Tại phủ công tước!
Công tước phu nhân king ngạc sợ hãi tới ngồi không vững.
" Làm sao mày biết?".
Evan vẻ mặt không hiểu tình lạnh lùng dần dần nhếch môi lên cười nhạt " Làm sao lại không biết? Chuyện bà tư tình với người khác, chuyện Cresrose căn bản không phải con của cha ta à?".
Phu nhân công tước nắm chặt bàn tay đỏ bừng lên, cả người run rẩy nhưng cố kiềm lại, quả nhiên đứa con hoang này không đơn giản như vẻ bề ngoài, mặc cho thời gian vừa rồi bị ba ta chèn ép, nó vẫn nhẫn nhịn để cuối cùng nắm được thóp của bà ta.
" Vậy mày muốn làm sao để ngậm miệng lại?".
Evan hững hờ đáp " Cha đón ta về đã lâu nhưng lại không cho ta học quỷ củ lễ nghi, như vậy ta làm sao có thể gả cho những vương công quý tộc, bà muốn ta phải bị gả cho một kẻ thấp kém hơn nhỉ? Yêu cầu của ta rất đơn giản, cho ta vào học ở học viện Omega".
" Bà tốt nhất không nên giở trò gì".
Phu nhân công tước tức đỏ mặt " Chỉ một tờ xét nghiệm không biết thật hay giả đó, mày nghĩ cha mày sẽ tin mày hay tin tao?".
Evan gật gật đầu tỏ ý đã biết trước bà ta sẽ nói vậy.
" Nhìn qua thì trông cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà.
.
nhìn kĩ thì ở đây có in chữ Sở nghiên cứu hoàng gia, là do tiến sĩ Tạ Dư Quang đứng đầu ở đó đích thân xét nghiệm và ký xác nhận, tính xác thực hẳn là không sai, hoặc là bà muốn nói Sở nghiên cứu hoàng gia làm việc thất trách".
Công tước phu nhân kinh ngạc, một đứa không có ô dù như Evan lại có thể nhờ vả được Tạ Dư Quang, trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì.
Bà ta chỉ đành đồng ý điều kiện, tạm thời hoãn binh, không thể để đứa con hoang này trở mình ở phủ công tước được, con gái của bà ta mới là tốt nhất.
Nói mới nhớ Banoth đi đón Cresrose đã lâu lắm rồi chưa thấy quay lại.
Mãi tận khi trời tối hẳn, phi cơ mới đỗ vào trong sân, cả hai đứa con của bà ta đều bơ phờ bước vào.
Cresrose như chết lặng không dám nhìn ai, Banoth thì có chút thất thần nhưng vẫn phản ứng lại trả lời mẹ mình rồi đưa em gái lên phòng.
Phu nhân công tước cứ cảm thấy hơi là lạ nhưng không phát hiện điều gì bất thường, với lại còn đang bị chuyện của Evan làm cho hỗn loạn nên tạm gác qua sau đầu.
Quay lại một lúc trước, Lâm Triết được Adios đón về, anh rất nhanh đã cảm nhận được mùi Pheromone xa lạ bám trên người Lâm Triết, lập tức phóng ra Pheromone của mình đánh bay mùi khó chịu kia.
Anh lo lắng hỏi, Lâm Triết dương dương tự đắc khoe thành tích của mình hôm nay, cũng kể rõ ràng chuyện cậu gặp Elena.
(1
Adios vừa thương vừa giận " Lần sau gặp tình huống như vậy em hãy tránh xa ra, hoặc là gọi người tới giúp, nếu cần thiết thì báo cho anh".
Lâm Triết thấy anh sốt sắng vì mình như vậy thì cũng hối lồi " Em biết rồi, lần sau em sẽ không để anh lo lắng như vậy nữa".
"À đúng rồi! " Phi cơ đáp xuống biệt phủ, Lâm Triết vừa theo Adios vào nhà vừa nói " Hôm nay em học những cái lễ nghi kia, không hiểu sao em đã làm bắt chước theo họ nhưng vẫn bị mọi người chỉ trỏ nói này nói nọ, em cũng không biết em làm sai ở đâu nữa, giáo viên nói mấy ngày nữa sẽ phải làm bài kiểm tra, nếu không đạt sẽ ảnh hưởng tới tháng tích".
Adios từ sớm đã không sống trong hoàng cung mà ra chiến trường nên mấy lễ nghi rườm rà kia anh cũng không rõ ràng lắm " Nếu em muốn học thì cuối tuần này anh sẽ dẫn vào em hoàng cung gặp hoàng hậu, nhờ người chỉ dạy một buổi, hoàng hậu là người đứng đầu học viện Omega suốt nhiều năm khi còn đi học đấy".
"Được thật sao? Sẽ không làm phiền người ta chứ?" Lâm Triết vui mừng.
" Không phiền, chỉ một buổi hăn không vấn đề gì, coi như vào cung ra mắt hoàng hậu, cùng người uống trà chiều thôi".
" Vậy thì tốt quá" Lâm Triết rất tò mò, cậu đã gặp qua bệ hạ nhưng chưa từng thấy hoàng hậu xuất hiện, đến cả bữa tiệc cuối năm cũng không thấy xuất hiện, không biết hoàng hậu là người như thế nào.
Lâm Triết chủ động hôn Adios một cái, hôm nay tâm trạng cậu từ xấu được anh dỗ thành tốt chi nên không ki bo một cái hôn này.
Adios cả ngày không được gặp người mình yêu vốn rất nhớ nhung lại bị cậu bùng lên lửa nóng trong người nên anh đã đè cậu lên tường mà hôn mãnh liệt.
Hai ngày sau là chủ nhật, Lâm Triết được nghỉ, cậu theo Adios vào hoàng cung gặp hoàng hậu.
Hoàng hậu sống ở tít bên trong hậu cung, nơi mà chỉ có bệ hạ và vài hầu nữ được lui tới.
Alpha như Adios không được tiến vào, Lâm Triết chỉ đành đi theo hầu nữ vào trong.
Adios đổi hướng đi tới phòng nghị sự của nhà vua, vừa tiện anh cũng đang có việc cần bẩm báo với bệ hạ.
Lâm Triết đi qua một cánh cổng lớn thì nhìn thấy một khu vườn vô cùng xinh đẹp như trong chuyện cổ tích vậy.
Giữa vườn có một bộ bàn ghế khắc hoa văn tinh xảo, những ly trà và bánh ngọt tinh tế được sắp xếp rất đẹp mắt.
Những thứ này đều được một người nam nhân xinh đẹp với mái tóc màu vàng dài tới eo hơi xoăn nhẹ từng cái một đạt lên.
Người mặc trang phục thường ngày nên trông có vẻ dễ gần nhưng từng động tác đều toát lên vẻ khó chất cao sang khó ai sánh bằng.
Lâm Triết không khỏi cảm thán quả nhiên là người đứng đầu ở học viện Omega, rõ ràng cùng một động tác nhưng Lâm Triết không thể nào tạo ra hiệu ứng đẹp mắt như vậy được.
Thấy Lâm Triết đã tới, hoàng hậu Versate mỉm cười gọi cậu tới, giọng nói vô cùng thanh thoát và ấm áp.
Sớm đã được Adios nhờ vả nên Vecsate cũng chuẩn bị trước những thứ phải dạy Lâm Triết.
Lâm Triết nhớ lại những gì được dạy mà hành lễ với hoàng hậu, chân phải lùi lại một bước rồi hạ người xuống.
Hoàng hậu bảo cậu làm lại, Lâm Triết lúng túng hành lễ lại nhưng nhìn vẻ mặt hoàng hậu có vẻ không vừa ý lắm.
Vecsate bước tới đỡ tay Lâm Triết ý bảo cậu đứng lên, biết cậu đang mang thai nên cũng không làm khó nữa, cất giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở " Nên nhớ, quý tộc và hoàng tộc không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, khi hành lễ hạ thấp người nhưng đầu không được cúi, mắt phải thắng".
Lâm Triết như được khai sáng, động tác của cậu chưa quen, với lại trước kia làm phục vụ đã quen phải cúi đầu nên không để ý tới chi tiết này, thì ra hôm trước mấy người kia cười cậu là vì điều này.
Lâm Triết lại hành lễ lại lần nữa, lần này hoàng hậu đã hài lòng hơn rồi.
"Được rồi, mau lại đây ngồi uống chén trà với ta, thật lâu không có người tới chơi nên ta thấy thật chán".
Lâm Triết ngồi xuống, cầm ly trà lên uống một ngụm, cậu đang hơi khát.
Vecsate mỉm cười nhắc nhở, nghe thì tùy ý nhưng mỗi chữ đều vô cùng có ích " Dùng kẹp gắp đường vào ly không được để nước bắn ra, dùng thìa khuấy dọc lên xuống không phải là khuấy tròn, khi cầm ly trà chỉ dùng ba đến bốn ngón nhẹ mà chắc cầm lấy tay cầm, ngón út hơi chĩa ra khiến bàn tay cầm tách trà trở nên tinh tế hơn, khi uống không được tạo ra tiếng động".
Lâm Triết lại được khai sáng, khi cậu bắt chước theo những người kia chỉ biết cầm tách trà là cầm thôi, không nghĩ lại có nhiều tiếu tiết nhỏ như vậy.
Hai người hàn huyên suốt một buổi chiều, Lâm Triết đã học được rất nhiều thứ, tiến bộ rất nhiều, hơn cả mấy ngày vừa rồi tới trường học.
Quả nhiên có thầy giỏi học sẽ khác hẳn, chứng tỏ không phải do cậu ngu ngốc, mà là do chưa hiểu rõ vấn đề mà thôi.
Ngày mai tới trường cậu sẽ thể hiện cho đám người kia bất ngờ chơi, chỉ nghĩ thôi mà Lâm Triết đã vô cùng háo hức rồi.
Vecsate cảm thấy rất thích tính cách của Lâm Triết, là một cậu nhóc rất hài hước khiến anh ta bị chọc cười không ít.
Anh ta cũng rất tò mò người ra sao mới có thể nắm chặt trái tim của Adios như vậy, hôm nay gặp được thì rất vui, tính cách thoải mái có thể làm bạn, không câu nệ tính toán như mấy Omega quý tộc kia.
Mặc dù là hoàng hậu nhưng Vecsate hồi nhỏ sống ở một trang trại dưới chân núi, cuộc sống trôi qua rất thoải mái và yên bình nên tính cách cũng có phần hiền hòa, sau này lớn lên mới phải về thành phố để học tập khiến tính cách trở nên trầm lắng hơn.
Hôm nay gặp Lâm Triết quả thật khiến anh ta cảm thấy như gặp được tri kỷ.
" Lần sau rảnh rỗi lại tới chơi nhé, ta sẽ dạy cho cậu nhiều thứ hơn, người được ta dạy bảo lễ nghi, để xem có ai dám nói năng lực không đạt".
Lâm Triết vui vẻ đáp lại " Vậy hẹn ngài lần sau nhé, ta chắc chắn sẽ tới làm phiền nhiều đó".
Cậu không ngờ hoàng hậu kín tiếng trong lời đồn lại dễ gần như vậy.
Lâm Triết kể cho Adios nghe về chuyện này, liên tục nhắc hoàng hậu tốt thế này, tốt thế kia làm anh như muốn nổi ghen.
Cuối cùng vẫn là phải giải quyết vấn đề ở trên giường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...