Ngày hôm sau, Lâm Triết xuống bếp lấy đồ ăn cho Adios, cho tới khi bệnh của anh khỏi thì Lâm Triết vẫn phải đảm nhiệm chức vụ trợ lý này.
Tối qua lại cùng Adios phân chia cao thấp nên tâm trạng ngày hôm nay của Lâm Triết vô cùng sảng khoái.
Tuy rằng không mãnh liệt như hôm trước nhưng với Lâm Triết mà nói như vậy là đủ rồi, như hôm trước thì là cực hình rồi.
Cậu vào bếp chào hỏi mọi người một vòng.
Biệt phủ có hai vị đầu bếp và một phụ bếp, cả ba Lâm Triết đều quen mặt nhưng hôm nay có một người làm khác xuất hiện ở đây.
Lâm Triết nhận mâm đồ ăn từ đầu bếp rồi hỏi nhỏ " Kia là người mới à?".
Đầu bếp quay lại nhìn theo hướng cậu chỉ rồi đáp " À, là Uông Khanh, Tiểu Bình bị thương nên tạm nghỉ, cậu ấy là người làm thay thế, trước đó là người dọn vườn".
Lâm Triết nhớ ra rồi, là người hôm nọ cậu nhìn thấy ở vườn hoa, thiếu niên trông cũng dễ nhìn, da trắng, môi đỏ, mũi cao, mỗi tội hơi gầy không được đầy đặn cho lắm.
Uông Khanh đi tới đặt nốt đĩa nước sốt vào mâm của Lâm Triết " Trợ lý Lâm, chào anh, tôi là phụ bếp mới, sau này mong được giúp đỡ".
Lâm Triết ậm ừ cho qua rồi đem đồ đi, cậu có một loại cảm giác không hảo cảm với người này.
Ánh mắt cậu ta khi nhìn cậu trông thì vô hại nhưng sâu bên trong rất phức tạp.
Cậu sẽ bảo với quản gia chú ý người này một chút, mặc dù biết để vào làm ở đây phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp nhưng đề phòng vẫn hơn.
Đầu bếp không nói gì, chỉ nhìn đĩa nước sốt mà Uông Khanh làm ra, anh ta thắc mắc, chẳng lẽ là lão Kin dạy cho cậu ta cách chế biến hay sao.
Buổi chiều, khi Lâm Triết tìm quản gia để nhắc nhở chuyện này thì ông ấy cười tự tin " Cậu yên tâm, Tiểu Uông ngoan lắm, không có vấn đề gì đâu".
Lâm Triết vẫn hơi nghi những cậu tin tưởng quản gia, thôi kệ vậy, con mắt nhìn người của quản gia chắc không vấn đề gì đâu.
Ở một góc khuất, Uông Khanh nhìn Lâm Triết đi ra từ phòng quản gia, ánh mắt hiện lên tia đắc ý.
Chuyện hôm qua...
Tiểu Bình làm phụ bếp nổi tiếng là người dễ kết thân, thân thiện nhất trong số người làm ở đây.
Uông Khanh lợi dụng điều này dùng mấy ngày kết bạn cùng anh ta, tỏ ra vẻ đáng thương để lấy niềm tin của anh ta.
Sau đó, hôm qua trong lúc Tiểu Bình đang cắt rau củ, Uông Khanh giả vờ vấp ngã đâm vào anh ta khiến cho Tiểu Bình bị thương do dao cắt.
Lấy lí do chịu trách nhiệm mà thay thế vào chỗ của Tiểu Bình, vậy là cậu ta đã có cơ hội để làm việc ở trong nhà thay vì ở ngoài vườn.
Biệt phủ canh phòng nghiêm ngặt, nhất là khu vực tầng bốn, muốn lên thì phải thông qua rô bốt tra quét danh tính, suốt một tuần sau cậu ta cũng chưa tìm được cơ hội ra tay.
Ở trong phòng tầng bốn...
Lâm Triết thở hốn hền ngồi trên đùi Adios, bụng cậu phồng căng một vòng vì bên trong đang chứa một thứ khác.
Adios ôm Lâm Triết ngửa ra làm bụng cậu căng lên, càng nhìn rõ độ cong phồng trên bụng phẳng.
"Ngài lần nào cũng thích làm như thế nhỉ?".
Adios hôn cậu đắm đuối " Vì anh muốn nhìn dáng vẻ em lúc này trông như đang mang thai con của chúng ta vậy?".
" Đùa gì chứ, em là Beta...!Ngài đừng có mơ mộng, muốn có con thì đi tìm Omega khác đi".
Lâm Triết giận dỗi muốn rời đi nhưng bị Adios giữ lại " Vậy nếu em là Omega thì sao? Em có muốn trở thành
Omega không?".
Lâm Triết nhớ tới ước mơ hồi bé của mình, từ nhỏ cậu đã mong ước lớn lên sẽ phân hóa thành Omega rồi có một cuộc tình đẹp với Alpha mạnh mẽ nào đó.
Hiện tại Alpha mạnh mẽ thì cậu đã có, nhưng cậu lại không phải Omega.
"Đương nhiên là em muốn, nếu em mà là Omega thì chỉ cần mỗi lần ngài quyến rũ là em đều muốn sinh khỉ con cho ngài, ngài quyến rũ chết người đấy thượng tướng ạ".
Adios bị câu nói này làm cho cả người cứng đờ.
Bụng Lâm Triết đột nhiên căng to lên, đau đớn trông như mang thai năm tháng rồi vậy.
Cậu chảy cả mồ hôi hột cắn lên vai Adios " Sao ngài...!sao ngài lại thắt nút em? Đau quá...".
Adios ôm cậu không dám nhúc nhích "Xin lỗi, anh không kiểm soát được".
Anh biết một khi bị Alpha thắt nút thì Omega sẽ chắc chắn 100% sẽ mang thai, anh không muốn Lâm Triết đau đớn nhưng anh không kiểm soát được, hoàn toàn bị câu nói kia của cậu làm cho thần trí hỗn loạn.
Mà điều kinh khủng nhất là khi thắt nút thì không thể tách ra được cho tới khi kết thúc.
Sau mười phút đau đớn, cuối cùng bụng Lâm Triết cũng xẹp xuống dần, bên trong hoàn toàn bị lấp đầy.
Lâm Triết kiệt sức nằm trên giường, trong bụng cảm giác khó chịu căng chướng.
Adios giúp cậu soạn sửa xong, đợi Lâm Triết ngủ rồi thì liền đi tới phòng gym ở tầng ba tiếp tục hoạt động tiêu hao bớt năng lượng dư thừa trong người.
Anh tập hơn một tiếng, mồ hôi thấm đẫm cả người.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Adios không nhìn, cho rằng là Lâm Triết tới.
"Em tới làm gì, còn không nghỉ ngơi thêm đi, tới đây nhìn trộm anh hay sao?".
Không phải anh tự cao mà thật sự có vài lần Lâm Triết lén nhìn trộm anh tập thể hình, nói gì mà bổ mắt, chữa lành gì gì đó.
Uông Khanh bị hình ảnh của Adios làm cho ngưng thở, người đàn ông này chính là mục tiêu của cậu ta.
Uông Khanh giả vờ sợ hãi " Xin lỗi chủ nhân, tôi đi nhầm phòng".
Không phải Lâm Triết.
Adios quay lại nhìn, ánh mắt khó chịu, nhiều hơn nữa là kinh ngạc " Cậu...!không cảm thấy khó chịu khi ở gần tôi à?".
Uông Khanh không dám nhìn anh, đáng thương cúi đầu " Dạ, không ạ, ngài có cần gì không ạ? Tôi có thế phục vụ ngài"
Adios đứng dậy mặc lại áo " Không cần, không có nói với cậu nơi tôi đang hoạt động nếu không có phận sự thì không được lại gần à?".
Uông Khanh gập người xin lỗi " Tôi...!người phụ trách khu vực này quên đồ lúc làm việc, hiện tại lại có chút việc nên nhờ tôi lên lấy hộ, tôi không biết ngài đang ở đây".
" Lui xuống đi, đi gặp quản gia nhận phạt".
Uông Khanh ánh mắt tâm cơ muốn tới gần anh quỳ xuống " Xin ngài, tôi khó khăn lắm mới có công việc này, mong ngài đừng phạt".
Lâm Triết vừa ngáp ngủ vừa khệnh khạng bước chân không khép lại nổi đi xuống tầng tìm Adios, cửa phòng gym đang mở, cậu ngó đầu vào.
Nhìn thấy Adios đang ở cùng một người khác, cậu kinh ngạc tỉnh cả ngủ, chẳng lẽ anh khỏi bệnh rồi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...