Nữ nhân mặc áo sơmi đen cong gối quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn không lên tiếng, thậm chí ngay cả hừ một tiếng trong cổ họng cũng không hừ.
Xa xa lửa lớn còn đang bốc lên, khiến bầu trời sáng rực như nổi thiên hỏa. Trong rừng trái lại rất hôn ám, phụ cận ngoại trừ bóng cây trùng điệp chỉ có hai bóng người một cao một thấp, một đứng một quỳ .
Nữ nhân niết chiếc cằm tinh xảo của nữ nhân mặc áo sơmi đen, cứ như vậy tư thái lạnh lùng kiêu căng, từ trên xuống dưới liếc nhìn nàng.
Răng rắc.
Khớp ngón tay xiết chặt phát ra âm thanh, có thể đoán được nữ nhân này đang có bao nhiêu tức giận, lại có thể nghĩ nàng rốt cục dùng bào nhiêu sức lực, nhưng nữ nhân áo sơmi giống như không cảm thấy thống khổ, vẫn không hé răng.
Hành hạ một người thoạt nhìn giống như tảng đá, lại có vài phần thú vị đi?
Nữ nhân kia đẩy nữ nhân áo sơmi xuống, nhìn nhìn, đột nhiên nở nụ cười.
Nhẹ nhàng, rõ ràng cười đến rất mị, rồi lại lạnh đến tận xương tủy.
Nữ nhân đè thấp giọng nói, nỉ non nói: "Cô dám động nàng, lại không dám động tiện nhân bên cạnh nàng sao?"
Nữ nhân mặc áo sơmi không nói gì.
"Tiện nhân kia thay nàng cản một kiếm của cô, cô vốn có thể giết chết tiện nhân cái kia, vì sao cô không chém tiếp kiếm thứ hai? Cô vốn dĩ có cơ hội." Đang nói chuyện, lực đạo trên tay nữ nhân lại bắt đầu tăng thêm.
Nữ nhân mặc áo sơmi rốt cục không thể chịu được loại lực đạo đáng sợ này của nàng, cả người run rẩy.
"Cô cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao, nói cho cô biết, nhất cử nhất động của các người tôi đều rõ như lòng bàn tay." Nữ nhân chậm rãi tiếp tục hỏi: "Vì sao đột nhiên dừng tay?"
Nữ nhân mặc áo sơmi bị nết phải ngẩng đầu, nàng ngẩng cằm nhìn nữ nhân kia, rồi lại dường như không nhìn nàng, trong ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm, không hề có thần thái, dường như thật là người gỗ, hoặc làm một tảng đá.
"Cô luyến tiếc?"
Ánh mắt của nữ nhân mặc sơ mi đột nhiên khẽ động, giống như hạt châu nhựa hắc sắc chuyển động.
Nữ nhân tựa hồ phát hiện chuyện gì khiến nàng cảm thấy mới lạ, cười đến âm lãnh, châm chọc vô cùng: "Vô Danh, thì ra cái loại như cô cũng biết cảm giác "luyến tiếc sao?"
Vô Danh, thoạt nhìn có vẻ giống như một cách xưng hô.
Nhưng thực tế không có họ, cũng không có tên.
Nữ nhân mặc sơ mi đen được gọi là Vô Danh mím chặt đôi môi mỏng: "....."
Không biết vì sao, nữ nhân đột nhiên cũng không nói nữa, mà chỉ nâng ngón tay lên, chậm rãi kéo mặt nạ Thanh Đầu Quỷ trên mặt Vô Danh xuống, thẳng đến khi che trên khuôn mặt kia nữ nhân mới thu hồi tay, một mình đi sâu vào trong cánh rừng.
"Lăn đến đây." Đi được một nửa, nữ nhân bỏ lại ba chữ.
Nữ nhân đi xa rồi, Vô Danh lúc này mới chống Thắng Tà đứng lên, vải áo hắc sắc trên người nàng vô cùng mỏng, đêm đông gió to thổi đến, dường như muốn đem tóc dài cùng hắc y hòa tan vào bóng tối.
Vô Danh chậm rãi nâng tay phải lên, nương ánh sáng nhạt xa xa, lẳng lặng nhìn.
