Edit + Beta: Vịt
Nhận được điện thoại báo tin vui của Trịnh Chí Khanh, Tề Gia Tín ngay cả quần áo cũng không thay đã chạy đến Đại Chính, bao lì xì dày cộp mang theo nhìn còn nặng hơn cả đứa nhỏ.
"Đứa nhỏ này đẹp quá, lớn lên giống A Quyền."
Cụ nhìn chắt trai, tự đeo kính lọc mỹ nhan. Thật ra Tiểu Bạch bây giờ vẫn nhiều nếp nhăn, giống y con khỉ không nhìn ra được rốt cuộc lớn lên giống ai. Cụ ôm chắt trai không buông tay, ông bà nội đành phải mắt trông mong ở bên cạnh nhìn. Trịnh Kiến Bình đẩy đẩy cánh tay vợ, ra hiệu bà mở miệng mang đứa nhỏ tới cho mình ôm tý.
Hứa Viện muốn ôm hơn, cháu ruột, hận không thể ôm ngủ mới được. Nhưng Tề Gia Tín dù sao cũng là trưởng bối, bà cũng không tiện tranh giành với ông cụ, dù sao sau này có rất nhiều thời gian ôm.
"Chí Khanh, hôm nào Hà Quyền có thể xuất viện, mẹ sắp xếp tài xế đến đón." Hứa Viện nhẹ giọng hỏi con trai.
Lỗ tai Tề Gia Tín không điếc, nghe thấy lời này, ho nhẹ một tiếng nói: "Bà thông gia, hay là để A Quyền về chỗ tôi ở đi, bảo mẫu trong nhà từ hồi nó còn bé đã ở đấy, vô cùng quen thuộc, chăm sóc thuận tiện."
"Nhưng Tề lão...... đứa bé nhỏ như vậy, ban đêm khóc nháo, làm ồn ngài nghỉ ngơi." Hứa Viện khô cằn nặn ra nụ cười.
"Tuổi tác lớn, ngủ ít, không sợ ồn." Tề Gia Tín căn bản không cho bà cơ hội tranh thủ: "Quyết định vậy đi, Chí Khanh à, chờ A Quyền có thể xuất viện, hai người các con, dẫn đứa nhỏ về chỗ ông ở."
Trịnh Chí Khanh khó xử cười cười, cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Ngược lại trên mặt Hứa Viện hơi không nhịn được — Ông cụ này cũng bá đạo quá, cướp cháu trai bà không nói, ngay cả con trai bà cũng cướp!
"Nghe Tề lão hết." Trịnh Kiến Bình lại túm ống tay áo vợ, "Bốn thế hệ dưới một mái nhà, hiếm có hiếm có."
Tiểu Bạch đột nhiên dẹt miệng, phát ra tiếng khóc giống như mèo con kêu. Âm thanh này sắp khóc tan chảy Tề Gia Tín, nhanh chóng ra lệnh Trịnh Chí Khanh: "Đây là đói rồi đi, nhanh lên, Chí Khanh, mang cho tiểu tổ tông của chúng ta miếng sữa."
Đưa bình sữa vẫn luôn ấm cho ông cụ, trong lòng Trịnh Chí Khanh vặn ra dấu hỏi — Tiểu tổ tông? Giờ nếu ở mãi trong đại trạch Tề gia, Tiểu Bạch còn không phải bị cụ chiều hư à.
Hà Quyền ngủ không biết trời trăng nửa ngày, tỉnh lại đã là nửa đêm. Trịnh Chí Khanh vừa lúc lần thứ 3 bò dậy đút sữa cho Tiểu Bạch, nghe thấy trên giường truyền đến động tĩnh, ôm con ngồi vào bên giường, khẽ hôn thái dương Hà Quyền một cái.
"Vất vả cho em rồi."
"Dù gì cũng tự mình sinh, không bỏ người lại."
Hà Quyền miễn cưỡng cười, chống người dậy ôm Tiểu Bạch qua đặt vào trên vai, vỗ nhẹ nấc sữa. Nhóc con thơm thơm mềm mềm, nhũn như không xương, thân thể hoàn toàn dựa vào chống đỡ của người lớn. Nhóc giống như con tằm cưng nằm trên đầu vai Hà Quyền, nấc xong lại ngáp nho nhỏ.
Dùng tay nâng sau ót con trai lại muốn ôm lên vào trong ngực lần nữa, Hà Quyền đột nhiên chú ý tới chấm đen rất hỏ sau cổ con trai, bèn "Chậc" một tiếng: "Được đấy, sinh ra được đứa đáng bận tâm."
"Theo lời của em, cũng không cần quá bận tâm." Trịnh Chí Khanh cười khẽ, chỉnh giúp Hà Quyền vị trí ống truyền dịch để tránh bị Tiểu Bạch đè phải, "Người bình thường không dám tới gần."
Hà Quyền phân biệt hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, bĩu khóe miệng: "Em coi như anh khen em."
