Không biết lúc tỉnh dậy đã là lúc nào nhưng Lâm Triết phải công nhận không hiểu sao cậu lại có khả năng khôi phục thần kỳ như vậy.
Vốn nghĩ sẽ phải nằm sấp vài ngày nhưng không ngờ trừ việc cả người hơi mỏi ra thì mông cũng không còn đau lắm, chỉ hơi sưng một chút mà thôi.
Lâm Triết cố gắng nhớ lại lúc đầu tại sao lại xảy ra tình huống đó.
Cậu chỉ nhớ bản thân cố gắng ngủ nhưng không ngủ được, cơ thể ngày càng nóng, sau đó đầu óc dần trở nên mụ mị, khi tỉnh táo lại thì vẫn là đang cùng Adios phân chia cao thấp.
Cậu biết bản thân đã làm gì, cảm giác thế nào cũng như việc bản thân đã cố tình quyến rũ Adios ra sao.
Cậu cảm thấy bản thân nhất định có vấn đề gì đó mà cậu không biết.
Cậu không thể nào tự dưng trở nên mời gọi như vậy được, có bà nội dạy dỗ rằng chỉ sau khi kết hôn mới được ấy ấy nên Lâm Triết luôn giữ mình rất kĩ, cho dù là ngài thượng tướng quyền rũ khiến cậu chảy nước miếng thì cậu cũng không nên xảy ra chuyện ấy ấy với ngày ấy sớm như vậy mới phải.
Trước kia cùng tên tra nam Phàm Huấn yêu đương suốt hơn 2 năm cậu cũng chưa từng để cho anh ta hôn môi hay ngủ cùng nhau, cùng lắm là nắm tay và ôm ấp là cùng.
Cứ nghĩ quãng thời gian 2 năm đó là Lâm Triết lại buồn nôn không chịu được, cũng may cậu nghe lời bà.
Nhưng mà! lỡ bà biết cậu đã bị thượng tướng ăn mất thì phải làm sao đây.
"Bà ơi, con có lỗi với bà quá".
Có ai mà vừa mới tỏ tình xong liền bum ba la bum nhau luôn như vậy không? (I)
Cho dù là cậu cùng Adios đã mập mờ với nhau một thời gian mới ngỏ lời nhưng như vậy vẫn quá nhanh rồi.
Ngài ấy còn chưa tặng quà cậu, cũng chưa tặng hoa, tới một buổi hẹn hò cũng không có.
Lâm Triết đâm miếng khoai tây trên đĩa rồi nhét vào miệng nhai rộp rộp, đúng lúc này bà nội gọi tới.
Tính ra lại mấy ngày rồi chưa liên lạc về nhà.
Lâm Triết có tật giật mình sợ bà biết cậu đã trở thành cháu hư nên không dám bắt máy.
Adios vừa nghe Tạ Dư Quang kể lại sự việc xảy ra ở sở nghiên cứu đi tới cầm lấy máy liên lạc của Lâm Triết lên bật cuộc gọi của bà nội.
"Alo, cục cứt thối dạo này lại làm gì mấy ngày không gọi về nhà thế?".
Bà nội đang mải làm gì đó nên chưa nhìn vào màn hình, vài giây sau hình ảnh trên máy liên lạc mới xuất hiện hình bóng của bà.
Bà nội Lâm Triết không nhìn thấy cháu mình mà nhìn thấy thượng tướng thì vô cùng bất ngờ, nghĩ tới mấy lời bất lịch sự mình vừa nói làm bà hơi xấu hổ " Ngài thượng tướng, Tiểu Triết đâu rồi?".
Adios bình tĩnh nói " Chào bà, Lâm Triết em ấy đang trong giờ làm việc, lát nữa sẽ gọi lại cho bà sau".
Bà nội Lâm Triết khách sáo đáp, bà khá sợ khí tức của vị thượng tướng này " Được, xin lỗi ngài vì làm phiền vào giờ này".
" Không sao".
Adios tắt máy, một tay xoa lên đầu Lâm Triết ý bảo cậu tiếp tục ăn cơm.
Lâm Triết vẫn chưa hết hiềm nghi trong lòng, hơn nữa bị Adios hành hạ quá lâu nên giờ hễ nhìn thấy ngài ấy là cậu lại liên tưởng tới ngày hôm đó, cả người lại rộn rạo cả lên.
Cho nên cậu cố tình tránh né đụng chạm của anh.
Nhưng nể tình anh giúp cậu giải vây với bà nội nên Lâm Triết quay đầu sang cho anh nựng một chút, chỉ một chút mà thôi.
Adios nhìn kẻ đầu têu khiến anh bị ảnh hưởng cưỡng chế phát tình theo lại nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là cầm thú mà cạn lời.
*
Có cuộc gọi từ hoàng cung tới, Adios đi tới bàn làm việc mở màn hình lên.
Người dọn dẹp mớ hỗn loạn trong phòng không ai khác ngoài Adios.
Lâm Triết nhớ lại cái bàn làm việc này đã bị cậu làm ô uế như thế nào thì tai và cổ đều đỏ ửng lên.
Nhanh chóng bỏ hết đồ ăn vào miệng rồi lấy cớ dọn dẹp chạy chối chết.
" Đúng là người đẹp làm con người ta ngu muội mà".
Tâm hồn của Lâm Triết hóa thành hình ác quỷ bay trên đầu cười khà khà " Người đẹp đỉnh cấp ngủ cùng một lần cũng không lỗ"'.
Lý trí của Lâm Triết hóa thành hình thiên sứ nắm tóc cậu hét lên " Biết địa vị của mình không với tới người ta còn cố đâm đầu vào, thật ngu ngốc".
Lâm Triết phẩy phẩy cho chúng tiêu tán hết đi " Dẫu sao giờ ngài ấy cũng là bạn trai của mình rồi".
Cậu khống giấu nổi niềm vui trong lòng mà đi xuống nhà.
Ánh mắt mọi người trong nhà nhìn cậu cứ lạ lạ, như thể gặp deja vu vậy, lần trước cùng hoàn cảnh này là khi nào ấy nhỉ, Lâm Triết không nhớ rõ nữa.
Lâm Triết đi ra ngoài vườn hoa hít khí trời mát mẻ của mùa thu.
Thời tiết ngày càng lạnh lên rồi, hoa hồng trong vườn cũng đang tàn dần, có lẽ khoảng một tháng nữa sẽ không còn bông hoa nào sống sót được nữa, tiếc thật.
Thời gian sống ở biệt phủ không lâu nhưng Lâm Triết sắp quên mất cuộc sống ở xã hội bên ngoài là như thế nào rồi, bởi vì cậu rất thích cuộc sống ở nơi này, chỉ có nơi này cậu mới cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn, ít nhất trông không giống như nhân vật qua đường không có tên trong tiểu thuyết.
Đã quá quen làm một nhân vật tầm thường vô hình không hề quan trọng, hiện tại mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cậu khiến Lâm Triết cảm thấy không quen.
Lúc này ở một góc sân có một người làm đi ngang qua, cậu ta đang dọn dân vườn, ánh mắt nhìn Lâm Triết ẩn chứa sự ghen tị.
Lâm Triết cũng để ý tới người này, trông dáng vẻ cũng rất ưa nhìn, hình như là người làm mới tới, biệt phủ thường xuyên thay đối người làm, Lâm Triết cũng không để tâm nhiều.
Gió trời se lạnh, Lâm Triết tự giác xách mông đi vào nhà.
Người làm kia ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu không rời, bàn tay cậu ta nắm chặt trắng bệch vì lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...