Sau buổi tiệc, Adios dẫn theo Lâm Triết đi tìm nhà vua, tâm trạng anh rất không vui.
"Sao cậu lại để em ấy tới học viện quý tộc Omega, em ấy đang mang thai".
Adios khi tức giận liền không màng danh phận, không thèm dùng kính ngữ với nhà vua.
Halem đặt vương miệng xuống, cởi bộ áo choàng nặng nề trên người ra, xưng hô như vậy thật ra lại khiến anh ta thoái mái hơn.
Tạ Dư Quang cũng theo chân đi vào phòng "Adios, cậu đừng có nóng nảy".
Khi xưa ở học viện Alpha, ba người bọn họ là bạn chơi thân với nhau, mặc dù có khác biệt về danh phận địa vị nhưng tình huynh đệ vẫn mãi còn đó.
Halem bình tĩnh đáp " Yên tâm, trong học viện có người của tôi, sẽ bảo vệ Lâm Triết chu đáo không mất một sợi tóc nào".
"Nhưng mà...".
Tạ Dư Quang nói đỡ cho nhà vua " Đúng đấy, Halem làm vậy cũng vì tốt cho cậu và Lâm Triết, cậu phải tin tưởng vào cậu ấy, Lâm Triết không dễ bị bắt nạt như cậu nghĩ đâu".
Nếu Lâm Triết không trải qua hai tháng học nghi lễ này thì không ai sẽ phục cậu cả.
Adios đấm lên tường " Cũng không phải Omega của hai người, hai người không hiểu được".
Lâm Triết kéo tay Adios xem tay anh có bị thương không " Em không sao đâu, em làm được mà, ngài đừng lo, hai tháng nữa cái thai cũng chưa lộ rõ, chỉ cần cẩn thận thì không sao đâu".
Adios lo lắng nhìn Lâm Triết.
Thật ra Lâm Triết đang hưng phấn quá trời, cậu không lo lắng chút nào.
Ước mơ từ nhỏ của Lâm Triết là trở thành Omega, mà nơi mà Omega mong muốn được tới nhất là đâu? Chính là học viện quý tộc Omega.
Bây giờ từng ước mơ của cậu đã thành sự thật, đến cả học viện quý tộc Omega mà cậu cũng được học, quá tốt luôn ý.
Nghe nói nơi này được xây giống như một tòa lâu đài, các Omega ở đây học các nghi lễ, quy tắc cứ như là các công chúa trong chuyện cổ tích ấy.
Chuyện này cứ thế mà tạm thông qua, Adios đưa Lâm Triết về biệt phủ nghỉ ngơi chuẩn bị hai ngày sau nhập học.
Ngày hôm sau trong biệt phủ gà bay chó sủa.
Quản gia cho người chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết để Lâm Triết đi học, số đồ này đủ xếp kín một căn phòng.
Lâm Triết chuyển qua ở cùng phòng với Adios, còn phòng của cậu biến thành nơi để đồ.
Không chỉ có sách vở, bút, balo, đồng phục và rất nhiều quần áo mới mà còn có rất nhiều thứ khác.
Lâm Triết đã có hẳn một bộ sưu tầm vòng bảo hộ của Omega, mỗi cái đều có giá trị liên thành đủ mỗi tuần đeo không trùng cái nào.
Adios lo lắng còn hơn mẹ già, tới ngày cậu tới trường nhập học anh còn căng thẳng hơn cậu.
Adios ôm balo của Lâm Triết lục soát từ trong ra ngoài xếp từng thứ vào một kiểm kê rõ ràng.
" Mang theo bình giữ nhiệt, trong này là trà hoa hồng, em không được uống linh tinh đồ người khác đưa".
" Đây là chăn, lạnh thì đắp lên bụng, tránh để lạnh bụng".
" Đây là túi sưởi, đây là mũ, xịt khử mùi Pheromone, bình xịt cay,...".
Lâm Triết nhìn balo càng ngày càng đầy lên mà nghi ngờ nhân sinh "Em đi học, cũng đâu phải là bỏ nhà ra đi đâu, ngài mang nhiều đồ thế làm gì?".
Adios không cho cậu từ chối bất cứ cái nào, khi lên tới phi cơ anh cũng không muốn xuống mà cùng Lâm Triết bay tới học viện quý tộc Omega.
Trước khi Lâm Triết xuống phi cơ anh còn tháo vòng bảo hộ của cậu ra, cắn một nhát lên đó, Lâm Triết có thể cảm nhận được Pheromone của anh bao bọc quanh cơ thể mình từ trong ra ngoài, một loại đánh dấu lãnh thổ đe dọa kẻ địch.
(L)
Adios cẩn thận đeo lại vòng cổ cho Lâm Triết rồi mới luyến tiếc để cậu xuống phi cơ.
Lâm Triết cười tươi vui vẻ vừa đi lùi vừa vẫy tay với anh, Adios suýt rớt tim ra ngoài hô lên " Đi đứng cẩn thận vào".
Lâm Triết bị anh chọc cười, cậu đi đứng cẩn thận lại, tới cổng học viện liền có người tới dẫn cậu đi vào trong.
Adios không rời đi, anh vẫn đỗ phi cơ ở đó mãi tới khi không nhìn thấy bóng dáng Lâm Triết nữa mới thôi.
Adios bay tới ngôi trường với những bãi sân lớn ở gần đó, trường học viện Alpha.
Khác với vẻ nguy nga quý phái của trường đối diện, học viện Alpha đơn giản hơn nhiều, sân tập cơ giáp và sàn đấu đã chiếm hết một nửa diện tích nơi này.
Ở đây tên của Adios là một truyền kỳ mà bất kỳ học sinh Alpha nào đều ngưỡng mộ.
Anh tiến tới văn phòng quản lý trong ánh mắt kinh hãi của vô số học viên đang tập luyện ở đây.
Có trận đấu cơ giáp đang diễn ra cũng vì sự xuất hiện của anh mà tạm dừng lại.
Lâm Triết cũng đi vào trong ánh mắt của rất nhiều người nhưng chủ yếu là ánh mắt tò mò, không ưa, xem kịch hoặc là chán ghét.
Biết làm sao bây giờ, Alpha mà bọn họ mơ ước hiện giờ bị vậy chiếm mất, có cay không?...!Cay chứ.
Lâm Triết theo sau người hướng dẫn tiến vào lớp học.
Ở ngoài cổng trường, Elena dẫn theo Kai'Sa tiến vào bị cảnh vệ chặn lại.
"Thứ lỗi thưa ngài, Alpha không được phép tiến vào học viện Omega".
Elena nhìn đàn Omega mơn mởn bên trong mà ngứa ngáy trong người.
"Ta là hoảng tử của tinh hệ Blackburn tới đây làm xứ thần giao hảo, ta muốn tiễn em trai mình vào tận nơi, ở đây là đất xa quê không khỏi khiến em trai ta bất an".
Cảnh vệ lúng túng vài giây liếc mắt hỏi ý người quản lý cuối cùng vẫn cho Elena thông qua cổng tiến vào " Vậy ngài phải rời đi trước khi tới giờ vào học".
"Được".
Elena khoác vai thân thiết cùng Kai' Sa đi vào khiến cậu ta kinh tởm muốn gạt ra nhưng không được, màn kịch chị em tình thâm đã diễn thì phải diễn cho cố.
Ngay khi vào tới khuôn viên trường, Elena liền tùy hứng biến mất.
Cresrose không biết làm gì mà vội vã chạy trên hành lang không để ý đâm sầm vào bộ ngực mềm mại của Elena khiến cả người đổ về sau.
Elena dang tay đỡ Omega xinh đẹp vào lòng.
Cresrose nhận ra người trước mắt là hoàng tử của Blackburn, cô ta từ nhỏ đã được cha mình truyền dạy tư tưởng, vô cùng không ưa người Blackburn cho nên nhanh chóng lùi lại đấy Elena ra.
"Chị là Alpha sao có thể vào đây?".
Elena nhìn búp bê loli trước mắt, thật giống con búp bê nhỏ mà cô hay chơi hồi nhỏ, thật muốn chà đạp một phen.
Omega ở Blackburn cô ta chơi chán rồi, gần đây rất thích những Omega mới mẻ ở tinh hệ này, nhưng cô nàng trước mặt vẫn là Omega quý tộc đầu tiên cô ta đụng tới được.
Cô ta rất thích chơi đùa mấy kẻ cho rằng bản thân là quý tộc hơn người, để xem mấy kẻ ngạo mạn này khi bị người khác khinh nhục sẽ hổ thẹn tới mức nào, rất kích thích.
Elena hôm nay mặc một bộ váy bó sát dài qua đầu gối, vật dưới thân lồ lộ hiện rõ dưới lớp váy.
Cô ta dùng Pheromone tấn công Cresrose khiến cô ta hai chân mềm nhũn không có chút lực phản kháng.
Cresrose không ngờ người này lại to gan tới vậy liền gấp gáp nói " Cô dám làm gì tôi? Tôi là tiểu thư nhà công tước, tôi sẽ kiện cô ta tòa vì tội quấy rối Omega".
Elena cười nhếch mép nâng cằm Cresrose lên " Vì tình hữu nghị hai nước, cô nghĩ bệ hạ sẽ vì chuyện này mà bỏ tù ta sao, hay là sẽ gả cô tới Blackburn làm dâu nhỉ?".
Cresrose tức giận đỏ cả mặt nhưng thân thể cứ như vũng nước không có sức lực, cô ta không muốn làm gả cho người Blackburn, thật kinh tởm, cô ta phải gả cho thượng tướng, chỉ có thể là thượng tướng.
Elena như nhìn ra ý nghĩa của cô ta từ ánh mắt căm ghét kia, càng khiến cô ta hưng phấn hơn.
Elena bế Cresrose lên âm thầm đi tới một căn phòng vắng ở cuối hành lang " Không muốn bị lộ rồi gả tới Black-burn sẽ thì nhỏ giọng lại, búp bê sứ xinh đẹp".
Cửa đã khóa...
Elena thả Cresrose xuống sàn nhà lạnh toát, ả ta đi tới lật váy cô ta lên, quần nhỏ bị kéo xuống.
Một ngón tay Elena sờ vào rồi giơ lên " Nhìn xem đã ướt thành thế này rồi cơ mà".
Không có màn dạo đầu, không có ôn nhu, ả ta dùng vật kia ma sát ở ngoài vài cái.
Cresrose sợ hãi, nhục nhã bò lết đi nhưng không tránh được, cuối cùng bật khóc, khóc còn không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nỉ non cầu xin.
"Xin cô đừng đâm vào, cái gì cũng được nhưng đừng đâm vào, nếu đâm vào tôi không thể gả cho thượng tướng được nữa mất".
Elena nhếch môi " Ha! Ai cũng muốn làm thượng tướng phu nhân hết nhỉ, nhưng mà rất tiếc ...!Ta ghét tên Adios kia, bất kì ai muốn gả cho hắn ta đều sẽ chơi một lần".
(
"A!!".
Cresrose bị mạnh mẽ cắm vào, đau đớn tâm tê phê liệt, trong cổ họng găn ra từng tiếng mắng nhiếc nguyền rủa.
" Ta sẽ không tha cho cô...!Đám người Blackburn các người...!A........Ghê tởm...!Um...a...!đám người Blackburn chó chết".
Không thể tin được cô ta lại bị một kẻ người Blackburn đè dưới thân, Cresrose lúc này đến cả tự tử cũng đã nghĩ đến nhưng rất nhanh cô ta đã bị Pheromone của Elena dụ dỗ tới phát tình.
Elena tát lên mặt Cresrose dưới thân không hề chậm lại " Làm sao, bị người Blackburn làm cảm giác thế nào?
Căm hận không? Kích thích không?".
Cresrose không chịu nổi nữa liên tục rên rỉ, trong miệng tràn ra nước dãi.
"To quá...!Um...!a...mạnh nữa lên".
Elena coi Cresrose không khác gì một con chó cái, điên cuồng đâm rút.
Cresrose chỉ vài phút đã cao trào mấy lần, phun nước liên tục.
Tiếng chuông báo vào học vang lên, Cresrose tỉnh táo lại một chút, muốn đẩy người phía trên ra bò lên thoát ra nhưng lại bị kéo lôi về lại.
Quá nhục nhã.
Cô ta đường đường là tiểu thư nhà công tước, cô ta hận Elena phá hủy đi hy vọng gả cho thượng tướng của mình.
Elena đâm rút thêm vài chục cái rồi rút ra bắn đầy lên mông búp bê sứ, cô ta chưa đã còn đâm vào tiếp nhấp nhẹ vài cái rồi tiểu vào bên trong người Cresrose.
Xỉ nhục tới tận cùng.
Elena thoải mái bước ra khỏi cổng trường, còn chào hỏi với cảnh vệ.
Ở nơi không ai biết, Cresrose thảm hại, sợ hãi, ám ảnh, căm hận ôm lấy thân mình ngồi trong góc khóc lóc đau đớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...