[bhtt] Dò Hư Lăng - Quân Sola [hiện Đại]

Trường Sinh.

Sư Thanh Y kinh ngạc, yên lặng suy nghĩ về cái tên này, cùng nữ nhân kia bốn mắt nhìn nhau.

Yên lặng một lúc nàng gật đầu, vén tóc xõa bên tai, giọng nói hàm xúc hữu lễ: "Tĩnh tiểu thư, xin chào."

"Ta đã nói, gọi ta Trường Sinh là được rồi." Trường Sinh liếc mắt nhìn Lạc Thần, Lạc Thần đứng yên lặng, ánh mắt Trường Sinh lại vòng vo chuyển, tiếu ý ấm áp hướng Sư Thanh Y: "Có phải vì đây là "lần đầu gặp mặt", ngươi cảm thấy có chút câu nệ, nên mới không muốn gọi thẳng tên ta."

Sư Thanh Y mím môi.

Trường Sinh nháy mắt mấy cái, nói: "Mới vừa rồi A Lạc đã cùng ta nói chuyện. Ta là đường tỷ của A Lạc, ngươi là "bạn tốt" của A Lạc, quan hệ như vậy rất gần gũi, dĩ nhiên ta cũng xem ngươi như người thân. Ngươi không muốn trực tiếp gọi tên ta đó là xem ta xa lạ, ta sẽ thương tâm."

Sư Thanh Y: "......"

Đây cũng quá trực tiếp rồi, chậm nhiệt như nàng thực sự có chút đỡ không nổi.

Sư Thanh Y âm thầm nhìn về phía Lạc Thần.

Lạc Thần mỉm cười, hướng nàng gật đầu.

"Trường Sinh." Vì vậy Sư Thanh Y nhẹ giọng gọi.

Sau khi nàng gọi qua tên này, trong lòng nhất thời dâng lên vài phần cảm giác càng khác thường.

Nếu như vừa rồi Trường Sinh cầm theo con cá mà xuất hiện suy đoán của nàng vẫn là theo phương hướng khiến nàng cảm thấy đáng sợ, như vậy hiện tại, nàng lại cảm nhận được càng nhiều một loại thân thiết kỳ diệu.


Nghe Sư Thanh Y sửa miệng, Trường Sinh thoạt nhìn thật cao hứng, vẫn nhìn nàng không chuyển mắt, ánh mắt giống như dính trên người nàng.

Lạc Thần không nói lời nào, mà chỉ nhìn hai người.

Bầu không khí nhất thời trở nên có chút kỳ lạ.

Sư Thanh Y cúi đầu, vẫn dùng động tác vén tóc để che giấu xấu hổ của nàng, sau đó nàng nâng ánh mắt cười nói: "Lạc Thần đã rất lâu rất lâu không trở về, chị vừa mới gặp lại nàng, hai tỷ muội khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Cũng sắp đến trưa rồi, Trường Sinh, tôi giúp chị mang cá về phòng bếp, bữa trưa là muốn ăn cá đúng không? Tôi có thể về chế biến trước."

Trường Sinh cố ý nói: "Ngươi là quý khách, làm gì có đạo lý để khách quý xuống bếp."

Năng lực thích ứng của Sư Thanh Y vô cùng mạnh, cười nói: "Chị vừa rồi nói tôi không muốn trực tiếp gọi tên chị, chính là xa lạ chị, chị sẽ thương tâm. Hiện tại tôi phụ giúp làm cơm, không phải chính là chứng tỏ tôi không xa lạ với chị đó sao?"

Ánh mắt Trường Sinh chớp cũng không chớp.

Sư Thanh Y dừng một chút, lại hiển nhiên mà bổ sung: "Chị là đường tỷ của Lạc Thần, tôi là.. bạn của nàng, cho nên cũng không cần quan tâm là ai xuống bếp, có cơm ăn là tốt rồi, có đúng hay không?"

