Lạc Thần trầm mặc.
Sư Thanh Y gắt gao cắn răng, không muốn nhắc lại, hướng Lạc Thần từng bước đến gần.
Một mảnh yên lặng.
Trong lúc này nàng có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân bởi vì khiếp sợ cùng đau xót mà vô hạn phóng đại, đồng thời cũng tinh tường nghe thấy tiếng thở dốc suy yếu phát ra từ Lạc Thần.
Lạc Thần đưa lưng về phía nàng, cước bộ lảo đảo một chút, đột nhiên chạy sâu vào bên trong.
Thực giống như một con mồi đáng thương, bị thợ săn phát hiện dù chỉ có thể tranh thủ trốn thêm vài giây cũng muốn trốn.
Sư Thanh Y tốc độ rất nhanh, thân ảnh chớp nhoáng lao đến.
Nàng vươn cánh tay, vững vàng ôm lấy thắt lưng Lạc Thần, đem nữ nhân này gắt gao ôm lấy.
Thân thể Lạc Thần mềm mại không gì sánh được, thậm chí ngay cả xương cốt cũng mềm mại, trong thời khắc Sư Thanh Y ôm lấy nàng cảm giác nàng đột nhiên trở nên nhu thuận, lui trong lòng Sư Thanh Y bất động.
Loại nhu thuận này cũng không phải bởi vì trong lòng nàng nguyện ý để Sư Thanh Y ôm lấy, mà chỉ vì nàng thực sự không có nửa phần khí lực để né tránh.
Nàng tránh không được.
Sư Thanh Y ôm thân thể đơn bạc của nàng, nghĩ một chút, nước mắt đột nhiên mãnh liệt tuôn trào.
Nữ nhân này đã từng cường đại như vậy.
Hiện tại lại trở thành thế này, chỉ có thể suy nhược dễ dàng bị Sư Thanh Y kéo trở về, cũng vô lực phản kháng.
Sư Thanh Y mang Lạc Thần trở lại bên cạnh tảng đá lớn, đặt nàng nằm trên cự thạch.
Lạc Thần nghiêng khuôn mặt tinh xảo như ngọc, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài run rẩy mà trầm thấp thở dốc.
Sư Thanh Y chế trụ Lạc Thần đồng thời ánh mắt lập tức quét đến cổ tay của nàng, thấy máu trên cổ tay vẫn đang chảy không ngừng, vội vàng đoạt lấy vải băng trên tay nàng lần nữa băng bó vết thương lại, một vòng, hai vòng, ba vòng, dùng lực quấn lại.
"Ngô....hawz..... Ân." Lạc Thần rên rỉ càng thống khổ.
Không biết vết thương trên cổ tay quá đau đớn hay là thống khổ trong thân thể nàng đã đến cực hạn, ngón tay thon dài của nàng bấm chặt xuống cự thạch như muốn khoét ra lỗ thủng.
Không mang theo thứ gì khác ra ngoài, Sư Thanh Y không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng cách băng vải dùng tay đè ép vết thương của Lạc Thần tiến hành sơ cứu cầm máu.
Lúc cầm máu, Sư Thanh Y dán đến quá gần, thân thể gần như áp trên người Lạc Thần.
Hương thơm đạm nhạt thanh nhã lại ngọt ngào phát ra từ người nàng giống như độc dược, dụ hoặc lại trí mạng, Lạc Thần nằm dưới thân thể nàng, ngửi thấy hương thơm của nữ nhân trên người nàng, đôi môi lại bắt đầu run rẩy.
Không riêng gì hương khí trên người Sư Thanh Y.
Còn có da thịt trắng nõn bao lấy mạch máu bên dưới, mang theo vô hạn sức sống của sinh mệnh, máu theo huyết quản chảy khắp cơ thể lại trở về tim, lại được tâm thất đẩy đi. Tất cả tựa hồ đều hiển hiện trước mắt, mạch máu nhỏ bé, ngay cả âm thanh tuyệt vời của máu tươi róc rách lưu chuyển lúc này dường như đều có thể nghe thấy rất rõ.
Đó là máu của người sống.
Quả thực thơm ngọt không thể tả, khiến người run rẩy.
". ....Cút đi!" Lạc Thần phát ra run rẩy, đột nhiên nâng đẩy Sư Thanh Y ra.
Nàng chưa từng đối xử với Sư Thanh Y như vậy, nàng không cam lòng.
Trước đây nàng ôn ngôn nhẹ giọng, nói cười dịu dàng, yêu thương cưng chiều Sư Thanh Y như bảo bối.
Hiện tại nàng lại bảo nàng cút đi.
Đôi mắt Lạc Thần nhắm lại càng chặt, bởi vì hai chữ kia quá nặng mà hàng mi đều đã ướt.
Lực đạo đẩy ra căn bản không đáng kể, Sư Thanh Y bị đẩy một cái, không thèm để tâm, cầm lấy dao găm trong tay Lạc Thần, đè nặng giọng nghiến răng nói: "Em sẽ không bỏ đi, chị đi đến đâu, em đi đến đó, chị vĩnh viễn đừng nghĩ bỏ lại em! Mơ tưởng!"
Trên tay từng bị độc xà cắn qua, tuy rằng đã không còn tím xanh nhưng Sư Thanh Y vẫn lo lắng nơi đó dư độc vẫn chưa hoàn toàn được tinh lọc, vì vậy nàng cởi áo khoác chống lạnh của Sư Dạ Nhiên đưa cho nàng vứt trên mặt đất, lại kéo cổ áo của bản thân sang một bên.
Bả vai oánh nhuận tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra.
Da thịt trong suốt, ám ngọc tàng hương (cất giấu hương ngọc.)
Lạc Thần tuy rằng nhắm mắt nhưng lại có thể nghe được trong tiếng thở dốc của Sư Thanh Y cũng phát ra run rẩy.
Sư Thanh Y thực sự quá nóng lòng, lúc kéo cổ áo của mình đặc biệt thô bạo, giống như tâm tình đột nhiên chuyển xấu.
Hiểu rõ ý đồ của Sư Thanh Y, đôi mắt Lạc Thần đột nhiên mở ra, muốn đoạt lấy dao găm trong tay Sư Thanh Y.
Đôi mắt của nàng dĩ nhiên đã chuyển màu lam, giống như đại dương âm trầm, lam sắc dung hợp với sắc đen sâu thẳm vốn có, xinh đẹp mỹ lệ đến kẻ khác phải cảm thán.
Sư Thanh Y nhìn thấy ngây ngẩn, sau đó lập tức chế trụ nàng, mặt khác trực tiếp nắm dao găm lưu loát rạch một đường trên vai mình.
Hai người các nàng chưa bao giờ điên cuồng như vậy.
Giống như thực sự đang đánh nhau, một đoạt, một áp chế, hỗn loạn không chịu nổi.
Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu.
Đó là máu thuộc về Sư Thanh Y là quỳnh tương ngọc dịch, vô số quỷ quái đều muốn liếm một chút, thậm chí còn có chút dụng tâm kín đáo hận không thể lột da của nàng, rút xương của nàng, nhai nát máu thịt của nàng, một chút cũng không bỏ sót mà nuốt vào bụng.
Lạc Thần hoàn toàn nghiêng đầu sang một bên.
Tóc đen dán trên gương mặt của nàng, mặt nàng đã không còn nửa điểm huyết sắc, tái nhợt như tuyết, cùng tóc đen tương phản cực độ.
Nàng không nói lời nào, cũng không nhìn Sư Thanh Y, hai người dường như đột nhiên rơi vào chiến tranh lạnh.
Máu theo vết cắt trên vai nhỏ xuống, Sư Thanh Y biết Lạc Thần không có khả năng đi vào khuôn khổ, vì vậy xoay khuôn mặt nàng nghiêng qua một chút, bản thân lại nhích người đè lên nàng, khiến máu tươi rơi trên cánh môi nàng.
