Editor: Hana
Buổi sáng, Nại Nại tỉnh dậy, gió nhẹ thổi qua làm lay động rèm cửa, sau cơn mưa, ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng.
Sơn sốt đã lui, tinh thần của cô cũng không tệ lắm, đi xuống cầu thang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong phòng trống rỗng, phòng bếp và phòng khách đều bị dọn dẹp sạch sẽ.
Tựa như chưa từng có ai tới.....giống như một giấc mộng.
Nhưng mà trên bàn có đặt một hộp quà được đóng gói tinh xảo, là mỹ phẩm dưỡng da xa xỉ mà Cố Bình Sinh mang về cho cô, nó nhắc nhở cô, cảnh tượng cô bé lọ lem trong mơ...thực sự xảy ra.
Nại Nại lấy di động gửi cho Cố Bình Sinh 5000 tệ.
Từ sau khi cô gia nhập đoàn phim, bản thân không đói, còn có thể lấy được tiền catse trước, tuy không nhiều lắm nhưng so với thời học sinh trôi qua trong căng thẳng (về tiền) thì nhiêu đây cũng đầy đủ hơn rồi.
Cố Bình Sinh: ???
Nại Nại: “Mỹ phẩm dưỡng da, cảm ơn nha.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Bình Sinh:......
Cố Bình Sinh: “Em coi anh đây là mua hộ?”
Nại Nai: “Nếu mà dùng tốt, lần sau em sẽ nhờ anh tiếp.”
Cố Bình Sinh: Nếu muốn trả tiền, vậy tính rõ ràng đi, em đánh thiếu ba số 0.”
Nại Nại: “Anh mua mỹ phẩm dưỡng da gì mà đắt thế! [kinh tủng]”
Cố Bình Sinh: “Ngoại trừ mỹ phẩm dưỡng da thì còn có phí nhân công hôm qua anh trai anh đến chăm sóc em, phí thời gian thì không cần, thêm ba số 0 đã là tiện nghi cho em đấy, em có biết một phút của anh trai anh có thể trị giá bao nhiêu tiền không?”
Nại Nại:.......
Em....em cầu anh ấy tới sao??
*
Sau khi bệnh của Nại Nại tốt hơn, một lần nữa quay về đoàn phim, nhân viên công tác đều rất quan tâm cô, đạo diễn Quan Sơn còn áy náy, vỗ bả vai Nại Nại nói: “Thân mình khỏe hẳn chưa, có muốn nghỉ thêm mấy ngày không, nghỉ ngơi cho tốt hơn.”
Nại Nại: “Được ạ được ạ.”
Đạo diễn Quan Sơn:........
“Cô...thật đúng là không khách khí, được rồi, mau đi hóa trang chuẩn bị quay.”
Nại Nại: “Không phải nói cho tôi nghỉ thêm mấy ngày sao?”
Đạo diễn Quan Sơn giả bộ không nghe thấy câu này của cô: “Cái gì kia.....các tiểu tổ vào vị trí, khởi động máy.”
Nại Nại cười vui sướng.
Lục Dĩ U rất áy náy, thời điểm nghỉ ngơi vẫn luôn nhắc cô mãi, nói lúc cô sinh bệnh cậu nên đến thăm mới đúng, nhưng mà người đại diện quản nghiêm quá, không cho cậu đi lại lung tung.
Nhìn cậu nhăn mày, thật giống em trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cực kỳ đáng yêu.
“Đúng rồi, chị Tiểu Nại, có phải sinh nhật của chị vào cuối tuần sau không?”
Nại Nại ngẩn người, lấy di động ra tính âm lịch, thật đúng là thứ bảy tuần sau.
“Sao cậu biết?”
“Trên weibo của chị không phải có thông tin sao?”
“Đúng nha.”
Nại nại rất cảm động, hiếm có ai nhớ rõ ngày sinh nhật của cô, bởi vì cô với chị gái sinh ra cùng ngày cho nên sinh nhật cũng cùng một ngày.
Vào ngày đó hàng năm, trong nhà đều sẽ rất náo nhiệt, ba mẹ sẽ chuẩn bị một chiếc bánh kem cực lớn, làm rất nhiều món ăn ngon chiêu đãi khách khứa.
Tuy rằng trong nhà trên danh nghĩa nói là tổ chức sinh nhật cho hai chị em. Nhưng thực tế, dù là thổi nến hay cầu nguyện, cắt bánh kém đều là chị gái thọ tinh đeo vương miện làm, thậm chí ngay cả khách mời cũng là bạn của chị.
Khi còn nhỏ, Nại Nại nói với mẹ rằng cô muốn mời một hai người bạn của mình đến ăn sinh nhật, ngay từ đầu mẹ đã đồng ý, nhưng tại lúc Nại Nại tràn đầy vui mừng gọi điện thoại cho bạn mình thì mẹ bỗng nói với cô: không thể mời bạn con đến, vì chị con nói nó không hy vọng tiệc sinh nhật của mình lại mời người xa lạ tới nhà.
Nhưng những người Lâm Tuyết Nhu mời đến, đối với Nại Nại, chẳng phải cũng đều là người xa lạ sao?
Chị có thể mời bạn bè đến, vì sao Nại Nại không thể?
Sau khi trưởng thành, Nại Nại dần hiểu ra, Lâm Tuyết Nhu không chỉ hy vọng cướp đoạt càng nhiều quyền lợi từ cô, mà chị ta càng hy vọng....Nại Nại sống không tốt.
Chị ta không thích thấy Nại Nại vui vẻ, không thích thấy Nại Nại nói chuyện với bạn bè, thậm chí không thích Nại Nại có thần tượng để ký thác niềm tin.....
Chị ta chỉ hy vọng, Nại Nại giống một con cún đáng thương, nên sống một cuộc đời thê thảm.
Nại Nại sẽ không làm như ý nguyện của chị ta nữa. Có lẽ trước kia cô sẽ giả vờ, nhưng hiện tại.....Lâm Tuyết Nhu càng hy vọng cô bi thảm đáng thương thì Nại Nại cô càng muốn sống vui vẻ từng ngày từng ngày đến hết đời.
“Cuối tuần này chị có sắp xếp gì không?” Lục Dĩ U hỏi Nại Nại: “Có chuẩn bị tổ chức sinh nhật không?”
“Chắc trong nhà sẽ mở một party nhỏ gì đó.” Nại Nại trả lời.
“Ui, vậy.....” Lục Dĩ U muốn hỏi cô, mình có thể đến tham dự party không. Nhưng nghĩ lại cảm thấy hơi đường đột, tiệc sinh nhật của người ta, nào có chuyện mình hỏi đi? Nói không chừng cô cũng có bạn tốt muốn mời.
Nại Nại nhìn ra sự chần chờ của Lục Dĩ U, vỗ bả vai cậu, nói: “Bạn nhỏ Tiểu Lục, cậu có nguyện ý đến dự sinh nhật của tôi không?”
Đôi mắt của Lục Dĩ U phát sáng: “Em có thể tới sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Được, em sẽ chuẩn bị lễ vật cho chị!”
Có nhân viên công tác nói với Lục Dĩ U: “Tiểu U, đến đây hóa trang.”
“Ừ, tới liền!” Lục Dĩ U vui vẻ rời đi.
Sinh nhật của Nại Nại là vào cuối tuần, cô cũng mời mấy người bạn về nhà, trải qua một buổi sinh nhật tuyệt vời, không muốn lại làm phông nền cho Lâm Tuyết Nhu nữa.
*
Nại Nại gửi tin mời Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ, hy vọng hai người họ sẽ tới nhà mình dự tiệc sinh nhật. Hai cô bạn cùng phòng vui vẻ đồng ý, tỏ vẻ mình nhất định sẽ đến đúng giờ.
Buổi tối thứ sáu, không ngoài dự đoán, mẹ Thư Ninh gọi điện cho Nại Nại.
“Nại Nại, thứ bảy chị con....” Bà khựng lại, sửa lời: “Thứ bảy là sinh nhật của hai chị em con, con về không?”
Nại Nại mỉm cười: “Mẹ yên tâm, con sẽ về.”
Vốn Thư Ninh còn lo Nại Nại vì chuyện lần trước mà canh cánh trong lòng, trở mặt với người nhà, không ngờ nó thế mà lại thống khoái đồng ý về, Thư Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Mẹ, con cũng mời mấy người bạn tới nhà, được không?”
Nghe được lời này, Thư Ninh do dự một chút, rồi nói: “Khụ, vậy con đừng mời quá nhiều người, tối đa 2-3 người thôi. Chị con cũng mời rất nhiều bạn bè đến, đều là đại minh tinh, khẳng định bọn họ cũng không muốn ăn cơm với người bình thường.”
Nại Nại giật giật khóe miệng: “Đã biết.”
“Còn nữa, nhớ nói trước với bạn con rằng đến lúc đấy đừng thấy minh tinh thì lập tức đòi ký tên, chị con sẽ mất mặt.”
“Vâng.”
May mắn từ nhỏ Nại Nại đã luyện được tố chất tâm lý vững vàng vượt qua thử thách, những lời này mà đổi thành người khác nghe, khẳng định sẽ tức hộc máu, cũng may Nại Nại nghe nhiều đã thành thói quen.
Chạng vạng thứ bảy, Nại nại về nhà.
Trong nhà khắp nơi treo bóng bay màu hồng và dải lụa rực rỡ, còn có đèn ngôi sao, trên mặt cỏ bày bàn tiệc đứng và một chiếc bánh kém hai tầng to bự, cổng vòm hoa tươi viết “Chúc tiểu thư Lâm Tuyết Nhu sinh nhật tuổi 19 vui vẻ”.
Chỉ có tên chị.
Trong phòng ngoài phòng dòng người chen chúc xô đẩy, đúng là Lâm Tuyết Nhu mời rất nhiều bạn bè, hai ba người tụm một chỗ, đều là tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi, cũng có nhiều gương mặt quen thuộc trên TV, Nại Nại có nhận ra mấy người nhưng không nhớ tên.
Tuy minh tinh nhiều nhưng địa vị lại không được coi là quan trọng, đều cùng đẳng cấp với Lâm Tuyết Nhu.
Lâm Tuyết Nhu thấy Nại Nại về, trên mặt treo nụ cười mỉm, đi đến trước mặt cô: “Em gái, chị rất vui vì em đã về, chị còn tưởng em giận chị nữa chứ.”
Có vẻ cô ta đã chọn quên cảm giác không thoải mái, thân mật nắm tay cô: “Tới đây, chị dẫn em đi làm quen với mấy người bạn của chị.”
Trước kia, Lâm Tuyết Nhu tuyệt không giới thiệu bất cứ bạn bè nào của cô ta với Nại Nại, thế mà hôm nay lại có thái độ khác thường, giới thiệu cô với mấy gương mặt quen kia.
“Thì ra vì này chính là cô em gái đại danh đỉnh đỉnh của Tuyết Nhu nha.” Người nói chính là cô bạn thân nhất trong giới của Lâm Tuyết Nhu, là một người nhanh mồm nhanh miệng Bạch Ngữ Kỳ.
“A, thì ra chính là cô ta, lúc trước hố Tuyết Nhu, hại cô ấy bị mắng một thời gian trên mạng.”
“Ha hả, nhìn là biết ngay không phải đèn cạn dầu.”
“Nghe nói hiện tại đang đóng phim, đúng là tiết tấu muốn ra mắt rồi.”
“Tương lai đừng để tôi gặp cô ta, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho nó đâu.”
*
Bạch Ngữ Kỳ còn đang không ngừng “phổ cập khoa học” cho mấy nữ minh tinh về hành vi của Nại Nại, nhóm nữ tinh đều dùng loại ánh mắt khinh thường mà đánh giá Nại Nại, nhỏ giọng khẽ nói nhỏ, bàn tán chuyện về Nại Nại―
“Dẫm lên Tuyết Nhu để thượng vị, lợi dụng Tuyết Nhu để tư lợi cho bản thân.”
“Tuyết Nhu cũng quá dễ tính rồi, nếu mà là tôi thì đã sớm tống cổ nó ra khỏi nhà, lại còn mời đến tiệc sinh nhật.”
“Bọn họ là song sinh, sinh nhật cùng một ngày.”
“Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng tới ăn sinh nhật của Tuyết Nhu, không thèm phản ứng cô ta.”
“Nhưng mà cô nhìn cô ta lẻ loi một mình kìa, cũng không ai thèm tới dự sinh nhật.”
“May mắn không ai tới, nếu mời mấy kẻ tầm thường đến thì tôi chịu không nổi.”
“Người giống cô ta, chỉ sợ có thể mời người bình thường thôi.”
*
Lâm Tuyết Nhu đứng cạnh bàn tiệc đứng nhìn Nại Nại, không ai trong party này nói chuyện với nó, mỗi người đều nhìn nó với ánh mắt khinh thường và chán ghét.
Khóe miệng cô ta khẽ mỉm, cần phải cho Nại Nại biết, ở cái nhà này, thậm chí toàn bộ giới giải trí, đều không có chỗ đứng cho nó! Quá khứ sống như nào thì hiện tại phải sống như thế, đừng si tâm vọng tưởng thay đổi bất cứ chuyện gì!
Nó càng chật vật, cô càng vui vẻ.
Nhưng......chắc cô ta không vui vẻ được bao lâu.
Vì đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngoài cửa lớn, Lục Dĩ U ăn mặc nghiêm túc lịch sự bước xuống xe, lấy di động ra nhìn, lại nhìn số nhà.
Chắc chính là nơi này rồi.
Cậu lấy một bó hoa hướng dương bung nở rực rỡ từ trong xe ra, trịnh trọng mà chỉnh lại cổ áo, sau đó đi vào đại trạch.
Mọi người ở đây đều dùng một loại ánh mắt khó tin nhìn Lục Dĩ U.
Hiện tại Lục Dĩ U chính là tiểu vương tử lưu lượng chạm tay có thể bỏng trong giới giải trí, địa vị của những người ở đây không ai có thể so sánh với cậu, thậm chí có thể nói: fans của tất cả bọn họ gộp lại cũng không nhiều hơn fans Lục Dĩ U!
Bạch Ngữ Kỳ hưng phấn kéo tay Lâm Tuyết Nhu: “Trời ơi, Tuyết Nhu, vậy mà cậu lại....mời Lục Dĩ U! Tớ muốn làm quen với cậu ta lâu lắm rồi!”
Lâm Tuyết Nhu nhìn Lục Dĩ U đang đi vào, đầu óc choáng váng, cô ta...cô ta không có mời, tại sao lại.....
Cô ta căn bản không hề quen biết Lục Dĩ U!
Mọi người vừa hưng phấn vừa chờ mong nhìn Lục Dĩ U đi vào, nóng lòng muốn tiến lên chào hỏi với cậu, mà Lục Dĩ U lại làm lơ tất cả bọn họ, tỏa định thân ảnh của Nại Nại trong đám người, trên mặt mỉm cười vui vẻ.
Cậu lập tức đi đến chỗ cô, cũng tặng bó hoa hướng dương cực lớn cho Nại Nại:
“Chị Tiểu Nại, sinh nhật vui vẻ.”
Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Nại Nại.
Minh tinh lưu lượng địa vị cao Lục Dĩ U, vậy mà tự mình tới dự sinh nhật của Lâm Nại Nại!
Lâm Tuyết Nhu phẫn hận nhìn Nại Nại, môi dưới đã sắp bị cắn đến bật máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...