[bhtt] Dò Hư Lăng - Quân Sola [hiện Đại]

Lúc Ban đầu Sư Thanh Y từng vì hiếu kỳ mà hỏi qua Lạc Thần một vấn đề.

Một vấn đề tương đối xấu hổ.

Khi đó Sư Thanh Y cho rằng Lạc Thần gả cho người khác, có một vị phu quân, nên buồn bã bi thương hồi lâu.

Từ trong lời nói có thể cảm giác được phu quân của Lạc Thần đã từng đối với nàng rất tốt. Quân tử xa nhà bếp, nhưng vị phu quân kia lại nguyện ý xuống bếp nấu cơm cho Lạc Thần, Lạc Thần chỉ ở bên cạnh nhìn hắn. Chỉ cần một chi tiết rất nhỏ như vậy Sư Thanh Y cũng biết vị phu quân kia là cỡ nào yêu thương cùng luyến tiếc Lạc Thần, mà Lạc Thần lại cỡ nào quyến luyến phu quân của nàng.

Cảm giác của Sư Thanh Y rất nhạy bén, thậm chí còn mẫn cảm.

Nàng từng bởi vì Lạc Thần là một thẳng nữ khó có thể bẻ cong mà quấn quýt đến ruột gan đứt đoạn.

Hôm nay hai người đã cùng một chỗ, đồng cam cộng khổ cho đến bây giờ, rốt cục nàng cũng phát giác một bí mật.

Đó chính là ngoại trừ lúc đầu Lạc Thần thỉnh thoảng nhắc đến phu quân của nàng, về sau không hề nghe nàng nhắc nữa, chỉ có thể nghe được trong miệng nàng thảo luận về vị cổ đại biểu muội kia.

Biểu muội.

Biểu muội.

- Khi đó, cửa hiệu đồ cổ của chị cùng biểu muội, mở ở Tô Châu phủ.

- Hắc Trúc Câu Thục Hán, đó là nhà cũ của biểu muội chị.

- Nhà của biểu muội, dĩ nhiên cũng là nhà của chị.

Trong đầu một câu lại một câu mềm nhẹ lướt qua.


Sư Thanh Y bị Lạc Thần dán lấy giao quấn, mỗi một lỗ chân lông trên người đều tràn đầy vui sướng. Ngực phập phồng, hô hấp gấp gáp vì thiếu dưỡng khí, một mặt vui sướng mà run rẩy, một mặt lại bởi vì miên man suy nghĩ mà bất an run rẩy.

Ngón tay ở trong đầm nước trên người nữ nhân tiếp tục trêu chọc, phả ra hương khí nóng rực.

Khóe mắt Sư Thanh Y đỏ bừng, nhẹ giọng rên rỉ, nhịn không được ôm chặt lấy Lạc Thần, hai tay nắm lấy áo ngủ của Lạc Thần, trên lưng Lạc Thần càn rỡ vuốt ve.

Không có cái gọi là phu quân.

Chỉ có biểu muội..... đúng không?

Cổ đại nam tử xuống bếp ít lại càng ít, Lạc Thần nói qua phu quân nàng xuống bếp, thật ra là vì vị phu quân kia căn bản không phải là "hắn, mà là "nàng."

'Phu quân' trước kia của Lạc Thần, người trong lòng của Lạc Thần, chính là "biểu muội" của nàng.

Giống như hai người hiện tại để che tai mắt, ở bên ngoài có lúc sẽ xưng hô biểu tỷ muội, biểu muội kia nhất định là thê tử của Lạc Thần.

Cho nên lúc trước lần đầu tiên cùng bản thân, thủ pháp của Lạc Thần mới có thể.... Thành thạo như vậy.

Lúc này, Lạc Thần một tay nâng thắt lưng của Sư Thanh Y, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y hàm hồ thở dốc, phối hợp nâng thắt lưng lên.

Sâu trong đôi mắt của nàng bởi vì bị đẩy lên đỉnh mà có chút thất tán, giống như bảo thạch mỹ lệ được che trong lụa mỏng. Trong đầu một từ "biểu muội" cứ như ma chú, không thể nào xua đi, ngược lại khiến ánh mắt của nàng càng thêm mềm mại thương cảm.

"Thanh Y." Lạc Thần ở phía trên yên lặng tỉ mỉ nhìn nàng.

Sau một lúc lâu, lại nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chị ngủ một mình nên mới ngủ không tốt như vậy. Trước kia em ngủ bên cạnh chị, thật ra chị ngủ rất trầm."


Sư Thanh Y bỗng dưng mặt đỏ tai hồng.

Phát hiện trong lời nói của Lạc Thần cư nhiên chứa phần dỗ ngọt, khiến hạ thân càng thêm ẩm ướt.

"Vậy sau này dọc theo đường đi, em đều ngủ cùng chị." Sư Thanh Y thì thầm nói: "Chất lượng giấc ngủ của chị...ân....cũng có thể tốt một chút."

"Theo chị ngủ trên sô pha?"

"..... Ngô... Ân.......sô....trên sô pha."

"Vậy thì thích lén lút đến như đêm nay hay là quang minh chính đại đến?"

Sư Thanh Y: "......."

Lạc Thần cười, yêu thương mà hôn khóe môi nàng.

Sư Thanh Y bởi vì loại tình ái này mà cả người phát nhiệt, mồ hôi nóng ướt át bết dính ở trên người, thấm ướt cả tóc dài của nàng.