Đầu Lạc Thần khẽ động, càng nghiêng sang một bên, như vậy khiến máu trên vai Sư Thanh Y trực tiếp nhỏ xuống cằm Lạc Thần.
Mạt đỏ sẫm từ cằm chảy xuống cổ, dọc theo đường cong thân thể trượt xuống, cuối cùng đọng lại giữa xương quai xanh.
Bởi vì dồn dập thở dốc, xương quai xanh của Lạc Thần nhấp nhô, tinh xảo suy nhược, máu tươi tích dưới xương quai xanh, giống như huyết ngọc được nuôi dưỡng, lập tức sẽ nát.
Lạc Thần gắt gao mím môi.
"Uống đi!" Sư Thanh Y đè nặng giọng nói, khóc cầu xin nàng: "Không phải chị muốn uống máu sao, em cho chị, vì sao chị không uống!"
Hàm răng Lạc Thần run lên.
"Đừng.....đừng ngốc." Nàng nói: "Chị...... Không nên, lãng phí."
Sư Thanh Y một tay chế trụ cằm của nàng, lần đầu tiên trở nên hung bạo: "Em ngốc sao? Phải, em chính là ngốc! Bất quá em ngốc nhưng cũng biết chị hiện tại chính là muốn uống máu, cần máu người sống, đúng không! Thiên Thiên trước đó đều đã như vậy, chị ở sau thạch trụ cho nàng uống máu, nàng vì sao có thể khỏe lại? Bây giờ em không biết các người vì sao lại cần máu, vì sao lại rơi vào tình cảnh này nhưng lúc này em không quan tâm, em chỉ biết chị cần máu, một việc này thôi! Lãng phí? Chị không uống, em sẽ để nó chảy, em trái lại muốn nhìn xem, chị rốt cục có tiếc hay không!"
Nàng tức giận đến hai mắt phiếm hồng, nhưng trong mắt kỳ thực đã thương tâm đến ngấn đầy nước mắt.
Lạc Thần đột nhiên nâng tay lên, đè vết thương trên vai Sư Thanh Y, muốn thay nàng cưỡng chế cầm máu.
Sư Thanh Y nhanh nhẹn nghiêng người, thối lui: "Chị biết rõ uống máu của bản thân cũng vô dụng, đó chẳng qua chỉ là ảo giác để đánh lười bản thân chị mà thôi! Uống máu của chính mình có thể giúp được gì, chỉ càng làm máu tiêu hao nhiều hơn, ngay cả đứng cũng đứng không vững, khi nào thì chị lại thích lừa mình dối người như vậy."
"Lừa mình dối người!" Sư Thanh Y vừa khóc vừa nói: "Chị là kẻ gạt người! Khốn khiếp."
Lạc Thần nhắm mắt, cong môi cười khổ.
Nàng cuối cùng cũng thì thào một câu: "Uống của mình vô dụng, uống của người khác thì hữu dụng sao? Người khác chỉ có thể quản được nhất thời, sau này...... Sau này.......hawwzz ân....nên làm thế nào? Đồ ngốc, kết cục cuối cùng kỳ thực đều như nhau...... Chị bây giờ chỉ cần vượt qua..... vượt qua sẽ....."
Nàng nói đến đây, đã không còn khí lực để nói tiếp.
"Quản được nhất thời.... nhất thời cũng tốt." Sư Thanh Y cúi đầu nhìn nàng, nước mắt muốn ngừng cũng không ngừng được: "Không nên chịu đựng, không nên tiếp tục chịu đựng. Em muốn chị sống trên đời này, sống một ngày khoái hoạt một ngày, sống một phút khoái hoạt một phút, cho dù một giây cũng phải sống thật khoái hoạt."
Run rẩy nói, Sư Thanh Y cúi đầu, nhanh chóng cởi cút áo ở cổ áo của Lạc Thần.
Kéo vạt áo ra, da thịt trắng noãn trước ngực Lạc Thần đều hiển hiện, phía trên đều làm máu của Sư Thanh Y, cánh hoa trắng muốt, nhụy máu đỏ tươi, mỹ lệ đến tàn khốc.
Sư Thanh Y cúi người xuống, liếm máu tươi của mình trên ngực Lạc Thần, môi Sư Thanh Y nhất thời bị máu nhiễm đỏ.
Nàng lại ngẩng đầu, bóp cằm buộc Lạc Thần mở miệng.
Lạc Thần không phản ứng.
Sư Thanh Y hôn lên môi nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ mở khớp hàm của nàng.
Trong cổ họng của Lạc Thần áp lực bật ra tiếng rên rỉ, cả người nàng không ngừng run rẩy, không phải chỉ vì máu của Sư Thanh Y đã không hề bảo lưu mà tràn vào miệng nàng, trượt trên đầu lưỡi khiêu khích nàng mà còn bởi vì hành động hôn nàng của Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y dùng một chân chen vào giữa hai chân Lạc Thần, áp chế không cho Lạc Thần đẩy nàng ra, nụ hôn mang theo máu kéo dài chốc lát, nàng dán bên tai Lạc Thần thấp giọng nói: "Chị gả cho em đi."
Giọng nói của nàng tựa hồ bởi vì nàng phả ra nhiệt khí mà càng trở nên nóng bỏng.
Thân thể Lạc Thần đông cứng, hoàn toàn kinh ngạc.
"Em biết...... Biết chị vì sao tình nguyện chịu dày vò, tình nguyện uống máu của bản thân, em kỳ thực đều biết. Chị luôn như vậy, không muốn làm hại người khác, quan trong hơn là chị sợ nghiện, đúng không?"
Lạc Thần thở dốc không nói lời nào, ánh mắt mê loạn.
"Loại chuyện này có phải cũng giống như thuốc phiện, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chị sợ bản thân sẽ nghiện, vĩnh viễn không thoát ra được, vĩnh viễn đều phải ỷ lại người khác, cuối cùng sẽ hại chết người khác, cho nên chị thà chết cũng không uống?"
"Không sao cả, không sao." Khóe mắt Sư Thanh Y đỏ bừng, thì thào: "Chị gả cho em, làm thê tử của em, em nuôi chị."
"...... Thê tử." Trong mắt Lạc Thần nổi lên sương mù, giọng nói cũng mơ hồ như nói mê.
"Chị là thê tử của em." Sư Thanh Y hôn lên môi nàng, hàm hàm hồ hồ: "Em nuôi chị, nuôi chị cả đời, đó là thiên kinh địa nghĩa. Em sống một ngày, sẽ cho chị khoái hoạt một ngày, chị uống của em, không cần có cảm giác áy náy cùng tội lỗi. Em nhất định sẽ tìm được biện pháp..... chữa khỏi cho chị."
Lạc Thần yên lặng nhìn nàng, đột nhiên nâng tay ôm lấy lưng Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cảm giác được cả người nàng nóng rực, chìm trong ôm ấp của nàng thân thể cũng sắp bị tan chảy, kìm lòng không được lại ôm nàng chặt hơn.
Mở cánh môi, đầu lưỡi quấn giao, nước bọt cùng máu tươi hòa lẫn trong miệng, hỗn loạn không chịu nổi.
Lạc Thần trở mình, áp Sư Thanh Y trên tảng đá.
Thân thể hai người dán hợp, không một khe hở.
Lạc Thần chậm rãi cúi xuống, liếm da thịt nơi cổ của Sư Thanh Y, cuối cùng trằn trọc, ngậm lấy miệng vết thương trên vai nàng.
Đầu lưỡi mềm mại của Lạc Thần nhẹ nhàng liếm vào, nơi đó trở nên thiêu đốt, Sư Thanh Y run rẩy, phát ra tiếng trầm thấp rên rỉ, lỗ chân lông cả người bởi vì loại triền miên nóng bỏng này mà giãn nở, rồi lại co rút, sau đó run rẩy.
Nàng cũng không chịu được nữa, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Lạc Thần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...