Trong đầu Lâm Triết mấy ngày nay đều quay vòng vòng quanh mấy vấn đề này, cả người đều hưng phấn cả lên, cả ngày cứ như con loăng quăng.
(3)
Adios vừa làm việc vừa nhìn Lâm Triết nhảy disco trên giường.
Anh tự nhủ bản thân, tuổi để nhiệt huyết, Lâm Triết còn trẻ, cứ để cậu thoải mái một chút, vài tháng nữa bụng lớn rồi muốn làm cái gì cũng bất tiện.
Hôm trước anh bàn chuyện với bệ hạ, muốn công khai danh phận của Lâm Triết, cũng coi như cắt đứt hy vọng của tinh hệ Blackburn, nếu anh chưa có đối tượng mà từ chối họ thì họ có thể giận cá chém thớt nhưng nếu Adios đã có Omega của mình rồi thì lại khác, bọn họ muốn kiếm cớ gây chiến cũng không dễ dàng.
Cho nên ngày hôm qua, khắp tinh tế rộ lên tin tức thượng tượng Adios, Alpha đỉnh cấp nhiều người sùng bái đang trị thương vì chứng rối loạn Pheromone đã có đối tượng kết hôn, là một Omega tên là Lâm Triết nào đó không ai biết mặt.
Tin tức này xuất hiện ở khắp nơi, ai ai cũng đang bàn tán về nó, biết bao trái tim của các Omega đều tan vỡ từ đây.
Lời oán hận cũng có mà lời chúc phúc cũng có.
Từ hôm qua tới giờ Adios nhận được rất nhiều tin báo chúc mừng nhưng Lâm Triết vẫn chưa biết gì.
Lâm Triết nhận được cuộc gọi của bà nội, cậu vội mở tủ quần áo thay tạm đồ trợ lý vào rồi chạy ra hành lang mở lên nghe.
Trên màn hình đầy đủ một nhà ba người xuất hiện.
Bà nội Lâm Triết lo lắng hỏi " Tiểu Triết, bà mới xem tin tức thấy thượng tướng sắp kết hôn, đối tượng là một
Omega tên là Lâm Triết, chuyện này...".
Ba Lâm Triết cắt lời " Mẹ à, thằng bé nhà mình là Beta mà, chắc chỉ là trùng tên thôi phải không Tiểu Triết".
Bà Lâm Triết " Nhưng mà...!có chuyện trùng hợp tới vậy sao?".
Mẹ Lâm Triết chặn miệng hai người lại " Có gì để thằng bé tự mình nói, hai người cứ tranh như vậy sao nó dám nói".
Lâm Triết cứng họng không biết giải thích từ đâu, cậu còn đang sốc vì tin tức kia giờ cậu mới được biết đấy.
Lâm Triết quên mất mình còn đang nói chuyện với người nhà, cậu mở cửa hùng hục đi vào tới trước bàn làm việc của Adios " Sao ngài công khai tin tức mà không bảo gì với em hết vậy? Người nhà em biết rồi đó, em phải giải thích làm sao bây giờ?".
Adios nhìn thấy màn hình trên tay cậu hiện lên vẻ kinh hãi của người nhà, anh muốn nhắc nhở cậu nhưng Lâm Triết trách móc không ngừng, anh chưa kịp nói câu nào.
Khi Lâm Triết dừng lại, anh mới chỉ vào màn hình trên tay cậu.
Lâm Triết quên mất, cậu thầm nhủ không xong rồi.
vội vàng biện bạch " Ba mẹ, bà nội, không phải như mọi người nghĩ đâu...!O..Sao ngài lấy máy liên lạc của em?".
Adios lấy mất máy của Lâm Triết, anh đường hoàng đối mặt với ba người trên đó cúi đầu một cái.
"Xin lỗi các vị, tôi muốn tới tận nơi giải thích và bồi tội với các vị nhưng vì bệnh tình chưa khỏi hẳn nên chỉ đành giải thích qua máy liên lạc".
Adios cầm máy rời khỏi phòng tới chỗ khác cùng người nhà Lâm Triết tâm sự tình thương mến thương.
Người nhà của Lâm Triết cả kinh không dám nhận cái cúi đầu của ngài thượng tướng, anh nói gì bọn họ cũng cố gắng lắng nghe.
Lâm Triết nhìn Adios cầm máy mình đi mất thì đơ ra " Xong rồi...!xong thật rồi, bà sẽ đánh mình tét đít mất".
(D)
Vốn dĩ ra ngoài làm việc kiếm tiền, nghe danh làm trợ lý của thượng tướng thì vinh quang lắm, nhưng chưa bao lâu đứa con trai nhà mình liền biến thành thế này, Lâm Triết không sốc nhưng người nhà cậu không được như vậy, có lẽ sẽ phải mất một thời gian đế họ ngấm được hết toàn bộ nội dung.
Nửa tiếng sau, Adios quay lại trả máy cho Lâm Triết.
Cậu nhìn sắc mặt ba người trên màn hình mà chột dạ, họ biết cậu có khỉ con chưa nhỉ?
Còn đang sợ ăn mắng, ai ngờ bà nội lại cười vui vẻ nói " Tiểu Triết nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con, khi nào thượng tướng khỏe lại thì về nhà chơi một chuyến nhé".
Lâm Triết kinh ngạc nhìn Adios, không ngờ anh có thể xử lý bọn họ nhanh gọn thế này.
Nói thêm vài lời dặn dò, Lâm Triết tắt máy, cậu đi tới ngồi lên đùi thượng tướng.
"Ngài làm thế nào mà bọn họ tiếp thu nhanh vậy?".
Adios đắc ý cười " Còn không xem anh là ai, mấy chuyện này không tốn công sức gì cả".
Adios ôm lên bụng Lâm Triết " Lúc nãy bệ hạ nói muốn gặp em".
" Cái gì?" Lâm Triết tròn mắt " Gặp em làm gì?".
Adios giải thích " Cha mẹ anh không còn, tính vai vế anh còn là anh họ của bệ hạ, tuy bệ hạ là em nhưng lại là bậc quân vương, cũng coi như có thể đại diện họ nhà trai, muốn gặp em để ra mắt".
Lâm Triết nhảy ra khỏi người anh " Muốn kết hôn với anh thì em bắt cuộc phải đi gặp bệ hạ sao?".
Lâm Triết chưa từng nghĩ tới một dân đen như cậu cũng có ngày gặp được những nhân vật phong vân như vậy, cậu thấy sợ, không dám đi.
"Ừm".
Lâm Triết phủi mông chạy đi " Vậy thì em không gả nữa, bái bai".
Q
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, tránh mặt một lúc, nghĩ tới đi gặp bệ hạ là cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Căng thẳng một hồi tự dưng buồn ẻ.
( 3
Lâm Triết ngồi xuống bệ xí giải quyết nỗi buồn.
Đang giải quyết được một nửa thì đột nhiên Adios mở cửa đi vào.
Lâm Triết ngại ngùng che lại " Ngài làm gì vậy, em đang đi vệ sinh mà".
Adios không chê bai, anh bước vào trên mặt nở nụ cười đắc ý nhanh tay cuỗm mất cuộn giấy.
(2)
"Em có kết hôn với anh không?".
Lâm Triết muốn ngăn anh lại nhưng không kịp, cậu xấu hổ tới đỏ chín mặt " Em đang đi ẻ đó, có ai lại cầu hôn lúc đang ẻ không hả trời?".
Adios giả vờ bước đi ra ngoài " Em không trả lời là tôi mang giấy đi nhé?".
Lâm Triết khóc không ra nước mắt, thượng tướng của cậu bị cái gì ấy, không biết xấu hố.
" Khoan đã, em có, mau trả giấy cho em".
Cậu giơ tay ra đòi giấy.
Adios quay lại nhưng không đưa ngay, anh lại hỏi " Thế có đi gặp bệ hạ không?".
Lâm Triết ngập ngừng mấy giây, Adios lại giả vờ định rời đi, cậu lung túng túm tay anh lại " Em có mà, trả giấy cho em, ngài thật không biết xẩu hổ".
Adios đạt được mục đích rồi liền trả cuộn giấy lại cho cậu, anh đi thẳng ra ngoài.
Lâm Triết nhận lại cuộn giấy như được đấng cứu sinh cứu vớt.
Nhưng mà...
Cậu hét lên " Adios, ngài đi ra phải đóng cửa lại chứ!!!".
Adios không nhịn nổi cười ra tiếng, hiếm khi anh có thể vui vẻ tới vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...