Đại mạc cô yên, xác chết khắp nơi.
Mặt trời xinh đẹp nóng rực như thiêu đốt ở phía trên đống thi thể chồng chất như núi, gió nóng thổi đến, mùi thi thể hôi thối xộc lên khắp trời.
Nàng không biết chính mình đã đứng ở chỗ này bao nhiêu ngày đêm rồi, bên tai tựa hồ vẫn còn vang vọng tiếng reo hò tam quân tất thắng trước khi xuất binh, nay trơ mắt nhìn các tướng sĩ dần dần thối rữa, dậy mùi, nàng vì sao lại rơi vào tình cảnh hiện tại?
Nàng đang rơi vào trong một thoáng hồi ức về thân phận của chính mình.
Ngày thứ bảy, nàng rốt cuộc đã nhớ lại.
Mười vạn tinh binh vì hộ quốc an bang mà đi theo nàng đến biên ải xa xôi, chỉ vì để thanh trừ lũ cường đạo xâm phạm biên giới, xoay chuyển tình thế lúc xã tắc lâm nguy. Nàng từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến, được huấn luyện sự gan dạ sáng suốt và tài dụng binh, lũ man tộc nơi biên cảnh này nàng chưa bao giờ để ở trong mắt.
Ai ngờ trong lúc quân đoàn tiên phong của đôi bên xuất chiến thì bị mai phục, trung quân thoáng chốc sụp đổ, chủ tướng anh dũng chiến đấu nhưng lại khó lòng địch lại sự phục kích của lũ cường đạo, lúc toàn thân bị trọng thương chính là lúc một con ngựa hung mãnh chạy tới, thủ lĩnh cường đạo giơ đao chém xuống, trước mắt chủ tướng đất trời đảo ngược, máu tươi bắn ra rơi trên mặt cát vàng, đầu người rơi xuống đất.
Vị chủ tướng kia anh dũng vô song, thi thể tách rời nhưng vẫn sừng sững không ngã, liên tục chém thêm mấy tên quân địch.
Dù sao cũng là bại trận, toàn quân mười vạn tinh binh bị diệt, chủ tướng nắm chặt thanh kiếm của nàng, vĩnh viễn bất động giữa vùng hoang mạc xa lạ.
Nàng đã nhớ ra rồi, nàng chính là vị chủ tướng kia.
Giữa núi xác biển máu mênh mông vô tận này cũng không có thi thể của nàng, thủ cấp của nàng đã sớm bị chặt đứt, bị cắm vào đầu thương của man tộc mang về doanh trại để khoe chiến tích, thi thể còn lại thì bị chém nát thành bột mịn, không thể tìm ra được nữa.
Là oán hận khiến cho hồn phách của nàng vẫn còn lưu tại nơi này.
Từ trước đến nay nàng điều binh luôn xuất quỷ nhập thần, lần này lại bí mật xâm nhập vào nội bộ của quân địch, kỵ binh tiên phong âm thầm trinh sát hồi lâu mới xác định được vị trí của lũ cường đạo, đêm qua nàng mới ấn định thời gian xuất chiến, đêm khuya ra trận, chính là muốn tập kích bất ngờ, ai dè đối phương ngược lại đã sớm thiết hạ mai phục, thậm chí ngay cả đội quân chi viện đánh bọc sườn của nàng cũng bị chặt đứt.
Nhất định là có người bán đứng nàng, âm thầm tiết lộ bí mật quân sự cho lũ cường đạo.
Kẻ bán đứng nàng là ai? Nếu không thể bắt được tên ác tặc này, nàng chết không nhắm mắt!
Lâm Cung bay lơ lửng ở phía trên đồi cát, trông thấy xa xa có quỷ khí màu đen cuồn cuộn liên tục che lấp bầu trời, dâng trào hướng đến chỗ nàng. Đoàn quỷ khí đó chính là mười vạn tinh binh đã chết thảm, bọn họ mặc áo giáp dính đầy máu, tay cầm những thanh đao kiếm lạnh lẽo hư hại, mặt quỷ mắt đen, ào ào đồng loạt quỳ gối trước mặt Lâm Cung, tung hô tên của nàng.
Tiếng hò hét của các tướng sĩ giữa vùng hoang mạc vắng vẻ chấn động đến tận trời, Lâm Cung từ trong hồn phách của bọn họ rút ra hồn cốt, một sợi lại một sợi xếp vào cùng nhau, ngưng tụ thành một cây bạch cốt tiên. Nàng vung một phát lên giữa trời, phía trên vạn dặm cát vàng hiện lên một đạo bạch quang, giống như trên mặt cát êm dịu nhất thời xuất hiện một con dã thú đang nổi giận, kéo dài hơn mười dặm, nhấc lên một bức tường cát cao ba trượng.
Lâm Cung nhìn cát vàng theo gió tung bay đầy trời, hiểu được bản thân mình đã không còn là nhân loại nữa rồi.
Nàng đã chết, nhưng nàng có được sức mạnh cường đại mà nhân loại không thể sánh kịp.
Chúng quỷ binh ủng hộ tôn nàng thành Quỷ Vương, giống như đã nói trước khi xuất chiến, bất luận sinh tử, bọn họ vĩnh viễn đi theo tướng quân.
Vậy cũng tốt.
Lâm Cung nhìn về phương Đông, đó là phương Đông thuộc về thiên tử.
Bất luận là người hay quỷ, nàng đều phải trở lại lãnh thổ của nàng, đều phải bắt được kẻ phản tặc, chém chết cường đạo, bảo hộ quê hương của nàng!
Đó là thời buổi loạn lạc.
Thời buổi loạn lạc rất dễ nảy sinh những truyền thuyết quỷ quái.
Từ trọng thần đắc lực cho tới lê dân bách tính, ai cũng biết Đại Ngu vận số đã hết, niềm hi vọng duy nhất cũng đã tử trận sa trường. Khi biết tin Lâm Cung đã chết, toàn bộ triều đình đều tràn ngập một cỗ tử khí xám xịt.
Đại Ngu rốt cuộc cũng không còn võ tướng, rốt cuộc cũng không còn tinh binh, rất nhanh, gót sắt của lũ cường đạo sẽ tiến vào kinh thành, ngay cả bản thân hoàng đế cũng đã lên kế hoạch trốn chạy thật tốt rồi.
Cường đạo liên tiếp phá nát mấy thành trì, một đường đánh về hướng kinh thành. Ngay khi bọn chúng đang thế tiến công như chẻ tre, bỗng nhiên trong một đêm nọ toàn bộ cường đạo đều chết rạp trên đất hoang. Hoàng đế vội vàng phái người đi dò thám, trinh sát hồi báo, đại quân cường đạo quả thực toàn bộ đều đã chết, ngay cả ngựa cũng chết sạch. Thi thể chất đống ở vùng ngoại thành, mấy vạn người có tử trạng quỷ dị, bên ngoài không có bất cứ vết thương gì, nhưng vẻ mặt lại sửng sốt vô cùng dữ tợn, giống như là trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.
Chuyện này từ trong cung truyền ra, truyền khắp toàn bộ Đại Ngu, nhưng chuyện âm trầm kinh khủng như vậy lại không khiến cho toàn dân hoảng sợ, ngược lại được người người ca tụng lan truyền.
"Nhất định là hồn phách của Định Viễn tướng quân vẫn đang bảo vệ con dân Đại Ngu ta!"
Truyền thuyết quỷ tướng bảo vệ quốc gia liền từ đó mà được dựng lên.
Đích thật là do Lâm Cung làm.
Lâm Cung lúc còn sống là nữ tướng anh dũng dẫn dắt tam quân, sau khi chết vẫn có vạn quỷ tùy tùng, càn quét khắp hai giới âm dương, không có sức mạnh nào địch nổi. Một hài đồng ba tuổi ở Đại Ngu còn biết hồn phách kiên trung của Định Viễn tướng quân vẫn như trước quanh quẩn tại nhân gian, bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của Đại Ngu.
Ở nhân gian thì vị tướng quân trung nghĩa này chắc chắn là lưu danh muôn đời, nhưng đối với Minh phủ mà nói, đảo loạn âm dương chính là tai họa, mà tai họa này lại còn có được mười vạn vong hồn cường tráng, thật sự là đại phiền toái không hơn không kém.
Lâm Cung dẫn đầu mười vạn quỷ binh, tự lập thành Quỷ Vương, bạch cốt tiên trong tay vung lên chặt đứt xương sống của hơn mười Minh binh Minh tướng muốn đi truy bắt nàng. Loại chuyện đau đầu này vạn năm khó gặp, thậm chí kinh động đến vị Minh Vương trẻ tuổi vừa mới thượng vị.
Phía trên đại điện Minh phủ, bách quan đệ trình tấu sớ thỉnh cầu Minh Vương cho xuất binh, nhất định phải truy bắt bạch cốt Quỷ Vương không coi âm pháp ra gì này mang về quy án.
Minh Vương đứng phía trên muôn vạn bậc thang, hai tay chắp ở sau lưng, cao giọng hỏi có ai có thể xung phong đảm nhận nhiệm vụ tróc nã bạch cốt Quỷ Vương?
Bách quan đồng lòng tiến cử Chung Quỳ xuất mã bình định việc này, mà Chung Quỳ vốn đã về hưu ở nhà trồng trọt từ lâu đã thu hồi một thân sát khí, không hề thích hợp chinh chiến sa trường. Hắn biết nếu bây giờ bản thân mình khước từ nhiệm vụ nhất định sẽ làm cho Minh Vương giận tím mặt, lập tức đề cử một người khác — đệ tử tâm đắc nhất của hắn, Quỷ Diện Ma Sát của quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền, Sơn Hải tướng quân uy chấn Tứ giới.
Vị Sơn Hải tướng quân này từ sau trận chiến Đại Côn Luân lấy sức lực của một người đánh lui mười đại ác tộc của Yêu giới, cứu sống mấy vạn tướng sĩ của quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền, thanh danh lan truyền khắp nơi, tuổi còn trẻ đã được đặc biệt đề bạt làm tổng soái của quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền, được Minh Vương ban cho uy danh "Sơn Hải tướng quân". Nghe nói Sơn Hải họa kích trong tay nàng có thể phá thiên toái địa, càn quét Tứ giới không có đối thủ. Nàng là tướng quân trẻ tuổi nhất của Minh phủ, chiến công hiển hách, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy khuôn mặt chân thật của nàng.
Khuôn mặt của nàng nhất định là so với quỷ hồn ở địa ngục còn muốn làm cho người ta kinh hồn bạt vía hơn.
Chung Quỳ viết một phong thư, giao cho cực điểu chuyển đi, chỉ trong một đêm đã mang đến Vong Mệnh Cốc nơi sâu nhất ở Yêu giới.
Ở Minh phủ có một kẻ trọng phạm là Hồ Quỷ đã từ đao ngục mà chạy trốn tới Yêu giới, vốn định lợi dụng cự thú ở Vong Mệnh Cốc hung tàn để ẩn giấu hành tung, không ngờ Minh phủ lại có người dám cả gan đuổi tới nơi khủng bố này.
Bên ngoài miệng cốc sâu kín của Vong Mệnh Cốc, mấy trăm tướng sĩ của quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền đang đứng ở chỗ này, nhìn thấy cực điểu bay đến, đều ngẩng đầu.
Cực điểu bay một vòng ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, hỏi Sơn Hải tướng quân đang ở đâu, các tướng sĩ chỉ chỉ xuống đáy cốc.
Vong Mệnh Cốc dù sao cũng là nơi nguy hiểm nhất ở Yêu giới, tướng quân bảo toàn bộ thuộc hạ ở lại khu vực an toàn, tự mình đơn độc tiến vào truy bắt tội phạm quan trọng. Cực điểu tất nhiên cũng đã nghe qua tiếng tăm của Vong Mệnh Cốc, không dám mạo muội đi xuống.
"Cực điểu đến Yêu giới tìm ta? Là lão sư của ta có việc ủy thác?"
Cùng với một giọng nữ anh khí truyền đến, yêu khí từ miệng cốc phun trào, làm cho chúng tướng sĩ cuống quít che mặt.
Một vị nữ tử mặc áo giáp đeo mặt nạ từ trong cốc nổi lên. Tay phải của nàng cầm Sơn Hải họa kích lấp lánh hàn quang, dính trên họa kích còn có mấy khối huyết nhục của yêu thú, tay trái mang theo Hồ Quỷ toàn thân đẫm máu đã không còn nhìn thấy rõ bộ mặt nữa, cả người tỏa ra hừng hực lửa cháy, minh khí dâng tràn, trong nháy mắt đã che lấp đi toàn bộ yêu khí vừa phun trào.
Quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền và cực điểu đều bị ngọn lửa rực cháy cùng minh khí cường đại này làm cho lùi nhanh về phía sau mấy bước, Sơn Hải tướng quân tiện tay đem Hồ Quỷ ném đến cho phó tướng Bích Nghị, dẫn cực điểu đáp xuống cánh tay của mình, lấy ra phong thư của Chung Quỳ.
Nhân giới xuất hiện một Quỷ Vương, trên dưới Minh phủ lại không có ai đánh bại hàng phục được nàng.
Sơn Hải tướng quân tùy tay nâng lên, phong thư biến thành một đoàn minh hỏa, ở trong không trung khẽ lóe lên, rồi ngay cả tro tàn cũng không còn, biến mất không còn tăm hơi.
Quỷ Vương ở Nhân giới?
Sơn Hải tướng quân từng chém giết muôn vạn quỷ trùng ở Minh phủ, quét sạch ác tộc Yêu giới, thậm chí đến cả thần tiên ở Thiên giới cũng bị nàng đánh cho trốn trở về Nam Thiên Môn. Nói đến bên trong Tứ giới thì nàng xem nhẹ nhất là Nhân giới. Nhân giới chẳng qua chỉ là một nơi để một ít tiểu yêu tiểu quái tác loạn, nhóm Minh binh có thể giải quyết, từ lúc nào lại có thể kinh động đến lão sư, cuối cùng lại do lão sư tự mình phái cực điểu tìm đến nàng đi bắt quỷ. Xem ra Quỷ Vương này quả thực có chút bản lĩnh, nàng ngược lại cũng rất tò mò, Quỷ Vương do Nhân giới bồi đắp ra đến tột cùng là có thể lợi hại đến đâu.
Minh nguyệt cô tịch, thương hải xa xôi, nhân gian thiên thu.
Váy dài mỏng manh, mẫu đơn tươi đẹp, vẻ mặt u sầu ẩn sâu.
Lâm Cung một mình nổi lơ lửng trên bầu trời kinh thành, dưới chân vạn nhà đèn đuốc rất náo nhiệt.
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, kinh thành mới vừa sống lại từ chiến tranh bừng bừng sức sống, vô số đèn màu treo đầy phố lớn ngõ nhỏ, làm cho màn đêm sáng rực tựa như ban ngày.
Lâm Cung nhìn đám người sắc mặt vui mừng hớn hở chuyện trò, nàng hiểu được đây là công trạng của nàng. Nếu không phải nàng cùng quỷ binh của nàng trấn thủ Đại Ngu, hòa bình từ đâu mà đến, miệng cười từ đâu mà đến, lão nhân phụ nhân hài tử làm sao có thể sinh tồn trong thời loạn thế?
Nàng nhìn một đoàn bạch cốt tướng sĩ ở phía sau, bọn họ tử trận sa trường, hài cốt chẳng còn, hồn phách cũng chậm chạp không thể luân hồi. Bọn họ không oán không hận, nhưng quan binh Minh phủ vẫn dây dưa, hiện nay có thể ngăn cản, nhưng nếu đến một ngày nàng không thể ngăn cản được nữa thì sao? Những tướng sĩ trung thành này của nàng sẽ phải đi đâu đây?
Chuyện nàng lo lắng rất nhanh liền xảy ra.
Không biết ai đem bầu trời đêm xé mở ra thành một miệng vết thương thật sâu, tiếng vó ngựa từ chỗ sâu bên trong miệng vết thương đó truyền đến.
Lâm Cung bỗng nhiên nâng cao tinh thần, hướng về chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy hơn mười kỵ binh cưỡi tuấn mã toàn thân một màu đỏ tươi giống như sao băng lao về phía nàng! Ngay sau đó là Minh tướng tay cầm đại đao đại phủ, không hề phân trần mà bổ xuống về hướng Lâm Cung!
Trong lúc đao kiếm chớp lóe ngựa kêu vang trời, Lâm Cung rút ra bạch cốt tiên cùng người vừa tới kịch chiến. Mặc dù kỵ quân khí thế tấn mãnh cương liệt, bạch cốt tiên của nàng cũng không chút khách khí, mỗi một roi vung ra đều rút đi một đạo máu tươi! Gai xương của bạch cốt tiên quấn lấy cổ của một vị Minh tướng, kéo mạnh ném hắn vào không trung, Lâm Cung hét lớn một tiếng, cánh tay vung múa, quẳng hắn đâm sầm vào mấy người, một đám ngã nhào.
