..."
"Cầu xin chị...!quay về với em, được không?"
Nàng vừa khóc vừa gọi tên cô, liên tục cầu xin cô quay trở về.
Ông trời, Người để A Nhiễm quay về được không? Chỉ cần chị ấy có thể trở lại con nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình có, nguyện gánh chịu tất cả trừng phạt.
Dù có phải chết xuống người tám tầng địa ngục con cũng cam lòng.
Xin người.
Nhưng người đã chết thì sẽ không thể sống lại.
Ông trời sẽ không đi thực hiện ước nguyện quá mức vô lý kia của nàng.
Mà trên đời này cũng không có thuốc hối hận.
Lâm Dương Thần hận, hận chính bản thân mình.
Vì sai lầm của mình mà tự tay đưa người yêu vào chỗ chết.
Hận đến muốn ngay lập tức tự giết đi chính mình.
Thống khổ và hối hận đan xen khiến nàng giống như bị hút vào một cái hố đen sâu vô tận, làm cho nàng quân lính tan rã, tuyệt vọng chấp nhận bị hố đen cắn nuốt.
Hai tay nàng gắt gao cấu chặt lấy mặt đất, dùng sức đến nổi cánh tay đều phát run.
Nhiều ngày không mưa khiến cho nền đất cứng rắn, những hòn sỏi lớn nhỏ thay nhau cắt vào da thịt, móng tay tét ra, máu đất lẫn lộn.
Lâm Dương Thần giống như không biết đau là gì, vẫn quỳ ở đó vừa tiếp tục tự thương tổn mình vừa khóc đến tê tâm liệt phế.
Chẳng qua là đau đớn da thịt cũng không bằng một phần ngàn đau thương ở trong lòng.
Cho đến khi mặt trời khuất hẳn bên trong ngọn núi, đêm tối kéo đến.
Ba ngày không ăn không ngủ khiến cho thể lực Lâm Dương Thần suy kiệt.
Đến khi hai mắt nhức mỏi đau đớn, sưng to đến nỗi tầm mắt trở nên mờ mịt không rõ nàng mới không trụ nổi nữa mà vô lực ngã xuống đất.
Bia mộ vẫn chưa được xây lên, chỉ là ngay tại chỗ này, bên dưới ba tấc đất là Tần Tuyết Nhiễm.
Lâm Dương Thần vừa nấc nghẹn vừa tựa đầu vào phần đất lạnh lẽo trồi lên, đưa tay vuốt ve lấy chúng.
Như thể làm vậy liền có thể tựa đầu lên vai người kia, chạm vào thân thể của cô giống như mọi ngày.
Trong lòng giống như có hàng trăm con dao thi nhau cứa ra từng vết thương hở khiến gió đêm lạnh băng theo đó rót vào trong thân thể, đông lạnh toàn thân.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy lạnh như vậy, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn rét lạnh bao phủ, không thể nào nhìn thấy mặt trời ấm áp của ngày mai.
"Một mình chị có phải rất cô đơn hay không?"
"Để em ở bên cạnh chị..."
Lâm Dương Thần lầm bầm lầu bầu.
Sau đó không biết đã chìm vào giấc ngủ hay là ngất đi, hai mắt nàng lặng lẽ nhắm lại, một mình an tĩnh nằm ở đó, xung quanh là bóng đêm trải dài mênh mông vô tận.
Sáng hôm sau, Lâm Dương Thần bị cái lạnh làm giật mình tỉnh giấc.
Nàng khó khăn nhấc lên mi mắt nặng trĩu, sau khi xác định được hoàn cảnh chung quanh, khoé môi đang cong lên cũng dần dần bằng phẳng trở lại, mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước.
Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Nàng mơ thấy Tần Tuyết Nhiễm sống lại, hoàn hảo không sứt mẻ trở về bên cạnh nàng.
Nàng kích động đến mức oà khóc nhào vào lồng ngực cô, ôm cô thật chặt.
Tần Tuyết Nhiễm vẫn như vậy, đối với nàng thật ôn nhu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cười trêu chọc nàng ngốc.
Dù là mơ vẫn cảm nhận được rõ ràng bản thân là mừng rỡ đến mức nào, khoé môi cũng bất giác cong lên.
Cho nên nàng hoàn toàn không phát giác được mọi thứ chỉ là mơ.
Cho đến khi giấc mơ chấm dứt, mở mắt tỉnh dậy nhận rõ hiện thực.
Lồng ngực giống như đột nhiên bị đào mất một khoảng lớn, hụt hẫng và mất mát.
Hiện thực vốn dĩ chính là nghiệt ngã như vậy.
Nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại A Nhiễm nữa.
A Nhiễm đã chết, mà nàng chính là hung thủ hại chết chị ấy.
Lồng ngực lại bắt đầu quặng đau, dường như có hàng trăm dây thép gai quấn lấy trái tim, khiến trái tim đầm đìa máu tươi, đau đến không hô hấp được.
Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, mặt đất có chút ẩm ướt, bề mặt tầng tầng bia mộ xung quanh vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm.
Lâm Dương Thần cuộn thành một đoàn nằm ở tại chỗ.
Hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều phát đau, lạnh đến muốn đông cứng, một cái nhấc tay nhấc chân cũng khó khăn vô cùng.
Rõ ràng đã vào cuối xuân nhưng thời tiết vẫn còn lạnh như vậy.
Có lẽ bởi vì lòng người lạnh lẽo, cái lạnh từ tâm hồn cũng theo cảm xúc lan toả ra bên ngoài.
Mãi một lúc lâu sau, nàng mới giật giật thân thể đông cứng từ từ ngồi dậy, lăng lăng nhìn xuống nắm đất trồi lên, đưa tay chạm nhẹ vào đó, mỉm cười thủ thỉ:
"A Nhiễm, đợi em..."
Sau đó nàng chống lấy cơ thể, thật khó khăn mới có thể đứng dậy, lưu luyến một hồi rồi xoay người, lảo đảo đi thẳng ra khỏi nghĩa trang, đứng bên đường vẫy một chiếc taxi đi ngang qua.
Tài xế taxi nhìn thấy Lâm Dương Thần cũng giật mình kinh hoảng vội vàng đạp phanh xe.
Mới hơn 5 giờ, trời còn tờ mờ sáng, một cô gái gầy yếu tái nhợt, vẻ ngoài vô cùng chật vật từ cổng nghĩa trang xuất hiện vẫy taxi cũng khiến cho anh ta bị doạ sợ.
Nhìn thái độ của tài xế, Lâm Dương Thần khỏi soi gương cũng biết vẻ ngoài của mình hiện tại thê thảm đến mức nào.
Nàng cũng không tâm tư đi giải thích, chỉ là từ trong túi móc ra một xấp tiền đưa cho anh ta lạnh lùng nói: "Đưa tôi đến khu biệt thự Hoàng Giang."
"À? Được được." Tài xế lúc này mới thu hồi biểu cảm của mình, vội vàng nhận tiền.
Lâm Dương Thần không đợi anh ta xuống xe mở cửa cho mình liền tự mở cửa ngồi vào ghế sau.
Dọc đường, tài xế thông qua gương chiếu hậu lén lút quan sát vị khách kì quái ngồi ở phía sau, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của nàng cho nên không dám bắt chuyện, một đường chạy thẳng đến địa chỉ mà nàng yêu cầu.
Xe chạy qua cổng khu biệt thự xa hoa, chạy thêm một đoàn thì ngừng lại trước một biệt thự lớn mang phong cách châu Âu cổ điển.
Lâm Dương Thần từ trên xe bước xuống, tiến thẳng vào cổng, bị hai vệ sĩ gác cổng ngăn lại.
"Tôi muốn gặp Trịnh Tân Thành." Lâm Dương Thần nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói.
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, đang dự định đuổi người đi thì lại nghe nàng bồi thêm một câu: "Nói với ông ta tôi là Lâm Dương Thần."
Một tên vệ sĩ vào trong báo tin, một lát sau thì trở ra, gật đầu ra hiệu cho Lâm Dương Thần đi vào.
Qua cổng, đi hết khoảng sân lớn liền nhìn thấy quản gia của Trịnh gia đang đứng ở trước cửa, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng.
Người này Lâm Dương Thần đã từng gặp qua một lần, hắn không những là quản gia mà còn là thuộc hạ đắc lực mấy chục năm qua của Trịnh Tân Thành.
"Lâm tiểu thư, cô tìm ông chủ có việc?" Đợi Lâm Dương Thần đi đến trước mặt, quản gia hỏi.
"Đúng vậy, đưa tôi đi gặp ông ta." Lâm Dương Thần bình tĩnh đáp.
Quản gia lại nhìn nàng thêm một lát sau đó mới trả lời: "Vào trong ngồi, tôi đi báo với ông chủ."
Quản gia đi rồi, Lâm Dương Thần một mình ngồi ở phòng khách rộng lớn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Dương Thần đặt chân vào Trịnh gia.
Nàng là đứa con gái không được hấp thụ ánh sáng của Trịnh Tân Thành, dĩ nhiên cũng không có tư cách có mặt ở chỗ này.
Nếu có thể lựa chọn, Lâm Dương Thần thà rằng mình có một người cha bình thường mà không phải là Trịnh Tân Thành.
Nếu nàng không có bất kì mối quan hệ nào với hắn, nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp được Tần Tuyết Nhiễm.
A Nhiễm cũng sẽ không bị nàng hại chết.
Đợi thêm nửa tiếng quản gia lại xuất hiện, kêu Lâm Dương Thần đi theo ông ta lên lầu, trực tiếp đi thư phòng của Trịnh Tân Thành.
Mở cửa tiến vào thư phòng đã thấy Trịnh Tân Thành đã ngồi ở trước bàn làm việc đợi sẵn, tay phải của hắn cầm một cây súng ngắn, tay trái lại đang cầm miếng vải cẩn thận lau lau họng súng.
Nghe thấy tiếng người mở cửa bước vào, hắn nâng mắt lên nhìn, đầu tiên là có chút ngạc nhiên sau đó lại dời tầm mắt xuống khẩu súng trên tay, thu hồi biểu cảm.
"Đem bản thân trở thành chật vật như vậy còn ra cái thể thống gì?"
Lâm Dương Thần không trả lời, hắn lại nói: "Không phải đã sớm nhắc nhở mày là không được đến chỗ này tìm tao sao?"
Vẫn là một mảng im lặng, Trịnh Tân Thành lại một lần nữa nâng mắt lên nhìn, nhìn thấy Lâm Dương Thần cũng đang bình tĩnh đặt tầm mắt ở hắn.
Trịnh Tân Thành cũng không tức giận, chỉ nhếch miệng cười.
Việc S liên lạc với hắn nói Lâm Dương Thần muốn hại chết Tần Tuyết Nhiễm làm cho hắn khá bất ngờ.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Tần lão gia, hắn không hiểu vì sao Lâm Dương Thần lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, gấp không chờ được nữa phải ngay lập tức giết chết Tần Tuyết Nhiễm.
Hắn rất muốn xem thử trong hồ lô của nàng có bán thuốc gì, cho nên mở một mắt nhắm một mắt đồng ý cho S phối hợp với nàng.
Ai ngờ kết quả lại vượt qua mong đợi.
Không những trừ bỏ được Tần Tuyết Nhiễm còn kéo thêm một Tần Kiến Quân chết chung.
Mặc dù Tần Kiến Quân đã đồng ý hợp tác với hắn, nhưng lão họ Tần kia chính là một tên nguỵ quân tử, ai biết sau khi nắm được Tần gia lão có trở mặt hay không.
Sớm một chút loại bỏ cũng tốt.
"Lần này mày làm rất tốt.
Tần Tuyết Nhiễm và Tần Kiến Quân đều đã chết, Tần gia như rắn mất đầu, chỉ có thể dựa vào một lão già sắp chết cùng một con nhóc bất tài đến chống đỡ.
Xem ta ngày tàn của bọn chúng sắp đến.
Hahaha!" Nói đến chuyện này hắn liền không nhịn được nữa vui vẻ bật cười.
Lâm Dương Thần cảm thấy bộ dáng đắc ý của Trịnh Tân Thành vô cùng chói mắt, nàng tiến lên vài bước, đứng sát với cạnh bàn, hỏi: "Mục đích của ông cũng đã thành, có thể buông tha cho gia đình tôi được rồi chưa?"
Trịnh Tân Thành nghe được câu hỏi hỏi này thì chậm rãi thu hồi lại tươi cười, sau đó dùng ánh mắt âm ngoan nhìn thẳng vào nàng phun ra hai chữ: "Không thể."
Lâm Dương Thần liền biến sắc.
Trịnh Tân Thành lại cười âm hiểm nói: "Vẫn còn một bước cuối cùng đó là làm cho Tần gia hoàn toàn sụp đổ.
Nhiệm vụ tiếp theo của mày là giả vờ đau khổ thương tâm quay trở về, sau đó sống chết cũng phải ở lại nhà họ Tần.
Tốt nhất là thành công câu dẫn luôn Tần Tuyết Ngưng, như vậy hành động sau này liền dễ dàng."
Lâm Dương Thần dường như là không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nàng từ kinh ngạc chuyển thành tức giận, ngực phập phồng, cơn tức giận đè nén khiến nàng trở nên kích động lớn tiếng: "Tôi đã giúp ông đến mức này rồi ông còn muốn đòi hỏi thêm cái gì nữa? Tôi đã giết hai mạng người.
Là hai mạng người! Như vậy còn không đủ sao?"
"Hừ." Trịnh Tân Thành cười lạnh.
Hắn đặt khẩu súng xuống, thong thả đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn nhằm kéo ngang tầm mắt với Lâm Dương Thần, vẻ mặt lại là trào phúng.
"Cái gì gọi là giúp tao? Chẳng qua là bản thân mày cũng muốn báo thù Tần Tuyết Nhiễm nên mới gấp không chờ nổi muốn hại chết cô ta.
Tao chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Hiện tại mới gọi là chính thức giao nhiệm vụ cho mày."
Lâm Dương Thần tức giận đến mức ngực phập phồng, môi phát run, toàn thân cũng run rẩy.
Chợt đáy mắt nàng phát ra sát ý nồng đậm dùng tốc độ nhanh như chớp chộp lấy khẩu súng Trịnh Tân Thành đặt trên bàn.
Trịnh Tân Thành cả kinh cho rằng Lâm Dương Thần muốn giết mình, hắn chưa kịp vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình thì thấy Lâm Dương Thần chĩa súng vào đầu của nàng.
"Mày định làm cái gì?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lâm Dương Thần không trả lời, chỉ là cười, một nụ cười không rõ ý vị.
Nàng vẫn bình tĩnh giống như người đang tự chĩa họng súng đen ngòm vào huyệt thái dương của chính mình không phải là nàng.
Lâm Dương Thần biết thừa là mình không giết được Trịnh Tân Thành.
Theo sau hắn luôn có hai vệ sĩ núp ở trong bóng tối, sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào nếu có người làm ra hành động uy hiếp đến Trịnh Tân Thành.
Vừa rồi chỉ cần Lâm Dương Thần chĩa súng về phía hắn thì chắc chắn nàng còn chưa kịp làm gì đã bị bắn nát như tổ ong.
Nàng cũng không muốn đi làm những chuyện vô ích.
Nếu không giết được hắn, nàng sẽ tự giết chính mình.
Xem như là một câu trả lời thoả đáng dành cho Tần Tuyết Nhiễm đi.
A Nhiễm, trên đường xuống hoàng tuyền nhất định phải đợi em.
Em sẽ cố gắng đuổi kịp chị.
Đến lúc chúng ta gặp lại, chị muốn trừng phạt em như thế nào cũng được.
Lâm Dương Thần rút chốt súng, kiên định nhìn vào mắt của Trịnh Tân Thành phun ra từng chữ:
"Buông tha cho mẹ và em gái tôi."
Để lại một câu nói cuối cùng, Lâm Dương Thần nhắm hai mắt, dứt khoát bóp cò.
Đoàng——
Tiếng súng nổ vang vọng khắp căn phòng kín.
Khẩu súng rớt xuống đất, thân ảnh nhỏ yếu đơn bạc cũng ngã xuống, cánh tay vô lực buông xuôi, dòng máu đỏ tươi chói mắt từ trong đầu chảy xuống, chậm rãi lan chảy ra nền nhà trắng toát.
A Nhiễm, chị biết không?
Mất đi chị em liền mất đi toàn bộ thế giới, vô pháp sống một mình ở trên cõi đời này.
.....
"Shh!!"
"Mẹ! Làm sao vậy?" Nhiếp Tinh Thần đang ở trong phòng bếp nhặt rau thì nghe thấy tiếng xuýt xoa của mẹ mình đang đứng bên cạnh.
Mắt thấy ngón trỏ của bà ấy bị dao cắt ra một đường máu, cô vội vã lấy đá lạnh chườm lên vết thương.
Sau đó kéo bà ấy qua ghế sofa ngồi, cẩn thận dùng băng cá nhân dán lại.
"Sao mẹ lại bất cẩn như vậy?"
Lâm Tri Nhan thở dài.
"Mẹ cũng không biết, đột nhiên bị giật mình."
"Mẹ nghỉ ngơi đi, hôm nay để con nấu ăn cho." Nhiếp Tinh Thần đóng lại hộp y tế, đứng dậy đi vào bếp.
Lâm Tri Nhan vẫn lăng lăng ngồi ở đó, đưa mắt nhìn lên bầu trời thông qua khung cửa sổ.
Bầu trời hôm nay đặc biệt xanh, trong trẻo thiếu vắng những gợn mây, khiến cho lòng người cũng theo đó mà dâng lên cảm giác trống rỗng.
"Tinh nhi.
Con nói...!chị của con hiện tại ra sao rồi?" Ánh mắt bà vẫn nhìn về một hướng, nhẹ giọng chậm rãi hỏi.
Nghe mẹ nhắc đến chị, Nhiếp Tinh Thần bỗng khựng lại, cô dừng lại công việc trên tay, rửa tay rồi đi đến sofa nắm lấy tay bà ấy hỏi: "Mẹ nhớ chị rồi à?"
Lâm Tri Nhan gật đầu.
"Gần đây không hiểu sao mẹ cứ luôn cảm thấy bất an ở trong lòng.
Không biết Thần nhi có khoẻ mạnh hay không nữa."
Nói rồi bà tiếp tục ngẩng đầu lên.
Nhiếp Tinh Thần cũng theo tầm mắt của bà nhìn lên bầu trời, thở nhẹ một hơi nói:
"Chị nhất định sẽ không có chuyện gì.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...