Ngày hôm sau, ngày đầu tiên Lâm Triết làm việc một mình ở tầng 4 cũng coi như là thuận lợi.
Việc đầu tiên cậu làm đó là làm quen với mấy bạn rô bốt quét dọn vô tri, chỉ tiếc bọn chúng được nhập lệnh chỉ nhận diện giọng nói của chủ nhân nên Lâm Triết hoàn toàn bị bơ đi.
Tòa biệt phủ này rất rộng, bình thường một tầng sẽ cần khoảng ba người phân chia khu vực mà dọn dẹp, một mình cậu quản lý tầng bốn, mặc dù có vài con rô bốt nữa nhưng chúng chỉ có thể dọn dẹp bề mặt mà thôi, nhiều chỗ vần tỉ mỉ lau chùi thì không làm được.
Hết ngày đầu tiên cậu mới dọn xong được một căn phòng, đáng tiếc là vẫn chưa thể gặp được thượng tướng.
Tới ngày thứ tư, Lâm Triết cuối cùng cũng dọn dẹp xong những căn phòng còn lại nhưng chỉ còn duy nhất mỗi phòng ngủ của thượng tướng là chưa động đến.
Quản gia nói cậu phụ trách tầng bốn, tức là bao gồm cả căn phòng đó nhưng Lâm Triết lại không dám đi vào đó, lỡ như thượng tướng nổi khùng lên thì một tay cũng vặn được đầu cậu ra khỏi cổ.
Không phải Lâm Triết suy nghĩ nhiều mà quả thực trong sách sinh học có nói Alpha có tính lãnh địa rất cao, đặc biệt Alpha cấp bậc càng cao thì tính lãnh thổ càng mạnh.
" Thôi vậy".
Lâm Triết đã xong việc nhưng chưa hết giờ làm việc cậu đành phải đi kiếm việc để làm, cậu đi ra hành lang trêu chọc mấy con rô bốt, chặn đường nó, cố ý quay nó đi hướng khác, còn gõ lên đầu rô bốt.
" Có đối tượng quấy phá, đã gửi tín hiệu tới chủ nhân".
Mấy con rô bốt khác lập tức di chuyển tới bao vây chặn đường của Lâm Triết.
Lâm Triết nghe thấy con rô bốt gửi tín hiệu cho chủ nhân thì cậu hoảng hốt vô cùng muốn đẩy chúng ra để chạy thoát nhưng mấy con rô bốt này bình thường trông vô hại, lúc này lại thông mình vô cùng.
* Cạch*
Cửa phòng cách đó không xa mở ra, Adios chỉ mặc mỗi áo choàng tắm bằng lụa đen bước ra.
Lâm Triết sốc nhan sắc không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần thấy thượng tướng mặc một bộ đồ khác là cậu lại thấy anh càng quyến rũ hơn, nhưng cậu rất biết điều, mê sắc đẹp của anh nhưng không vọng tưởng vì cả, vì cậu đủ nhận thức được việc một Beta như mình không có khả năng.
Lâm Triết cười hề hề đánh trổng lảng " Là tôi làm phiền tới ngài rồi".
Adios ra lệnh cho đám rô bốt lui ra " Rút kinh nghiệm lần sau, đừng để có lần thứ hai".
Nói xong anh quay lưng về phòng, Lâm Triết thở phào đáp vọng theo " Vâng, thưa chủ nhân".
Cậu lẩm bẩm mắng mấy con rô bốt ai ngờ một con cách đó không xa quay đầu lại, Lâm Triết vẻ mặt quay 180 độ cười thân thiện " Đại ca rô bốt thật đẹp trai, đi từ từ thôi".
Nó nghe xong mới từ từ quay đầu rời đi.
Không ngờ có ngày cậu lại phải đi lấy lòng một con rô bốt, xem ra ở tầng bốn này địa vị của cậu là thấp nhất, còn không bằng mấy con rô bốt kia.
Thói quen mấy ngày nay của Adios là dùng màn hình trong phòng theo dõi người làm mới thông qua con mắt của rô bốt.
Anh muốn xem xem người mà có thể chịu đựng được tinh thần lực hỗn loạn của anh là người như thế nào, có thể giữ lại ở bên để sai việc hay không.
Từ lần gặp trước anh còn cho rằng Lâm Triết này là người cũng nghiêm túc, ai ngờ sau khi quan sát mấy ngày, người này lại vô tri hơn anh tưởng.
Lúc dọn dẹp sẽ vừa hát những ca khúc rất kỳ cục vừa làm, thỉnh thoảng tưởng không có ai còn vừa hát vừa nhảy như một con loăng quăng, rảnh rỗi thì ngồi kể chuyện cho rô bốt mà thực chất người nghe lại là anh, hôm nay cậu ta lại còn đi trêu chọc rô bốt.
Cậu ta thật sự nghĩ rô bốt ở trong phủ thượng tướng sẽ chỉ biết quét dọn thôi sao? Chẳng qua thông tin của cậu ta đã được quản gia cập nhật lên hệ thống nếu không sẽ bị nhận diện là kẻ đột nhập, rô bốt dọn dẹp sẽ dọn dẹp cậu ta chứ không phải là nhà cửa nữa đâu.
Không biết có phải mấy ngày nay đều bị sự vô tri của Lâm Triết ám ảnh hay không mà anh dần dần cảm thấy cũng không tới nỗi, thỉnh thoảng còn bị điệu nhảy kỳ quặc của cậu ta làm cho bật cười.
Chắc là do anh cô đơn quá lâu rồi, quá lâu không có bóng người sống ở bên cạnh rồi.
Trước kia lúc chưa bị thương, anh sống ở quân doanh là chủ yếu, ở đó các quân lính lúc cần nghiêm túc thì cực kỳ nghiêm túc, lúc điên khùng thì cũng làm đủ trò với nhau.
Anh là thượng tướng chỉ huy quân đội nên anh cần phải nghiêm túc, quân lính thường sẽ sợ anh và luôn giữ khoảng cách với anh, anh chỉ nhìn bọn họ làm trò mà thôi, nhưng vì vậy mà cuộc sống của anh cũng không tới nỗi tẻ nhạt.
Kể từ khi bị thương khiến tuyến Pheromone bị hỗn loạn thì anh mới thật sự là cô độc bởi không có một người sống nào xuất hiện trong tầm với của anh cả.
Ngày hôm đó anh bị cách ly ở trong phòng kính ở phòng điều trị bác sĩ đã nói.
" Vết thương của thượng tướng đã lành lại rồi nhưng tuyến Pheromone bị tổn thương rất khó lành lại, chuyện này chỉ có duy nhất một cách".
Đó là tìm được bạn đời Omega định mệnh của anh, dùng Pheromone của người đó trấn an Pheromone của anh, nếu không tìm được thì để càng lâu thì tình trạng của anh sẽ càng nặng thêm, tới sau cùng thì có thể sẽ trở nên mất trí, điên cuồng và chết sớm.
Nhưng với tình hình hiện tại, Omega thì không thể tới gần anh, Beta thì lại không có tuyến Pheromone, bạn đời định mệnh thì khó tìm hơn cả mò kim dưới đáy biển.
Thông qua sở lưu trữ số liệu pheromone của toàn bộ người dân toàn tinh tế, anh đã cho người làm kiểm tra về độ phù hợp Pheromone với tất cả Omega từ quý tộc tới dân thường không thiếu một ai nhưng không có bất kỳ ai vượt qua 10% cả, tức là thấp hơn cả mức trung bình rất nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...