Trên vải áo hắc sắc dính rất nhiều máu, màu sắc quá tối nhìn không ra, nhưng vết máu dính trên tay phải lại vô cùng rõ ràng, đó là vết máu từ vết thương trên lưng Sư Thanh Y bắn ra lúc nàng cầm kiếm bổ về phía Lạc Thần.
Lúc đó lưỡi kiếm cắt về phía Sư Thanh Y, một lượng lớn máu của Sư Thanh Y đều bắn lên tay phải của nàng.
Vô Danh vén mặt nạ của mình lên một nửa, nửa trên mặt nạ Thanh Đầu Quỷ dữ tợn đáng sợ, bên dưới lại lộ ra khuôn mặt thanh nhã tuyệt luân, đối lập cường liệt.
Nàng cúi đầu, đưa lưng tay phải nhiễm máu đến dưới chóp mũi, khẽ ngửi.
Ngửi xong, nàng dừng lại chốc lát, đột nhiên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút vết máu của Sư Thanh Y.
Sau đó, nàng hướng về phía nữ nhân kia đã rời đi, đi vào sâu trong cánh rừng.
Xa xa lửa lớn vẫn bùng cháy như trước, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại.
Sư Thanh Y phát sốt, mơ hồ, chính nàng cũng không biết rốt cục sốt bao lâu, cả người giống như bị đẩy mạnh vào hố lửa, ngọn lửa vây lấy nàng, không khiến nàng cháy thành than, mà chỉ khiến nàng không ngừng chảy mồ hôi, mồ hôi nóng nóng hổi lại bết dính, gần như sắp nhấn chìm nàng.
"Lạc Thần... Lạc Thần đi mau... Đi mau..... Đừng ở nơi đó....."
Nàng chỉ có thể dùng tư thế nằm sấp ghé vào trên giường, trong miệng lặp lại câu nói vô nghĩa, thì thào nhắc lại vô số lần.
Trong ấn tượng vẫn giữ lại cảnh tượng Lạc Thần dưới tầng hầm bệnh viện tâm thần, nàng hy vọng Lạc Thần mau chóng thoát khỏi bệnh viện kia, thậm chí thoát khỏi thế giới ngày càng áp lực này.
Không biết vì sao, nàng hãm trong hỗn độn, càng lúc càng cảm giác được những người những việc bên cạnh không chân thực, dường như mọi người nói thật cũng không phải là thật, có người lừa gạt nàng, có người tính toán nàng, thậm chí có người minh mục trương đảm muốn giết nàng, nàng đột nhiên không biết nên tin tưởng ai, cũng không biết rốt cục làm sao tránh né, mới có thể thực sự tránh được thứ bẩn thiểu gì đó.
Thật muốn chạy trốn nhanh một chút, cùng Lạc Thần, đi đến một nơi yên bình sạch sẽ.
Nơi đó mùa xuân có hoa đào, mùa hè có giàn bồ đào, thu có Hồng phong, đông có tuyết trắng, hai người cùng một chỗ, cứ như vậy qua cả đời là tốt rồi.
Nàng khi thì ác mộng quấn thân, khi thì lại bị loại hy vọng hư không xa vời lấp đầy, có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy loại cuộc sống ngưng đọng không thấy cuối này quá chân thực, dường như bản thân đã từng trải qua, hơn nữa còn trôi qua rất lâu, nhưng chờ lúc nàng thanh tỉnh một chút, mới phát hiện loại cuộc sống mơ ước này căn bản không còn, bất quá làm bọt nước mà thôi.
Sư Thanh Y đổ rất nhiều mồ hôi, tích trên lông mi, dường như giọt nước mắt cay đắng, qua một lúc, một bàn tay thon dài xinh đẹp duỗi đến, cầm khăn mặt, chậm rãi thay nàng lau mồ hôi.
"Lạc Thần." Sư Thanh Y mạnh mẽ bắt lây bàn tay kia.
Bàn tay kia dừng lại, sau đó giọng nói ôn nhuyễn của nữ nhân vang bên tai: "A Thanh."
Cả người Sư Thanh Y chấn động, mở mắt ra, chỉ thấy bên giường ngồi một nữ nhân mặc đồng phục bệnh nhân, tóc dài mềm mại, uất thiếp tán trên vai, giống như gió xuân tháng ba ấm áp ôn nhu.
".... Tiểu Di?" Sư Thanh Y thì thào, rốt cục nhớ đến gì đó, thần trí bắt đầu trở về hiện thực.
Sư Khinh Hàn cười rộ lên: "Có thể nhận ra dì là tốt rồi, dì còn nghĩ con sốt đến hồ đồ rồi."
Sư Dạ Nhiên lại như trước trang phục nhất quán chính kinh lạnh lùng, nàng đứng bên cạnh Sư Khinh Hàn, khom lưng từ trong tay Sư Khinh Hàn tiếp nhận khăn mặt, lúc này mới đứng thẳng người, nói với Sư Thanh Y: "Bây giờ cảm thấy thế nào?"
Đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y nhìn một chút Sư Dạ Nhiên, lại nhìn một cái Sư Khinh Hàn, không nói chuyện, nàng muốn từ trên giường đứng lên, Sư Dạ Nhiên thấy thế, vươn tay ra muốn đỡ lấy nàng, lại bị nàng cự tuyệt.
"Bản thân con có thể." Sư Thanh Y mệt mỏi nói một câu, miễn cưỡng ngồi thẳng, tận lực không cho phần lưng bị thương chạm vào đầu giường.
Chờ ánh mắt của nàng liếc nhìn đến trên bàn, phát hiện nơi này chỉ có một giở hoa quả, còn có một lọ hoa.
Sư Thanh Y đột nhiên có chút khẩn trương, cấp thiết nói: "Điện thoại của con đâu? Điện thoại đâu rồi?"
"Ở chỗ này." Sư Dạ Nhiên đưa điện thoại cho nàng.
Sư Thanh Y lập tức cầm điện thoại trong tay, chạm mở khóa, thấy bên trong cũng không có cuộc gọi đến, cũng không có tin nhắn, cái gì cũng không có, vì vậy chạm vào danh sách liên lạc gần đây, thấy trong đó có tên Lạc Thần, nàng bắt đầu ngây ngẩn quan sát.
Lạc Thần nàng đi nơi nào rồi, vì sao không nhìn thấy nàng.
Lẽ nào nàng.....
Trong lòng Sư Thanh Y không hiểu sao co rút lại.
Sư Khinh Hàn ho khan một tiếng, cười đến còn có chút suy yếu, nói: "Con gọi điện thoại cho người nào sao?"
".... Không có." Sư Thanh Y ngẩng đầu, lại buồn bã nhìn một chút ngoài cửa phòng bệnh, nơi này cửa phòng đóng chặt, trong phòng chỉ có một mảnh bạch quang chói mắt.
Nàng từ cửa phòng thu hồi ánh mắt, nói: "Không có."
Đôi mắt đen kịt của Sư Dạ Nhiên chăm chú nhìn Sư Thanh Y, Sư Khinh Hàn thỉnh thoảng ho khan, ba nữ nhân họ Sư, cái gọi là người một nhà tụ trong phòng bệnh, bầu không khí lại không được tự nhiên gần gũi như trong tưởng tượng.
Chí ít hiện tại, bầu không khí rất kỳ lạ.
Có chút áp lực, Sư Thanh Y cúi đầu cầm điện thoại di động, sau đó vẫn luôn yên lặng.
"Chị biết em đang suy nghĩ cái gì." Một lúc lâu, Sư Dạ Nhiên trầm thấp mở miệng: "Cũng biết trong lòng em muốn hỏi cái gì. A Thanh, dù cho em hiện tại không nói lời nào, chị cũng hiểu được có chút chuyện cần giải thích với em."
Hàng mi của Sư Thanh Y run rẩy, thoáng ngẩng đầu lên.
"Như em suy nghĩ, chị quả thật biết Khinh Hàn còn sống, về Khinh Hàn, về Tiêu gia, rất nhiều chuyện, chị đều biết, nhưng chị lựa chọn che giấu em."
Sư Thanh Y khẽ xiết chặt hai tay.
Sư Dạ Nhiên đứng thẳng tắp, biểu hiện có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Sư Thanh Y rốt cục nghiêng đi khuôn mặt, nhìn thẳng vào Sư Dạ Nhiên nói: "Chị rõ ràng biết..... Rõ ràng biết Tiểu Di bị giam giữ hành hạ, vì sao chị không đi cứu dì? Vì sao chị kéo dài đến bây giờ? Chị luôn xuất hiện đúng lúc, nhưng trước đó, trước đó chị đang làm gì?"
Sư Dạ Nhiên vẻ mặt lãnh đạm.
Sư Khinh Hàn buông xuống ánh mắt, nhẹ giọng nói: "A Thanh, con đừng trách Sư Khinh Hàn, thật ra Dạ Nhiên nàng cũng không phải sớm biết được. Ban đầu, chí ít là mấy tháng trước, nàng vẫn không biết dì còn sống."
Sư Thanh Y có chút kinh ngạc.
Dừng chốc lát, nàng nhìn Sư Dạ Nhiên, lẩm bẩm nói: "Vậy lúc trước vì sao chị lại tìm một thi thể đến giả mạo Tiểu Di, còn đặc biệt tỉ mỉ an bài một vụ tai nạn không manh mối, cho thi thể kia đeo nhẫn của Tiểu Di, lại gấp gáp hoả táng thi thể? Tôi không rõ, chị nói cho tôi biết."
Sư Dạ Nhiên không nói chuyện, Sư Khinh Hàn lại ôn nhu nói: "Chị con, con bé đang bảo vệ con."
Giường bệnh trắng như tuyết, đôi môi Sư Thanh Y tái nhợt mím chặt.
Sư Khinh Hàn ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, nói: "Năm năm trước, dì đi làm một chuyện vô cùng quan trọng, lại bị người hãm hại giam cầm. Sau đó Dạ Nhiên nhận được một đĩa CD, bên trong đĩa là...."
Sư Khinh Hàn dừng lại, Sư Thanh Y liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng, mơ hồ có dự cảm bất hảo.
"Là dì, hình ảnh dì bị phân thây." Sư Khinh Hàn đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất lãnh đạm: "Hình ảnh là được cắt ghép chỉnh sửa, bọn họ tìm một người có ngoài hình tương tự dì , tiến hành..... phân thây, chụp lại hình ảnh một nữa thi thể, đồng thời lại chụp ảnh ta trong phòng giam. Lúc đó bọn dùng một số.......thủ đoạn đặc biệt, nhưng không giết chết dì, sau đó bọn họ lợi dụng hình ảnh đã chỉnh sửa, cuối cùng biên tập thành đoạn phim ghi lại quá trình phân thây, rồi gửi cho Dạ Nhiên. Bọn họ rất lợi hại, kỹ thuật biên tập chỉnh sửa quá mức tinh vi, căn bản không phát hiện sơ hở, bất quá bọn họ rất cẩn thận, vẫn sợ Dạ Nhiên không tin lền lấy nhẫn của tay đeo lên ngón tay của thi thể, rồi tiến hành xử lý chống thối rửa, gởi chung với đĩa CD cho Dạ Nhiên."
Sư Thanh Y lưng vốn đau đớn, hiện tại vừa nghe cảm giác vết thương đều co rút lại, mồ hôi nóng gần như ngấm vào trong vải băng.
"Đĩa CD kỳ thực chia làm nhiều lần gửi đến, khi đó, một ngày sẽ gửi cho chị một đĩa." Sư Dạ Nhiên lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: "Đĩa CD đầu tiên chỉ có hình ảnh của nữ nhân thế thân kia, người kia cũng chưa bị giết chết, kèo theo đĩa CD là một điều kiện, chỉ cần chị nguyện ý nói ra một số việc bọn họ sẽ ngừng tay. Khi đó chị cũng không đáp ứng, chị đã cự tuyệt, cho nên cuối cùng bọn họ tức giận mới gửi đến cho chị CD phân thấy cùng bàn tay."
Yếu hầu Sư Thanh Y khẽ động, trong đầu bắt đầu hình dung những hình ảnh máu me trong đĩa CD.
Năng lực hình dung hiện thực hóa tưởng tượng của nàng luôn rất tốt., vì vậy hình ảnh đột nhiên trở nên chân thực, chân thực đến khiến nàng muốn nôn.
"Chị khi đó, có phải cũng không biết đó chỉ là thế thân mà vẫn cho rằng đó là tiểu di?" Sư Thanh Y nói.
Sư Dạ Nhiên nói: "Phải."
"Vậy chị tại sao chị có thể....." Sư Thanh Y nói: "Tại sao chị có thể chịu được.... chị vì sao không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, lẽ nào còn có chuyện gì so với mạng người quan trọng hơn hay sao? Tiểu di nàng, nàng là người thân của chị."
"Đương nhiên là có." Sư Dạ Nhiên trả lời như chém sắt.
Sư Thanh Y thì thào: "Chị điên rồi."
Sư Dạ Nhiên nói: "Lợi ích của gia tộc, vĩnh viễn so với cá nhân trong gia tộc quan trọng hơn. Khinh Hàn cũng biết, nếu có một ngày như vậy, chị cũng sẽ vì gia tộc của chị mà hi sinh tính mạng."
"Vì sao?" Nhìn hai người thân cùng họ trước mặt, Sư Thanh Y đột nhiên cảm thấy càng lúc càng lạnh: "Trên đời này còn có cái gì, khiến cho các người lựa chọn như vậy?"
"Vì mẹ dì." Sư Khinh Hàn mở miệng, trong mắt đột nhiên hoảng động, xuất hiện một loại biểu tình không cách nào nói rõ.
....... Lão thái thái.
Sư Thanh Y vốn dĩ muốn nói là bà ngoại nhưng không cách nào nói ra miệng.
"Vì mẹ dì, dì nguyện ý làm mọi việc, chịu bất luận thống khổ gì, cho dù mất đi sinh mệnh cũng không có một câu oán hận. Vì bà ấy, dì cam tâm tình nguyện, cho nên con cũng đừng oán trách Dạ Nhiên."
Biểu tình của Sư Khinh Hàn vẫn trước sau ôn nhu như một, nhưng trong nháy mắt sự chấp nhất cùng với kiên quyết đối với mẹ nàng khiến Sư Thanh Y cảm thấy giống như một loại bệnh tâm lý.
Cũng chính trong giây phút đó, Sư Thanh Y nhận thấy một tia xa lạ.
Bên này, Sư Dạ Nhiên trái lại nói tiếp: "Lúc đĩa CD cuối cùng gửi đến, chị biết có thể tất cả đều sẽ kết thúc, cho nên chị mới bắt đầu dàn dựng chuyện Khinh Hàn bị tai nạn giao thông, A Thanh, tai nạn đó chỉ đơn giản là làm cho người ở bên kia xem, cũng là làm cho em xem. Tin tức về cái chết của Khinh Hàn truyền ra người của bên kia sẽ biết được ý tứ của chị, em cũng sẽ vĩnh viễn không biết tiểu di của em rốt cục bị giết chết một cách tàn nhẫn như thế nào, những hình ảnh đó chị hy vọng em cả đời này cũng không nhìn thấy. Chị biết tính cách của em, nếu như em biết tất cả những việc này em nhất định sẽ đi điều tra, người của bên kia không phải em có thể động đến, chị rất lo lắng em sẽ vì vậy mà hãm sâu vào vũng lầy, không cách nào thoát ra được. Cho nên chị mới tận lực để em nghĩ Khinh Hàn là chết do tai nạn bất khả kháng, mà mà không phải bị người khác hãm hại, cho dù em có hoài nghi cũng không có cách nào điều tra."
"Tôi....." Trong cổ họng Sư Thanh Y giống như bị vật gì vướng lại.
Sư Dạ Nhiên nói: "Cho dù khi đó em hận chị, nghĩ chị bày mưu hại chết Khinh Hàn cũng tốt hơn động vào những người bên kia. Bọn họ, không phải là người mà em có thể đối phó được."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...