Lâm Triết khó khăn lắm mới dìu được Adios nằm lên giường, mặc dù tư thế nằm không được dễ nhìn cho lắm.
Cậu thở không ra hơi, chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định cậu phải đòi thêm phí bồi thường.
Lâm Triết chỉnh lại tư thế cho Adios, may mắn căn phòng đổ nát nhưng chỉ mỗi khu quanh giường ngủ là vẫn còn tươm tất.
Adios nhíu chặt mày kiếm, đôi mắt hổ phách của anh giờ đây không giống một con hổ hung dừa giống như một con hổ mong cầu được âu yếm vậy.
" Đau quá, tôi muốn ngủ".
Lâm Triết vuốt mái tóc ướt nhẹp vì mô hôi của Adios lên, cậu định đi vào nhà tắm lấy khăn lau qua cho anh nhưng vừa quay người đi liền bị bàn tay to lớn của Adios giữ chặt lại.
" Đừng đi! tôi không muốn ở một mình".
Lâm Triết nhìn thượng tướng dũng mãnh mà cậu hâm mộ trong lòng cũng có mặt yếu ớt như vậy khiến trái tim cậu như muốn tan chảy ra.
Lâm Triết ghé vào bên giường không đi nữa, cậu vô nhẹ lên ngực anh " Ngài cứ ngủ đi, có tôi ở bên rồi, sẽ không sao đâu".
Lâm Triết nhớ lại hồi bé khi cậu bị ốm, cũng là đau đầu không ngủ được, khi đó bà cậu thường hay hát ru cho cậu ngủ.
Lâm Triết ngồi dựa lên thành giường, một tay vẫn bị Adios giữ chặt lấy.
Cậu mở miệng cất tiếng hát ru giống như của bà nội, giọng hát chẳng thể gọi là hay, mà thậm chí còn hơi khó nghe.
Nhưng không hiểu sao lại làm cho cơn đau đầu của Adios thuyên giảm, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều phát ra làm Lâm Triết vốn bị đánh thức lúc nửa đêm cũng dần không mở nổi mắt nữa, cậu dựa đầu vào thành giường mà ngủ.
Người của sở nghiên cứu xông vào, nhiều người bị choáng bởi dư âm Pheromone của Adios vẫn còn quanh quẩn quanh đây, kinh ngạc là không phát hiện ra luồng tinh thần lực nào nữa.
Đến cả Pheromone kia cũng mất đi tính công kích mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn rất nhiều.
Tạ Dư Quang là bác sĩ riêng của Adios, cũng là người đã nói chuyện với anh vào ngày hôm qua, anh ta là người hiểu bệnh tình của Adios nhất nhưng lúc này lại càng không tin vào mắt mình.
Sau khi phân bổ cấp dưới hỗ trợ đưa những người trong biệt phủ tới bệnh viện để điều trị thì anh ta đi thẳng lên tầng bốn.
Lần trước khi lên đây anh ta phải đeo đủ các loại phòng hộ mới có thể miễn cường lên được tầng bốn, nhưng hiện tại anh ta đi theo luồng Pheromone trầm tĩnh kia tìm tới.
Đập vào mắt là con rô bốt vỡ tan tành, sau đó là cánh cửa vỡ vụn.
Tạ Dư Quang vào phòng bật đèn lên thì thấy khắp nơi đều là một mảnh nát vụn.
Phái bên kia, anh ta không dám tin vào mắt mình mà dụi dụi mấy cái.
Adios đang nằm ngủ ngon lành, bên cạnh còn có một người khác, là cậu nhóc lần trước được quản gia đưa tới kiểm tra, Adios nắm chặt lấy tay của cậu ta, hai người dựa vào nhau mà ngủ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tạ Dư Quang nghi ngờ về năng lực nghiên cứu khoa học của mình.
Anh ta lùi lại ra ngoài, có hai cấp dưới đi tới " Sếp, bọn em đã chuẩn bị thuốc an thần liều cực cao rồi đây".
Tạ Dư Quang phất tay " Không cần nữa, tạm lui xuống đi".
Nhìn tình hình biệt phủ thì việc Adios phát bệnh quả không sai, nhưng bằng cách nào mà cậu nhóc kia lại có thể trấn an được Adios cơ chứ?
Tạ Dư Quang có thể thề với sự nghiệp của mình, với tình trạng bệnh của Adios nếu không có Pheromone của Omega phù hợp trấn an thì không thể nào có tình trạng Pheromone của anh ta trở nên trầm tĩnh như hiện tại.
Pheromone bản chất chính là con người của chủ nhân, khi tức giận, vui vẻ, hạnh phúc thì Pheromone đều có thể thể hiện ra trạng thái khác nhau.
Với người bình thường, Pheromone có thể tỏa ra hay thu lại đều thuộc tầm kiểm soát, nhưng Adios lại không thể, vậy nên mọi cảm xúc của anh đều được thể hiện qua Pheromone mọi lúc mọi nơi.
Chính là nói, hiện tại Adios đang cảm thấy rất bình yên.
Tạ Dư Quang nhìn Lâm Triết, chẳng lẽ là do tên nhóc này.
Tới sáng hôm sau Adios cũng chưa tỉnh lại, trông sắc mặt anh có vẻ tốt hơn nhiều.
Lâm Triết tỉnh dậy vì đau cổ, cậu lơ mơ kêu đau " Cái cổ của tôi! aiya!".
Cậu nhìn khung cảnh xung quanh mới nhớ ra chuyện đêm qua, bàn tay vẫn bị Adios nắm chặt không buông.
Lâm Triết vặn vẹo cái eo bước xuống giường, cậu kéo tay thoát khỏi ma trảo của Adios nhìn bãi chiến trường trong phòng.
" Ôi má ơi, mình sẽ phải làm sao với đống đổ nát này đây".
Lâm Triết định đi về phòng nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị bàn tay một người lạ giữ lấy.
Lâm Triết nhận ra bác sĩ ở sở nghiên cứu lần trước cậu đã gặp.
Adios ở trên giường bỗng lật người, nhìu mày khó chịu, Lâm Triết thì không nhận ra nhưng Tạ Dư Quang là Alpha, có thể cảm nhận được Pheromone của Adios đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó.
" Lâm Triết, cậu quay lại bên cạnh Adios đi".
" Hả? Tại sao?".
Lâm Triết còn chưa tỉnh ngủ hẳn bị Tạ Dư Quang đẩy lại vào phòng.
" Nghe lời bác sĩ sống lâu trăm tuổi, mau đi đi".
Lâm Triết ngu ngơ làm theo, khi cậu tới gần giường liền bị bàn tay Adios với tới giữ lấy, Pheromone cũng anh cũng dần trở nên bình ổn hơn.
Tạ Dư Quang ánh mắt như đèn pha ghi ghi chép chép vào màn hình cầm tay.
Anh ta lại gọi Lâm Triết đi ra đây, quả nhiên biến hóa tên người Adios lại thay đổi.
Lâm Triết cũng hiểu anh ta định làm gì, cậu giải thích " Chắc là ngài ấy đã lâu không có ai ở bên làm bạn nên khi có người có thể ở bên cạnh, ngài ấy cảm thấy đỡ cô đơn hơn".
" Ừm" Tạ Dư Quang đáp hờ hững, vẫn mải ghi ghi chép chép.
Lâm Triết mặc kệ anh ta mà đi về phòng, cậu sắp muộn giờ làm rồi.
Nhưng khi Lâm Triết chuẩn bị xong xuôi thì mới phát hiện hôm nay biệt phủ vắng lặng lạ thường.
Khoảng năm phút sau khi Lâm Triết rời đi, Adios cũng tỉnh lại, hiếm khi nào mà anh lại có một giấc ngủ ngon như thế này.
Ngay khi anh tỉnh dậy thì trạng thái tinh thần lực rối loạn lại tiếp tục, Tạ Dư Quang nhanh chóng mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân.
Tạ Dư Quang kể lại cho Adios nghe về chuyện lúc nãy nhưng chính Adios cũng không tin.
Đêm qua anh vẫn nhớ lúc Lâm Triết hát ru anh, thật khó nghe, nhưng không sao càng nghe anh lại cảm thấy tâm yên bình hơn, sau đó đã ngủ một giấc dài hiếm có, tỉnh dậy tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Nhưng anh nhất quyết không tin chuyện mình xảy ra biến hóa khi có Lâm Triết ở bên.
Lâm Triết từ phòng mình đi tới muốn bắt tay dọn dẹp căn phòng đổ nát.
Lâm Triết cúi chào với Adios, hai người cách nhau không xa, trạng thái vẫn khách sáo như không có chuyện gì xảy ra.
Tạ Dư Quang không thấy Pheromone của Adios xảy ra biến hóa như lúc ngủ nữa, thật kỳ lạ.
Anh ta không tiện ở lại lâu nên rất nhanh đã rời đi, để lại Lâm Triết cùng đám rô bốt cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...