"Bạch cốt quân nghe lệnh!" Lâm Cung hét lớn một tiếng, tiếng trống trận phía sau bỗng nổi dậy!
"Giết –"
Mười vạn quỷ binh của nàng nâng đao đánh tới, tiếng hò hét rung trời từ xa tiến đến gần, bên kia Minh binh Minh tướng cũng xông lên, hai bên lao vào nhau, huyết nhục bay tứ tung.
Lâm Cung đứng giữa chiến trận vung múa bạch cốt tiên, máu của Minh binh Minh tướng bắn ra giăng đầy trời. Nàng đang lúc chém giết hăng say, bỗng nhiên một trận gió mát từ bên tóc mai của nàng thổi qua.
Trong lúc loạn chiến tại sao lại có gió mát? Mà trận gió mềm mại này lại lạnh thấu vào trong lòng Lâm Cung, khiến cho nàng trong nháy mắt bất động.
Có thứ gì đó đã bị trận gió kia đoạt đi, nàng có thể cảm giác được. Nhưng tìm khắp toàn thân, không phát hiện thiếu mất thứ gì.
Lâm Cung quay đầu lại, trong lúc đao quang kiếm ảnh, luồng gió mát kia ngưng tụ thành một khối sương trắng, sương trắng nhanh chóng hội tụ thành đuôi ngựa, chỉ trong nháy mắt, một con bạch mã tuấn lệ rống lên một tiếng, thân ngựa xoay lại, hướng mặt về phía Lâm Cung.
Bạch mã đeo một chiếc mặt nạ hai mặt thon dài, bộ dáng thập phần khủng bố, mà người ngồi ở trên nó lại càng khiến cho người ta sợ hãi.
Người nọ mặc giáp khoác áo choàng dài, trong tay là một thanh họa kích thon dài sắc nhọn ẩn chứa sát khí nguy hiểm, một bộ mặt nạ quỷ sát tựa như đang lộ ra ý cười lạnh lẽo, người này giống như từ địa ngục mà đến, cố tình lại còn cầm một đóa hoa tươi đẹp, hết sức cổ quái.
Chờ một chút, đóa hoa?
Lâm Cung đột nhiên cả kinh, phát hiện đóa hoa mẫu đơn trên tóc mai của mình không biết từ lúc nào đã bị người này lấy xuống, xoa nhẹ một cái liền dập nát.
Tướng quân mặt quỷ lẳng lặng nhìn Lâm Cung trong chốc lát, đóa hoa cầm trong tay hòa vào không trung, nàng xuống ngựa, bước tới trước.
Lâm Cung tay cầm bạch cốt tiên, không hề lùi bước khiếp sợ.
Tiếng hò hét bên cạnh vẫn như trước, Lâm Cung đã chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng người này đánh một trận một mất một còn, lại không hề nghĩ tới, đối phương đột nhiên đem họa kích đâm xuống một bên, ngón tay thon dài móc vào vành trên của chiếc mặt nạ.
Sau một tiếng tháo mở rất nhỏ, mặt nạ chậm rãi rơi xuống, Lâm Cung nhìn thấy được khuôn mặt đủ để cho nàng kinh diễm.
Không giống như binh khí áo giáp cùng sát khí ngập trời, khuôn mặt này không giống như người của Minh phủ, ngược lại dung mạo như tiên khí chất như ngọc, đoan chính thanh nhã có một không hai, trong nét xinh đẹp mang theo minh tuấn, hai mắt tựa như tinh tú, đang mỉm cười ngưng mắt nhìn chính mình, mà khi mở miệng ra, lại là một tư vị khác.
"Tiểu nương tử, đầu thai chưa?"
Lâm Cung rõ ràng nhìn ra được ý tứ trêu đùa trên gương mặt nàng.
Đối với điểm ấy Ngọc Chi cũng không oan uổng. Nàng thừa nhận, khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Cung, trong lòng nàng đối với nhiệm vụ lần này lão sư giao cho đã có sự biến hóa rõ rệt.
Mà đoạn nghiệt duyên nói không rõ kể không hết này của hai người cũng từ đó mà mở ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...