"Đói chưa?" Trịnh Chí Khanh nói, nghiêng đầu về phía tủ đầu giường. Đồ trên bàn xếp thành núi nhỏ, trên mặt đất còn xếp 4 giỏ trái cây, nói khoa trương chút, đủ cho Hà Quyền ăn đến nghỉ sinh xong.
Hà Quyền cũng không phải đói, chính là trong cổ họng khô. Cậu nhìn trên dưới hồi lâu, chọn lấy một cái không nhìn thấy hỏi: "Có dưa hấu không? Muốn ăn đồ nhiều nước chút."
"Anh đi mua cho em." Trịnh Chí Khanh đứng dậy, sờ sờ túi, đột nhiên nhớ tới xe để Trịnh Chí Kiệt lái về rồi, "A Quyền, xe để anh trai anh lái đi rồi, em chờ lát, anh trước đi mượn chiếc xe."
"Thôi đừng phiền phức, hơn nửa đêm đi tìm ai mượn?" Hà Quyền túm ống tay áo anh, "Có canh không? Uống ngụm canh cũng được."
Trịnh Chí Khanh điểm lần lượt bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường: "Có canh bồ câu, canh ba ba, canh gà đen nhân sâm, canh cá trích đu đủ, canh đậu phộng móng heo, toàn là anh trai anh đặt ở Triều Hải Lâu, em uống cái nào?"
"Xuống dưới tầm mua cho ông bát cháo trứng muối thịt nạc!"
Đường cong trên mặt Hà Quyền toàn bộ kéo thành thẳng — lại không cần xuống sữa, mang nhiều canh như vậy làm gì?
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Có người lục tục tới tặng lì xì, nhét đầy ngăn kéo tủ đầu giường. Chờ lúc không có người, Hà Quyền mở lì xì lé mắt về phía con trai, nói: "Phỏng đoán bước đầu, quỹ giáo dục đến trước đại học của Tiểu Bạch cũng không cần ba bận tâm rồi."
"Ờ...... Tề lão cho mười vạn...... tiền mặt." Trịnh Chí Khanh từ trong tủ lấy ra mấy bao lì xì xếp chồng lên nhau giống như cục gạch bày cho Hà Quyền, "Anh đoán em sẽ không nhận, cũng không tiện lúc đó trả lại ông, cứ đặt đấy."
"Nhận, sao không nhận."
Thái độ khác thường của Hà Quyền khiến Trịnh Chí Khanh cảm thấy giật mình: "Em vậy mà sẽ cần tiền của Tề lão?"
"Cũng không phải cho em, em thanh cao không có nghĩa là phải để con em ăn bánh ngô theo em, tương lai chờ Tiểu Bạch đủ 18 tuổi, tự làm quyết định cho mình." Hà Quyền vươn tay về phía anh, giả bộ vẻ con buôn, "Cầm qua đây cầm qua đây, đừng có mà nghĩ tham ô."
Đưa lì xì cho Hà Quyền, Trịnh Chí Khanh cười khổ: "A Quyền, anh sẽ không để em và con ăn bánh ngô."
"Các cậu tưởng bánh ngô rẻ à, bánh màn thầu ở nhà ăn 1 đồng một cái, bánh ngô 2 đồng, còn không to bằng nửa cái bánh màn thầu." Kiều Xảo cười đi tới bên giường, quay lưng khom người nhìn về phía nhìn chằm chằm bao lì xì trong tay Hà Quyền, "U, mở mắt rồi, con ngươi đen quá, lông mi cũng dài, tóc còn xoăn, ừm, giống A Quyền."
"Tiểu mê tiền, nghe thấy em mở bao lì xì là mở mắt." Hà Quyền bĩu môi.
"Bác cũng có bao lì xì lớn nha." Kiều Xảo giơ bao lì xì trước mặt Tiểu Bạch quơ quơ. Mấy ngày đầu trẻ sinh ra chỉ có cảm giác ánh sáng, nhưng mắt Tiểu Bạch vậy mà đung đưa chớp chớp theo bao lì xì.
Kiều Xảo thấy thế cười to: "Má ôi, thật đúng là tiểu mê tiền!"
"Khấu trừ tiền vay nhà vay xe, nó hiện giờ lắm tiền hơn em."
Hà Quyền gấp lại bao lì xì đã mở ra vào trong túi rác, chậm chạp chống người dậy xuống giường đi rửa tay. Rửa đi rửa lại 4-5 lần, lau khô nước đặt tay vào trong tay Trịnh Chí Khanh làm ấm, Hà Quyền mới ôm Tiểu Bạch từ trên giường lên dựa vào bên cửa sổ, lộ ra chân nhỏ của nhóc con phơi nắng.
"Ra viện về chỗ nào vậy?" Kiều Xảo hỏi cậu.
"Ông ngoại bảo em về chỗ ông ấy, em không muốn đi, nhưng giường sơ sinh vẫn chưa có hàng." Hà Quyền thử thuyết phục bản thân, "Ý trời, về bồi cụ vài ngày, đã lớn tuổi vậy rồi, có thể vui một ngày thì một ngày đi, đúng không Tiểu Bạch."
Vừa lúc Trịnh Chí Khanh đi ra ngoài nghe điện thoại, Kiều Xảo nhìn thoáng ra bên ngoài, hạ giọng: "Ba mẹ Đại Bạch bằng lòng?"
Hà Quyền trợn mắt: "Không bằng thì thế nào? Em lại không tính tình tốt như Hòa Vũ, ai dám xen vào em nuôi con, em liền trở mặt với người đó."
"Nói khí phách vậy, cậu sẽ trông sao?" Kiều Xảo "Hứ" một tiếng, "Pha sữa thay tã chị thấy toàn là Trịnh Đại Bạch người ta làm, cậu chỉ ngồi đó đếm tiền."
"Em phụ trách dạy dỗ."
Kiều Xảo khiêu mi: "Nghiêm túc? Cậu không sợ dạy ra Hà Quyền thứ hai?"
"Em thứ hai có gì không tốt?" Hà Quyền trợn mắt, "Luận về làm người, em kém hơn ai?"
"Cậu không kém, nhưng cậu quá thích cậy mạnh." Kiều Xảo giơ tay lên xoa xoa tóc xoăn của cậu, "Không muốn để Tiểu Bạch trải qua ủy khuất cậu từng trải, tốt nhất để Trịnh Đại Bạch giáo dục, tính cách nó khá ổn."
Nhận điện xong đi vào nghe thấy Kiều Xảo khen Trịnh Chí Khanh khó giải thích được cảm động muốn khóc.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Sinh tự nhiên hồi phục nhanh, 3 ngày xuất viện, trước khi đi Hà Quyền còn đi kiểm tra phòng, biểu đạt áy náy với người bệnh vốn là hẹn do mình làm giải phẫu. Người bệnh đều vui thay cậu, lần lượt bắt tay với cậu, hi vọng mình có thể mượn chút hỉ khí, phù hộ người lớn trẻ nhỏ đều bình an.
Lúc Hà Quyền xuất viện giống như dọn nhà, chỉ thùng carton đã đựng 5 cái, còn có 2 túi du lịch đầy ặc. Chính cậu cũng không biết tại sao mà ở trong nhà ba ngày đã chất nhiều đồ như vậy. Tề Gia Tín và vợ chồng Trịnh gia mỗi ngày tới đều túi lớn túi nhỏ, người trong viện cũng tặng đủ thứ, từ ở cữ đến trước khi đi nhà trẻ có đủ, Hà Quyền đoán Tiểu Bạch một ngày vứt 1 bộ quần áo cũng đủ mặc đến 3 tuổi.
"Con thật sự là tụ tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái khắp người mà, Tiểu Bạch." Ngồi vào trong xe, Hà Quyền hôn hôn tóc xoăn của con trai, "Các chú dì sẽ chiều hư con mất."
"Anh khá lo Tề lão sẽ chiều hư Tiểu Bạch." Trịnh Chí Khanh quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, "Em cũng thấy đấy, ông ấy ôm một cái là không buông tay. Nghe mẹ anh nói, trẻ con không thể cứ ôm mãi, nếu không dưỡng thành thói quen, đặt xuống là khóc, ngủ cũng phải ôm."
Hà Quyền cau cau mày, cậu đương nhiên biết cái này, nhưng cũng không thể cứng rắn cướp đứa nhỏ từ trong ngực Tề Gia Tín ra. Giống như muốn đem tình cảm đã thiếu hụt với Tề Tranh và Hà Quyền bù lại cho Tiểu Bạch, Tề Gia Tín quả thực là nâng đứa nhỏ này đến đầu tim. Tiểu Bạch chưa đầy tháng, chức năng phổi cũng chưa hoàn thiện, vừa sinh một ngày đã bắt đầu theo hô hấp khóe miệng sùi bọt mép. Hàn Tuấn sau khi xem qua nói là trẻ sơ sinh ho suyễn, đẻ non thường gặp, chờ đường hô hấp hoàn toàn trổ mã đủ là ổn. Vốn không có chuyện gì lớn, kết quả Tề Gia Tín đứng ngồi không yên, cứ thế đón sư thúc của mình, một lão Trung y 101 tuổi chuyên khám cho phụ nữ trẻ em đến Đại Chính khám chẩn cho Tiểu Bạch.
Hà Quyền lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm thái sư thúc run lẩy bẩy bắt mạch cho Tiểu Bạch. Mắt ông cụ đã sắp không mở ra được, thở cũng lao lực, cậu thật sự sợ hơi thở tiếp theo của ông cụ không được sẽ chết. Trịnh Chí Khanh thì càng lo trước khỏi hoạ, sau khi gặp ông cụ 5 giây liền thông báo khám gấp làm tốt chuẩn bị cấp cứu.
Cuối cùng ông cụ yếu ớt như muỗi nói "Không sao", lông mày Tề Gia Tín cau cả ngày mới coi như giãn ra. Ông còn lẩm bẩm, nói nếu Tiểu Bạch có chuyện gì, đó chính là đòi mạng ông.
Hà Quyền nói trong lòng ông còn tìm lão quốc bảo 101 tuổi đến nữa mới là đòi mạng cháu đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...