Cùng lúc bị "biểu muội" làm cho băng lãnh, tư duy phân tán, không ngừng loạn tưởng. Một mặt lại cảm thụ được sự dây dưa nóng rực của Lạc Thần, kích thích không ngừng. Một mặt muốn mặc sức phóng túng bản thân, lớn tiếng rên rỉ, rồi lại bởi vì sợ bị phát hiện mà lựa chọn ẩn nhẫn, ngay cả môi dưới cũng sắp bị cắn rách, trở nên sưng đỏ.

Tới tới lui lui, ba phần nhiệt độ, bốn phần suy nghĩ, Sư Thanh Y cảm thấy bản thân thực sự muốn điên rồi.

Trước đây Lạc Thần đã từng có ai, thật ra nàng cũng không quan tâm, dù sao đó đều đã là chuyện của quá khứ. Cái gì cũng đã qua đi.

Hiện tại Lạc Thần là nữ nhân của nàng, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn.


Tham lam hơn một chút, dĩ nhiên nàng muốn toàn bộ tương lại của nữ nhân này thuộc về nàng, cùng Lạc Thần đi đến cuối cùng.

Nhưng những khổ sở kia cũng là sự thật, Lạc Thần đối với người đã từng là thê tử kia căn bản không bỏ xuống được.

Mỗi lần Lạc Thần nhắc tới biểu muội của nàng, nhãn thần luôn rất ôn nhu sủng nịch, nàng lúc nào cũng nhớ đến biểu muội của nàng, căn bản không bỏ xuống được, nếu không trước đây nàng cũng không vô duyên vô cớ đi Tứ Xuyên, hơn nữa lúc này đây còn đặc biệt muốn đi Hắc Trúc Câu.

Hắc Trúc Câu nơi đó..... Rốt cục có cái gì đây?

Lạc Thần là muốn về nhà cũ nhìn một lần, tìm một chút hồi ức năm đó cùng vị biểu muội kia sao?

Sư Thanh Y bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

Tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng lúc nghĩ đến khả năng đó lại vẫn nhịn không được mà trong lòng bén nhọn hung hăng đâm một cái.

Cảm giác được da thịt như tuyết của Sư Thanh Y bị mồ hôi ướt đẫm bao phủ đột nhiên nổi da gà, Lạc Thần dừng lại, ôn nhu hỏi: "Đau?"

"Không...... Không đau." Đôi mắt Sư Thanh Y càng lúc càng thất thần, trong mắt gợn nước cùng ánh sáng giống như sắp tràn ra.

Nàng sợ, lại thất thần thì thào bổ sung: "..... Rất....... Rất thoải mái."

Lạc Thần lúc này buồn cười nói: "Ân?"

Khuôn mặt Sư Thanh Y càng đỏ hơn, ấp úng hừ một tiếng, trong đầu lại đột nhiên giống như bị kim châm, sợ hãi vô cùng.

Như vậy vị biểu muội kia, còn..... Sống sao?

Có khả năng này hay không?

Lạc Thần tâm tâm niệm niệm muốn đi Hắc Trúc Câu, là bởi vì..... Bởi vì biểu muội nàng có thể còn sống sao?


Nếu trên đời này ngay cả trường sinh bất lão loại chuyện có tỷ lệ vô cùng nhỏ bé này cũng có, như vậy một người sống từ Minh triều đến bây giờ xác suất sẽ lớn hơn, có phải giả thuyết này sẽ thành lập không?

Nếu như biểu muội kia còn sống, đang ở Hắc Trúc Câu chờ Lạc Thần, thì phải làm thế nào?

Người chết đã không cách nào tranh cùng nàng, huống hồ còn có khả năng còn sống.

.... Nếu như còn sống.

Như vậy biểu muội kia cùng biểu muội là bản thân đây, đến lúc đó Lạc Thần rốt cục sẽ lựa chọn người nào?

Giả thuyết tràn ngập tâm trí Sư Thanh Y, cả người lạnh lẽo mà bắt đầu run rẩy.

Biểu muội kia đối với Lạc Thần tốt như vậy, luyến tiếc nàng như vậy, Lạc Thần không thể quên được, không bỏ xuống được nàng cũng là chuyện bình thường.

"Thanh Y?" Lạc Thần nhận thấy Sư Thanh Y khác thường, thấp giọng khẽ hỏi: "Em đang suy nghĩ cái gì?"

"......Đừng rời xa em." Sư Thanh Y đột nhiên ôm chặt lấy Lạc Thần.

Ngón tay dán trên da thịt quang lỏa của Lạc Thần, giống như nắm chặt sợi dây cứu mạng.

Ngón tay Lạc Thần dừng một chút, chuyển đến gương mặt nàng, cảm giác được nơi đó có chút ẩm ướt.

"Chị tốt như vậy, em biết trước đây khẳng định có rất nhiều người đối tốt với chị." Sư Thanh Y đè nén giọng nói của bản thân, run rẩy nói: "Nhưng em so với những người đó sẽ càng tốt với chị hơn, tốt gắp mười, gắp trăm, gắp ngàn lần, gắp vạn lần."

"Vì sao đột nhiên nói như vậy?" Lạc Thần nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nàng, ngữ điệu mang theo mềm nhẹ trấn an.

Sư Thanh Y giống như nói mơ: "Như vậy chị sẽ nhớ kỹ em, chí ít chị..... Sẽ không rời bỏ em."

Lạc Thần vuốt ve khóe môi Sư Thanh Y, dẫn ra một độ cong mang theo tiếu ý, lắc đầu nói: "Kẻ ngốc, loại thời gian này, thật không biết trong đầu em lại nghĩ cái gì."

"Là chị làm không được tốt?" Thấy nàng không nói lời nào, Lạc Thần lại trêu đùa nàng: "Khiến em khó chịu? Nên mới phân tâm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui