Sau khi Adios ăn xong Lâm Triết đi dọn dẹp bát đĩa bỏ vào xe đẩy sau đó để rô bốt đem xuống bếp, bản thân lại úp mặt vào tường.
Adios đi tới tủ sách chọn một quyển ra đọc, khung cảnh yên tĩnh, nho nhã, đẹp đẽ biết bao.
Cho tới khi!
Anh nhìn sang người đang đứng úp mặt trong góc cứ lắc qua lắc lại cái mông.
Lâm Triết đứng im một chỗ chán chết, bình thường cậu cũng thuộc dạng nói nhiều, kể từ khi lên tầng bốn là giống như bị tự kỉ, tự nói chuyện một mình, tự hát cho mình nghe rồi còn rảnh rồi nói chuyện với đại ca rô bốt.
Hiện tại không những bị bắt đứng im còn không thể nói chuyện.
Ơ khoan, ngài thượng tướng nói phạt cậu đứng úp mặt vào tường chứ đâu có nói không cho cậu nói chuyện.
Lâm Triết cả gan bắt chuyện " Ngài thượng tướng, ba mẹ tôi là fan của ngài đấy, nhất là ba tôi, ông ấy mỗi ngày đều mở mấy kênh đàm thoại về anh để nghe".
" Ừm" Adios không mặn không nhạt đáp.
Lâm Triết thấy ngài thượng tướng đáp lại mình thì mừng thầm, gan cũng to hơn một chút.
" Ngài chắc hẳn cô độc lắm nhỉ, nhưng mà yên tâm, sau này còn có tôi".
" Ừm.
" Tôi không ngửi được mùi Pheromone nhưng nghe nói Pheromone của ngài là mùi rượu.
" Ừm".
" Tôi có một thắc mắc rất lớn muốn hỏi ngài".
" Ừm.
" ! Nếu không ai lại gần ngài và lên được tầng bốn thì trước đây lỡ như ngài đi vệ sinh hết giấy thì ai giúp ngài lấy vậy, hay là ngài không dùng giấy mà dùng vòi xịt! ".
Dây thần kinh trên trán Adios giật giật liên hồi, anh nghiến răng nói " Lâm Triết!".
" Đi ra ngoài, phạt chạy bộ năm vòng quanh vườn!".
Lâm Triết bị tiếng hô của thượng tướng làm cho rùng mình giật bắn lên chạy ra ngoài.
Cậu tự vả hai cái vào miệng, lại cái miệng hại cái thân " Ai bảo mày nghĩ cái gì liền nói cái đó, ai mà chẳng xấu hổ chuyện đi vệ sinh, thượng tướng cũng là người cũng phải đi vệ sinh, mày lại dám nói mấy thứ linh tinh đó".
Kể từ khi tầng bốn có Lâm Triết thì không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn.
Adios xoa xoa thái dương, nhộn nhịp thì có đấy nhưng mà đôi khi quá ồn ào.
Có phải do anh dễ tính quá nên cậu ta mới được nước lấn tới không vậy.
Adios gấp sách lại, đi ra cửa sổ kính vén rèm ra, nhìn thấy Lâm Triết thở hồng hộc chạy quanh sân vườn.
" Thể lực quá kém, chỉ chạy có năm vòng mà đã thở hắt ra thế kia".
Sau khi chạy phạt xong, Lâm Triết lại quay lại phòng nhận lệnh.
Trông sắc mặt cậu hơi đỏ lên vì nóng, mồ hôi chảy ướt một mảng áo, Adios chê bai đuổi cậu về soạn sửa cho sạch sẽ rồi hẵng quay lại.
Lúc này máy liên lạc của anh vang lên thông báo, là bác sĩ ở phòng nghiên cứu gọi tới.
" A lô, có chuyện gì vậy?".
Bên kia giọng nói có vẻ rất gấp gáp xen lẫn vui mừng " Là tin tốt, cậu đoán xem".
Nghe cách nói chuyện thì có vẻ bác sĩ kia là bạn bè của ngài thượng tướng.
" Nói mau đi".
" Tôi gửi cho cậu hồ sơ rồi đấy chốc mở ra mà xem, nhà công tước Erlando vừa tìm thấy con trai bị thất lạc từ nhỏ, tìm thấy ở một tinh cầu bỏ hoang xa xôi, sau khi đưa về làm kiểm tra thì cậu ta là Omega cấp S vô cùng hiếm có, chưa hết đâu, Pheromone của cậu ấy còn có độ phù hợp với Pheromone của cậu lên tới 90%".
" 90% là cái định nghĩa gì, chính là bạn đời định mệnh của cậu đấy Adios, bệnh của cậu có hy vọng rồi".
Adios vừa nghe máy vừa dùng màn hình khác bật hồ sơ của bác sĩ lên xem.
Trên màn hình là hình ảnh của một Omega xinh đẹp sắc sảo, có lẽ do sống ở hành tinh bỏ hoang nên không giống những Omega yếu ớt ở tinh tế, ánh mắt ánh lên vẻ tâm cơ, mạnh mẽ.
Tuổi 20.
Giới tính: Omega Nam.
Cấp độ: S.
Tên: Evan Erlando.
Pheromone: Hương sữa.
Độ phù hợp: 90%.
" Vậy cậu tính làm sao?" Adios đáp, không có ai biết được, thật ra anh rất ghét mùi sữa.
" Tôi đã liên lạc với công tước Erlando rồi, đặt một cái hẹn đưa Omega kia tới biệt phủ của cậu để hai người thử gặp nhau xem thế nào, ông ấy đồng ý rồi".
" Trước mắt chưa nói tới việc liệu hai người có thể kết đôi hay không, chỉ tính tới việc phối hợp để chữa bệnh của cậu trước đã, nhưng bên phía công tước có vẻ rất muốn nắm bắt lấy cơ hội này để bám lấy cậu, cẩn thận một chút vẫn hơn".
Adios gõ ngón tay lên mặt bàn vang lên những tiếng lạch cạch " Đã biết".
" Chắc hẳn cậu cũng biết rõ phản ứng xảy ra khi bạn đời định mệnh có độ phù hợp trên 90% gặp nhau sẽ như thế nào, hôm đó tôi sẽ cử nhiều binh lính tới để lỡ có xảy ra chuyện gì".
" Nói trước nhé, không phải tôi không tin tưởng định lực và tinh thần lực cấp SSS của cậu, chỉ là tôi tin vào khoa học thôi".
Adios đáp lại rồi tắt máy, anh dựa người vào ghế xoa bóp thái dương.
Thật ra bệnh tình của anh gần đây có dấu hiệu nặng thêm, không chỉ thường xuyên đau đầu mà còn rất khó ngủ, mỗi ngày chỉ chợp mắt được một tiếng, hai tiếng.
Dây thần kinh trên đầu thỉnh thoảng lại đau nhức, chỉ sợ chờ thêm một thời gian nữa sẽ biến chứng nổi điên lên mất.
Với sức mạnh hiện tại của anh nếu phát điên chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại rất lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...