Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi nhìn năm gã đàn ông đang nằm la liệt dưới nền gỗ, máu tươi từ tên chết đầu tiên đã loang ra nhìn rất kinh dị.
"Khoá còng đi."
Thời điểm hoàn thành việc khoá còng những tên đó thì xe cảnh sát bên ngoài cũng đến.
Vừa nãy lúc chạm trán thì Tần Lam có thông báo qua bộ đàm rằng thực hiện nhiệm vụ trong đêm nên hiện tại tất cả những địa điểm được cho là băng đảng của ông trùm đã bị mai phục.
Chỉ cần hắn chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt vào tù, còn nếu hắn ngồi im thì kết cục vẫn là sẽ bị bắt nhưng có thể không bảo toàn được mạng sống.
"Đội trưởng!"
Bên ngoài Hứa Khải và Tô Thanh hối hả chạy vào, kì thực bọn họ đi xe cách bao xa cũng nghe thấy được vài tiếng súng chói tai, trong lòng từ đó mà dấy lên sự lo lắng tột cùng.
"Hứa Khải, đội trưởng vẫn ổn chứ?" Bên bộ đàm của Hứa Khải, giọng nói của Vương Quán Dật cũng bật lên.
Quán Dật được chia vào tổ đội khác, hiện tại vẫn đang nằm vùng trên đỉnh Bắc Sơn.
"Đám người Tiêu Hạo Niên này vẫn đánh mùi rất nhanh." Nàng không trả lời câu hỏi thăm, đưa mắt nhìn về phía nhà kho đang im dìm nằm giữa đồng.
Ngô Cẩn Ngôn đi đến, hướng về phía những nhân viên cảnh sát khẽ gật đầu một cái.
Chính là ý muốn bọn họ áp giải những tên thuộc hạ này về đồn trước, nhóm còn lại sẽ cùng đặc nhiệm giải quyết bên phía nhà kho.
Đột nhiên, cô sững lại.
Dường như có một thứ gì đó vừa chói qua mắt cô.
"Đội trưởng, cẩn thận!" Tiếng thét của Tô Thanh vang lên theo sau là tiếng súng trường.
Phải, thứ vừa chói qua mắt Ngô Cẩn Ngôn chính là tia laze đỏ từ nhà kho hướng đến, ngay sĩ quan Tần.
Tần Lam vừa được lực tác động làm ngã sang một bên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn gỗ khiến mọi người có mặt đều như chết đứng.
"Tô Thanh..." Nàng đứng dậy đỡ lấy thân ảnh đang chuẩn bị ngã xuống, mọi khí thế bình thản trước giờ phút chốc bị tan biến.
"Đội trưởng...Em không sao..." Tô Thanh nhỏ giọng, chút hơi thở yếu ớt dường như không thể khống chế được viên đạn ghim sâu vào ngực phải.
Tần Lam ôm đồng đội vào lòng mình, bàn tay run run giữ chặt miệng vết thương không ngừng chảy máu.
Trong chốc lát, dường như Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy được khoé mắt người phụ nữ kiên cường kia đỏ lên, một chút thôi.
Hứa Khải so với bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, không để cảm xúc xâm lấn.
Anh ta hạ lệnh cho nhân viên cảnh sát đưa Tô Thanh đến chỗ có nhân viên y tế, bản thân thì như một con thú dữ, một mình cầm súng xông về phía nhà kho giữa cánh đồng hoang vu.
Ngô Cẩn Ngôn liền chạy theo sau.
Kì thực bản thân cô chưa từng trải qua việc đồng đội thân cận của mình gục xuống.
Hiện tại dù mới gia nhập đội đặc nhiệm S, nhưng lòng căm phẫn từ đâu lại châm lên mồi lửa.
Cập nhật truyện nhanh tại — ТгumT ruуeЛ.v n —
Tô Thanh...
Sau khi đưa Tô Thanh với thân thể bất động lên xe, Tần Lam hít một hơi thật sâu, mang khẩu súng của mình lên đủ đạn.
"Em không được yếu đuối." Nàng nhỏ giọng.
"Là cấp dưới của tôi thì không được dễ dàng nằm xuống như thế."
Nói rồi, nàng bước lên xe cảnh sát còn lại, hướng đến phía nhà kho đang không ngừng nổ súng.
Không biết bên trong có bao nhiêu người đang cố thủ, nàng chỉ biết hiện tại không bắt được Tiêu Hạo Niên thì nàng không phải là Tần Lam.
—
Lý Xuân Ái nằm dưới nền cỏ, đôi mắt nghiêm túc quan sát trong óng nhòm.
"Tiêu Hạo Niên không có ở đây." Cô nói qua bộ đàm.
Quán Dật cũng cố thủ kế bên, nhưng trên mi lại đang rơi nước mắt.
Vừa lúc nãy thôi, đội trưởng đã thông báo rằng Tô Thanh bị bắn rồi, sống chết còn chưa rõ nhưng vì nhiệm vụ, cậu ta không thể một mực lao đến đó xem tình hình.
Dù sao chỉ mong đi sáu người thì hãy toàn viện trở về sáu người.
Vương Quán Dật nhận lệnh cùng Xa Thi Mạn và Xuân Ái xung phong tìm đường đi vào trong căn nhà gỗ trước mắt.
Cậu cầm chắc súng trong tay, nhẹ chân đẩy cửa vào căn phòng đầu tiên.
Bên trong chứa đầy những loại hàng đó, những tên thuộc hạ của Tiêu Hạo Niên lập tức nổ súng.
Ha, chúng đoán được.
Đặc nhiệm Lý nấp vào phía sau cửa làm khiên chắn, những người còn lại cũng tìm chỗ che chắn cho mình, không ngừng bắn liên tục vài phát súng làm gục nhiều tên.
"Cho người vào đi." Xa Thi Mạn vừa đối đầu vừa ra lệnh.
Nhân viên cảnh sát được trang bị sẵn lập tức tràn vào khắp căn nhà nhỏ, không khí nóng bức như một chảo dầu.
Quán Dật giải quyết xong đám lính nhỏ bên ngoài.
Cậu lập tức một mình đi đến căn phòng giữa nhà đang im dìm đóng kín.
Quả thực, cậu ta đang không được bình tĩnh như những lần chiến đấu trước đây.
Vừa đưa tay toan muốn mở cửa thì cảm giác khó thở ập đến.
Vương Quán Dật nhìn cánh tay rắn chắc đang siết cổ mình lôi về phía sau, mắt hằn lên vài đường chỉ đó.
Cậu dùng cùi chỏ đập liên tục vào ổ bụng của người đó cho đến khi hắn không chịu nổi đành phun ra một ngụm máu.
Chớp lấy thời cơ, Vương Quán Dật hoàn hảo xoay người đá một cước vào quai hàm hắn.
Chính là chết không nhắm mắt.
"Khỉ gió." Cậu mắng một tiếng rồi quay lưng tiếp tục hướng về căn phòng đó.
Cảnh sát lúc này cũng kịp đuổi đến nơi.
Vương Quán Dật thẳng chân đạp văng cánh cửa gỗ ra.
Nhìn thấy toàn bộ bên trong.
Không có ai.
Nhưng tất thẩy những hình ảnh về đội trưởng hiện ra.
Mọi người cảnh giác hướng súng đi lục soát khắp căn phòng, vì quá nhiều tài liệu, bài báo về thượng tá sĩ quan được dán trên vách tường bằng gỗ nên khiến bọn họ có chút hít thở không thông.
Rốt cục là tên Tiêu Hạo Niên này có thù oán sâu sắc như thế nào với Tần Lam?
Căn nhà gỗ chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân của đoàn cảnh sát.
Xa Thi Mạn cùng Lý Xuân Ái cuối cùng cũng đến nơi, nhưng chỉ có chung một biểu cảm khó hiểu.
"Tất cả đã bị bắt rồi." Một người nói qua bộ đàm.
"Vùng đỏ số một đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nên tiếp tục đến vùng số hai."
Mà vùng số hai chính là nhà kho nơi Tần Lam đang chiến đấu.
Vương Quán Dật cố chấp mang hết tài liệu trong ngăn tủ trước mặt bày ra.
Chợt, đôi đồng tử của cậu mở to, dường như ngộ ra điều gì đó.
"Tần đội trưởng..."
Bộ đàm của cả ba đột nhiên vang lên giọng nói run rẩy của Ngô đặc công: "Cấp báo, sĩ quan Tần bị trúng đạn, yêu cầu thêm chi viện."
Nói rồi tiếng nổ lớn vang lên, lập tức kết nối bị vô hiệu.
Từ Tần Lam, từ Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn.
"Đội trưởng...Hứa Khải..."
—
17/6/2022..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...