Trên khuôn mặt nhu uyển thanh tú của nàng hiện lên cực đạm đỏ ửng, trong lòng cũng đã là một đoàn hỗn loạn. Vô số sợi tơ đang quấn quýt, dây dưa nàng, nàng tính cách nội liễm nên không thể biểu hiện ra trước mặt Trường Sinh cùng Lạc Thần.

Lạc Thần ở bên cạnh cười khẽ, trong nụ cười lại mang bất đắc dĩ cùng thương tiếc.

"Phải." Trường Sinh đối với Sư Thanh Y ăn nói uyển chuyển tựa hồ rất hài lòng: "Ta đây có thể gọi ngươi A Cẩn được không?"

Sư Thanh Y do dự: "Tôi không biết, vừa rồi nhĩ hảo giống như cũng là gọi như vậy, tôi có thể biết vì sao không?"

"Ta thích gọi ngươi như vậy."


Câu trả lời thản nhiên lúc này khiến Sư Thanh Y ngầm ra một tầng mồ hôi.

Trường Sinh nói: "Cẩn dao, mỹ ngọc. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi xinh đẹp giống như ngọc, gọi ngươi là A Cẩn, có thể sao?"

Sư Thanh Y: "...."

Lúc Trường Sinh nói lời này, mang theo vài phần thân thiết không câu nệ.

Tám phần thành thục, hai phần hồn nhiên, vốn là hai loại khí chất đối lập nhưng trên người nàng cư nhiên có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ.

Tựa như nàng không chút để tâm vén váy đi bắt cá, thậm chí chân trần mà đi.

Có lẽ là nàng một mình ở nơi này ẩn cư sơn lâm lâu ngày, tựa hồ cũng lên rừng xuống núi, cùng cây cỏ hợp thành một thể, thông thấu tự nhiên, nên bất luận nàng nói gì cũng đều có một loại hấp lực khiến người dễ dàng tin tưởng.

Nhưng Sư Thanh Y cũng không phải dễ lừa gạt.

Trong lòng Sư Thanh Y biết phương diện này khẳng định có rất nhiều vấn đề nàng vẫn chưa rõ nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên đồng ý: "Cảm ơn, chị đã quá khen. Có thể, chị đã thích gọi như vậy dĩ nhiên là thế nào thuận tiện thì là thế đó."

Trước kia Thiên Thiên đã từng gọi nàng A Nguyễn, nàng bởi vì Thiên Thiên xem nàng như vật thay thế cho nên đối với cách xưng hô áp đặt đó vô cùng bài xích.

Nàng hận nhất là làm thế thân cho người khác, như vậy khiến nàng cảm thấy không phải là mình.

Mặc kệ bình thường nàng ôn nhu săn sóc cỡ nào, nhưng bản chất vẫn là kêu ngạo, đó là một loại cao ngạo quý khí sinh ra đã có. Nhất là đối với phương diện bản thân đã nhận định, tính nguyên tắc vô cùng mạnh mẽ, xây lên một lớp rào chắn nhìn như vô cùng ôn nhã nhưng lại rất cứng chắc, không thể vượt qua.


Bản chất của nàng rõ ràng là kêu ngạo như vậy nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt Lạc Thần, nàng có lúc sẽ quên đi bản thân, toàn tâm toàn ý biểu lộ. Giống như trước đây lúc nàng thầm mến Lạc Thần, tư thái hèn mọn như bụi đất.

Nhưng trên đời này chỉ có một Lạc Thần, nàng mới đối đãi như vậy.

Hôm nay Trường Sinh vô duyên vô cớ gọi nàng A Cẩn, nàng trái lại không có cảm giác cường liệt mâu thuẫn như vậy, chí ít biểu hiện ra là đồng ý.

"May mà em lớn lên không giống tảng đá, nếu không có phải chị muốn gọi em A Thạch? Nếu như em lớn lên giống một cây gậy trúc, vậy gọi A Trúc, ngô, bất quá A Trúc vẫn có thể thông qua." Sư Thanh Y cúi người nhặt con cá trên mặt đất, cười khanh khách.

Lạc Thần sủng nịch liếc nhìn nàng, nói: "Nhìn em còn có nhàn rỗi ở đây nói đùa."

Trường Sinh nở nụ cười.

Thường xuyên trao đổi, bầu không khí cư nhiên lại hòa hợp.

"Em đến phòng bếp." Con cá trong tay Sư Thanh Y giãy dụa vài cái.

Sư Thanh Y nói xong, lại liếc mắt nhìn Lạc Thần, hàng mi dài rung động, đôi mắt giống như biết nói.

Lạc Thần ngầm hiểu, đi đến trước mặt nàng, gần kề bên cạnh.

Sư Thanh Y dán sát bên tai nàng, giọng nói mềm nhẹ: "Vũ Lâm Hanh các nàng còn đang ở tiền thính, chị ở đây trò chuyện một lúc, nhớ kỹ đến lúc đó đi sắp xếp cho các nàng, tránh cho các nàng chờ lâu. Về phần phòng bếp chị không cần phải xen vào, để em làm là được rồi."

Lạc Thần gật đầu, dán nàng càng gần hơn nữa.

Sư Thanh Y lại nói: "Được rồi, chị nhớ kỹ để Trường Sinh đổi quần áo, dáng người của nàng cũng tương tự em, có thể mặc của em, đến chỗ ba lô của em lấy. Vũ Lâm Hanh bọn họ không giống em, có lẽ không biết chuyện này, cho dù là đoán được gì đó nhưng thấy nàng trang phục bất đồng, cũng khó tránh ngại ngùng."

Lạc Thần gật đầu: "Ân."


Sư Thanh Y thì thầm căn dặn xong, lại hướng Trường Sinh gật đầu, Trường Sinh vẫn nhìn nàng.

"Vậy em đi trước." Sư Thanh Y cười nói.

Xoay người, tiếu ý đông cứng, rất nhanh thu liễm xuống.

Nàng vô thức nắm chặt tay trái, tay phải mang theo con cá, theo cành trúc che thiên tế nhật chậm rãi trở về,

Bóng lưng yểu điệu, ngược lại càng thêm thanh nhã tú lệ so với thanh trúc trong tuyết, tựa hồ lộ ra một loại bất đắc dĩ.

Lạc Thần không chuyển mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa dần, vô thức thở dài một tiếng.

Sư Thanh Y đi rồi, sắc mặt Trường Sinh cũng thay đổi, ngực rõ ràng phập phồng ánh mắt trầm lặng nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần nói: "Ta biết, ngươi cuối cũng sẽ có một ngày tỉnh lại."

Giọng nói của Trường Sinh có một chút run rẩy: "Ta cũng biết, hai người các ngươi cuối cũng sẽ có một ngày trở về."

"Phải, ta cùng nàng đã trở về. Ngươi sẽ không bao giờ một mình cô độc nữa." Lạc Thần quay đầu lại, ảm đạm nhìn phương hướng Sư Thanh Y đi khuất.

"Nhưng tại sao lại biến thành như vậy?" Vành mắt Trường Sinh đỏ lên, nói: "A Lạc, nàng không nhận ra ta."

Lạc Thần cưỡi khẽ: "Nàng cũng không nhận ra ta."

Sư Thanh Y mang theo cá trở lại phòng bếp.

Tuy rằng không phải phòng bếp hiện đại hoá nàng quen thuộc nhưng bất quá đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó khăn gì. Nàng am hiểu quan sát cùng xử lý, liền kiểm tra phòng bếp trước, làm quen một chút các loại công cụ cùng vị trí đồ gia vị.

Nồi muôi các loại dụng cụ kim loại, bên ngoài tương đối thô ráp, bên trong một tầng trơn nhẵn do sử dụng lâu dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui