[bhtt] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn

Lưu Đình từ trong một cỗ băng quan tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là một phiến lá trúc màu đen.

Phiến lá trúc này tựa như một chiếc thuyền bằng lá, từ phía trên trượt tới, sau đó dừng lại một chút, dùng tốc độ nhanh hơn lung lay bay đi mất.

Lá trúc...... màu đen?

Lưu Đình giơ tay bám lấy hai bên mép băng quan, một cỗ hàn ý thấu xương từ lòng bàn tay chui thẳng vào trong lòng, làm cho Lưu Đình đột ngột rút tay về.

Nàng phát hiện ra điểm cổ quái. Hai bàn tay này, không phải của chính nàng.

Nàng đứng lên nhìn xuống thân thể mình, thân thể cao gầy thẳng tắp, tóc đen dài tới bên hông, những ngón tay dài mảnh thuộc về người trưởng thành — toàn bộ những thứ này cũng không thuộc về nàng.

"Cô tỉnh rồi."

Bên ngoài rừng trúc có một hồ nước màu xanh bạc hà, bên hồ có một người đang ngồi, người nọ mặc y phục bằng vải gai màu trắng, ngồi trên tấm đệm cói tựa vào mép một chiếc bàn thấp, bên cạnh chén rượu trong tay là một bầu rượu vừa mới đun nóng, trên miệng bầu rượu còn thấp thoáng dâng lên vài tia nhiệt khí, hương rượu tràn ngập toàn bộ rừng trúc.

Liễu trạch này vừa mới được xây dựng xong không lâu, chủ trạch vẫn còn mùi sơn mới, Liễu Khôn Nghi đã gấp rút muốn đến bên lục hồ tại đây uống vài bầu rượu rồi.

Thấy Lưu Đình rất không thích ứng mà bước ra khỏi băng quan, đang muốn đi đến chỗ nàng để hỏi cho rõ, Liễu Khôn Nghi liền nói: "Không muốn hồn phi phách tán thì đứng tại chỗ đừng nhúc nhích."

Lưu Đình lập tức bất động ở bên cạnh băng quan.

"Đây là nhà của tôi." Liễu Khôn Nghi nói, "Bên dưới lòng đất có cất giấu Trấn Quỷ Đồ, tuy rằng cô hiện tại đã có được thân thể mới nhưng vẫn là quỷ, chỉ cần đi nhầm một bước, bất luận là thân thể hay hồn phách đều bị nổ tung thành bột mịn."

Thân thể mới?

Lưu Đình xoay đầu lại, từ trong bề mặt phản quang của băng quan trông thấy được khuôn mặt mình. Đây là một khuôn mặt trưởng thành xinh đẹp nhưng lại hoàn toàn xa lạ, đây chính là thân thể mới mà Liễu Khôn Nghi cấp cho nàng?

"Thân thể này, là thân thể của người chết?"


"Đúng vậy, là tôi chọn lựa kỹ càng mới chọn ra được, lại thêm rèn luyện, cứng cỏi vô cùng. Thân thể này có bát tự tương hợp với cô, không có tình huống gì đặc thù thì hồn thể sẽ không tách rời, cô có thể yên tâm sử dụng."

Lưu Đình nhớ lại nàng đã đáp ứng Liễu Khôn Nghi, Liễu Khôn Nghi giúp nàng gặp lại Mạnh Hân, còn nàng sẽ cam nguyện làm quỷ phó của Liễu Khôn Nghi, đời này kiếp này, cho đến tận ngày cả hai đều hồn phi phách tán.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Lưu Đình hỏi.

"Hai năm. Độ dài này rất hợp lý, có thể gia cố sự dung hòa hồn thể." Liễu Khôn Nghi uống một ngụm rượu.

"Hai năm?" Lưu Đình nóng nảy, "Cô đã nói muốn dẫn tôi đi gặp Mạnh Hân! Vì sao còn làm cho tôi ngủ hai năm lâu như vậy!".

Liễu Khôn Nghi không để ý tới sự kích động của nàng, chỉ là tiếng la của nàng giữa rừng trúc thanh nhã nghe có chút chói tai, làm cho Liễu Khôn Nghi hơi nhíu mày lại.

"Tôi chưa từng nói cô vừa trở về đến nhân gian là có thể gặp nàng. Huống chi, cô muốn dùng thân phận gì để đi gặp nàng? Ác quỷ?"

Lưu Đình không trả lời.

"Cô nằm ở băng quan trong thời gian hai năm, có thể tiêu trừ phần lớn ác quỷ khí trên người cô, lại hấp thu càng nhiều pháp lực của tôi, cường kiện thân hình cùng hồn phách. Ba năm sau, cô mỗi ngày đều phải ở trong băng quan hơn mười tiếng đồng hồ, ba năm sau nữa, cô sẽ là một quỷ phó xuất sắc."

"Tôi sẽ." Lưu Đình thấp giọng nói, "Tôi sẽ tuân thủ lời hứa với cô, đời đời kiếp kiếp hầu hạ cô, chuyện này không thành vấn đề. Như vậy cô cũng nên thực hiện lời cô đã nói. Tôi muốn gặp Mạnh Hân, ngay bây giờ."

Liễu Khôn Nghi chậm rãi uống hết chén rượu cuối cùng, đặt chén rượu trở lại trên chiếc bàn thấp dài.

"Hiện tại tôi có thể mang ngươi đi gặp nàng, nhưng cùng nàng gặp mặt cũng có điều kiện cần phải tuân thủ." Liễu Khôn Nghi nói, "Nàng đã uống canh Mạnh Bà, chính thức là một người bình thường luân hồi, cô mang theo trí nhớ kiếp trước, thuộc về trường hợp đặc biệt. Các người gặp lại thì không có trở ngại gì, nhưng cô tuyệt đối không thể nói một lời nào với nàng, càng không thể nhận thức nhau. Một khi tiết lộ thiên cơ, đảo loạn âm dương, Minh phủ lập tức sẽ bắt cô trở về, uổng phí công sức của tôi bấy lâu nay không nói, còn có thể liên lụy đến thanh danh của Liễu gia tôi. Nếu như cô có thể làm được, tôi hiện tại liền mang cô đi gặp nàng."

Trên gương mặt Lưu Đình lộ ra chút kinh ngạc cùng suy tính, cũng không nhiều lời, chỉ chậm rãi gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi...... Tôi đáp ứng cô."

Liễu Khôn Nghi rõ ràng nở một nụ cười, đứng lên nói: "Đi thôi."

Đây là một trường tiểu học tư thục quốc tế, vào ngày nhập học, đứng đầy trong sân trường là các bậc phụ huynh bất đồng quốc tịch bất đồng màu da. Các phụ huynh dùng đủ loại ngôn ngữ bắt chuyện với nhau, nắm tay những đứa bé cũng đang chào hỏi lẫn nhau một cách lễ độ.


Liễu Khôn Nghi cùng Lưu Đình đứng ở bên ngoài hàng rào của trường học nhìn vào trong, Lưu Đình sốt ruột tìm kiếm Mạnh Hân trong đám đông người.

"Người nào là nàng!"

"Chính là cô bé nắm tay người cha mặc áo polo màu vàng. Cột tóc hai chùm, mang giày da màu đen."

Ánh mắt sốt ruột của Lưu Đình bất chợt dừng lại, dừng ở trên người cô bé kia.

Cô bé kia có bộ dạng vô cùng xinh đẹp, là một đứa con lai. Nàng chỉ cao đến thắt lưng của ba mình, đang mặt mày hớn hở trò chuyện với các bạn học, chốc chốc thì nói tiếng Anh chốc chốc lại nói tiếng Trung, thỉnh thoảng còn chen vào vài ba câu tiếng Quảng Đông nói ra chọc mọi người cười to. Cô bé cười rộ lên tựa như sóng nước róc rách, một đôi mắt to tựa như trăng non. Liên tục có mấy bé trai chạy tới tìm nàng nói chuyện, còn có một ít đứng ở xa xa nhìn, ngượng ngùng không dám tiến lên.

Nàng là tiêu điểm của tất cả mọi người, bất luận đứng ở chỗ nào, có bao nhiêu người đang ở xung quanh nàng, Lưu Đình đều có thể liếc mắt một cái liền tìm được nàng.

"Nàng là...... kiếp này của Mạnh lão sư?" Ngón tay của Lưu Đình móc vào hàng rào, thanh âm nhịn không được mà run rẩy, bàn tay chỉ thoáng dùng sức, hàng rào liền bị nàng bóp đến biến dạng.

Liễu Khôn Nghi nói: "Đúng vậy."

Khuôn mặt nóng lên, nước mắt rơi xuống.

"Kiếp trước nàng thuần lương chính nghĩa, vì giúp đỡ học trò mà chết oan chết uổng." Lưu Đình mặt không chút biểu cảm, chỉ có nước mắt là đang chảy xuống, "Tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao tất cả những gì lương thiện đều phải hồi báo ở kiếp sau. Kiếp này cho dù có làm việc tốt đến đâu cũng chỉ có thể rơi vào tình cảnh tuổi trẻ bị phân thây. Trước khi đầu thai uống hết chén canh Mạnh Bà, trí nhớ bị tẩy sạch không còn một mảnh. Kiếp sau cho dù có tốt đẹp, cũng giống như là chuyện tốt rơi vào trên đầu người khác, vậy thì có quan hệ gì với tôi của kiếp này? Đã như vậy, tôi của kiếp này vì sao phải làm người tốt?".

Lưu Đình quay đầu hỏi Liễu Khôn Nghi: "Như vậy công bằng sao?".

Lúc ấy Liễu Khôn Nghi cũng không có trả lời nàng.

Vì sao lại phải đem hi vọng gửi gắm ở kiếp sau?

Âm dương nhân quả nếu như không hồi báo ở kiếp này, căn bản chính là một sai lầm.


Nàng không tin âm dương, không nghĩ nhân quả.

Hoàng hôn buông xuống, duyên vân tế nhật, Liễu Khôn Nghi mang theo bầu rượu đi đến bên lục hồ, Phó Uyên Di đã ngồi sẵn trên tấm đệm cói chờ nàng.

"Lưu Đình đâu?" Phó Uyên Di hỏi.

Liễu Khôn Nghi bấm tay tính toán — cái gì nên đến cuối cùng cũng đến.

Nàng ngồi xuống đối diện Phó Uyên Di, chậm rãi rót rượu cho nàng.

Liễu Khôn Nghi nói: "Lưu Đình đang vượt qua kiếp nạn của nàng."

"Vượt qua kiếp nạn?" Phó Uyên Di có chút giật mình, "Chuyện lớn như vậy cậu không cùng đi nhìn xem sao?".

Liễu Khôn Nghi nói: "Không vội, uống rượu trước đã."

......

Maisie mỗi ngày tan học đều chờ ba nàng tới đón nàng. Hôm nay lúc sắp đến giờ tan học thì xuất hiện mưa to, Maisie nhận được điện thoại của ba, nói hắn vừa mới họp xong, bảo Maisie ở trong trường học đợi một lúc nữa.

"Ba ba lập tức tới đón con."

Maisie ngọt ngào nói: "Ba ba chớ vội, con chờ ba đến."

Mưa to như trút nước, nước đọng khắp trên mặt đường, các cầu nối giao thông then chốt đều ngập nước, đường xá bị phong kín, ba của Maisie chỉ có thể quay đầu tìm đường khác.

Toàn bộ thành phố rơi vào tình trạng giao thông hỗn loạn, xe bị kẹt cứng ở trên đường càng lâu các tài xế càng bực bội, thỉnh thoảng lại xảy ra va chạm cọ quẹt tông vào đuôi xe nhau.

Đường phố ở thành thị gần như biến thành nút chết.

Học sinh trong trường học đồng thời tan học, trong phòng học tối đen như mực.

Trận mưa to bên ngoài vẫn không hề dứt, Maisie trơ mắt nhìn người bạn học cuối cùng vừa nhận được điện thoại của phụ huynh, vui vẻ đeo túi sách lên rời đi.


Maisie dần dần lo lắng.

Nàng chậm rãi đi đến tầng một của trường, đứng trên bậc thang cao cao nhìn xuống.

Sân thể dục tối tăm không một bóng người, thành phố bị nước bao phủ đặc biệt âm trầm, kinh khủng.

Maisie bất giác rùng mình.

Chủ nhiệm lớp Lưu lão sư nhận được điện thoại của ba Maisie.

"Lưu lão sư, ngài còn ở trường chứ?"

Lưu lão sư nói: "Còn ở."

"Tôi bị kẹt xe ở trên đường, hơn một tiếng rồi vẫn không di chuyển được, chạy tới không được lui lại không xong, còn không biết khi nào mới có thể chạy tới trường. Lưu lão sư làm phiền ngài giúp tôi trông chừng Maisie một chút, tôi lâu như vậy chưa tới, sợ nàng sợ hãi."

"Maisie còn ở trường sao? Được, bây giờ tôi đi tìm nàng."

Lưu lão sư buông điện thoại xuống, đi về hướng phòng học.

Trong phòng học ánh đèn u ám, Maisie không có ở đây.

Cơn mưa gột rửa sạch sẽ những bậc thang của trường học, nước chảy nhỏ giọt xuôi theo mép bậc thang, Maisie tựa vào bên cạnh vườn hoa, càng lúc càng sốt ruột.

Ba ba sao còn chưa đến?

Bỗng nhiên một tràng tiếng bước chân khe khẽ từ phía sau truyền đến, Maisie quay đầu lại, thấy một cô gái xa lạ, đang đứng trong bóng tối nhìn nàng.

Maisie từng bước lui về phía sau.

Người trước mắt không phải lão sư ở trường của các nàng, nàng không quen biết.

Đó là một người xa lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui