Nghe thấy lời Hoài Dục Vương nói, Thẩm Úc lo lắng nhìn qua Thương Quân Lẫm.
Mặc kệ quan hệ hai cha con như thế nào, trước sau gì tiên đế cũng là cha của Thương Quân Lẫm.
Trước mặt con người ta mà nói ra toàn bộ quá trình khiến đỉnh đầu cha của nó biến thành màu xanh, dù sao cũng sẽ khiến đứa trẻ không thoải mái lắm.
Sắc mặt của Thương Quân Lẫm cũng không có biểu hiện gì khác thường, thấy Thẩm Úc nhìn mình hắn còn nhỏ giọng nói: "A Úc không cần lo lắng, nói thật, trẫm cũng rất muốn nhìn thấy một màn Hoài Dục Vương miêu tả."
Tình cảm của Thương Quân Lẫm dành cho tiên đế thật sự không có một chút gì gọi là tình cha con.
Từ xưa cha từ con hiếu, nếu tình cảm người cha dành cho con không phải là sự từ ái mà là từng đợt sát khí, dù là ai cũng sẽ không dâng lên chút tình cảm nào với một người cha như vậy.
Hơn nữa, Thương Quân Lẫm rũ xuống đôi mắt, dưới đôi mắt được che khuất là sự quay cuồng, đen tối.
Giữa hắn và tiên đế chỉ có mối thù sâu như biển, thù của toàn bộ mẫu tộc hắn!
Hoài Dục Vương nói đủ rồi, chậm rãi dừng lại, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Thẩm Úc, "Thương Quân Lẫm là con ruột của vị hoàng huynh tốt của ta, không chừng cũng sẽ giống hắn.
Ngươi còn nhỏ, đừng trao hết sự chân thành cho hắn."
Thẩm Úc không biết vì cái gì mà đến tận lúc này Hoài Dục Vương vẫn còn không chịu từ bỏ việc khuyên bảo y.
Đang muốn mở miệng giải thích, Hoài Dục Vương lại tiếp tục nói.
"Ngươi đừng không để lời ta nói vào trong lòng, trước khi hoàng huynh tốt của ta đăng cơ đã hứa chỉ mãi thâm tình với mẫu thân của Thương Quân Lẫm.
Không phải nàng quyết không chịu, nhưng ngươi xem xem kết quả như thế nào, thề thốt rất nhiều cũng không đuổi kịp sự biến hoá của lòng người.
Lúc tiên đế đăng cơ cũng đồng thời phong hậu, đế hậu tình thâm khiến nhiều người ghen tị, nhưng thâm tình à, cũng đều không thể chóng lại sự trôi đi của thời gian.
Chỉ ngắn ngủi 5 năm, từng lời thề đã bị lãng quên đến nỗi không còn một mảnh, có lần phản bội đầu tiên thì sẽ có vô số lần phản bội tiếp theo."
"Ta lúc ấy đã cố khuyên nàng, nhưng nàng không chịu nghe theo lời khuyên của ta.
Nàng tự mình chui đầu vào chiếc bẫy ôn nhu được tỉ mỉ dệt nên, cuối cùng liên lụy đến toàn bộ gia tộc."
"Hoài Dục Vương nói đủ chưa?" Thanh âm mang theo hàn ý của Thương Quân Lẫm vang lên.
"Trong xương cốt của ngươi chảy một nửa dòng máu của người kia, ngươi thật sự cảm thấy mình có thể tránh thoát được sự rằng buộc của huyết thống sao? Ngươi xem xem những đứa trẻ mà tiên đế để lại, có đứa nào không phải là tai họa đâu? Không cần cảm thấy ta nói như vậy để chọc giận ngươi,chuyện này là trời phú rồi, không thay đổi được đâu.
Trong dòng máu của Thương gia đã mang sẵn sự bạc tình."
"Còn Hoài Dục Vương thì sao, không phải nhiều năm như vậy ông vẫn luôn không thay đổi sao? Người vốn dĩ là người, chính là bởi vì chúng ta sẽ khắc chế được bản năng trời phú của mình.
Một người bình thường sẽ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Không biết cách làm người cũng không nên lấy ' bản năng trời phú' làm cái cớ." Thẩm Úc không tán đồng nói với Hoài Dục Vương.
"Ngươi nói cũng rất đúng, có lẽ thế," như là tiêu tán chút sức sống cuối cùng, Hoài Dục Vương càng thêm uể oải, "Các ngươi cũng không cần ở đây lãng phí thời gian với ta, chuyện này dừng lại ở đây đi, không cần tiếp tục điều tra thêm."
Nói xong câu này, Hoài Dục Vương nhắm mắt lại, không chịu mở miệng nói chuyện nữa.
Thương Quân Lẫm kéo Thẩm Úc ra ngoài, hắn đã nguôi giận.
Lúc đi ngang qua Phương đại nhân còn phân phó: "Không cần thẩm tra thêm."
Phương đại nhân không rõ nguyên do, lại vẫn cung kính đáp: "Vâng ạ."
Bước ra khỏi cánh cửa sắt của nhà lao, đi tới nơi tràn ngập cảnh xuân ấm áp, ánh mặt trời mang đến sự ấm áp, xua tan đi tất cả sự lạnh kéo bị dính vào khi còn ở trong nhà lao.
Cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp, Thẩm Úc thở sâu một hơi, "Ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn."
"Trẫm đã nói trước ở ngục tối rất âm lãnh, khuyên ngươi đừng đi theo, ngươi không chịu nghe."
"Nếu ta không đi, chắc chắn Hoài Dục Vương sẽ không chịu nói bất cứ điều gì.
Bệ hạ, hình như Hoài Dục Vương thật sự quen biết mẫu thân ta." Thật vất vả mới có một chút manh mối, Thẩm Úc không muốn từ bỏ.
"Lúc trước, khi cho người điều tra Thẩm Nguyệt, không tra ra quá nhiều tin tức có ích.
Chỉ là theo lời các cung nhân quen biết nàng thì vào một ngày nào đó, đột nhiên tính tình nàng ta đã thay đổi hoàn toàn, không biết có phải do đã biết được tin tức gì hay không." Thương Quân Lẫm nói.
Nói vậy, đường ranh giới chính là vào ngày Thẩm Nguyệt xuyên tới, hoá ra Thẩm Nguyệt chân chính nói không chừng sẽ biết cái gì đó, còn Thẩm Nguyệt hiện tại thì chưa chắc.
"Bệ hạ, hiện tại Thẩm Nguyệt ở đâu." Lần trước, lúc gặp mặt Thẩm Úc đã đồng ý cứu Thẩm Nguyệt ra ngoài.
Vì không muốn bị nàng nghi ngờ nên Thẩm Úc đã giao chuyện này cho Thương Quân Lẫm giải quyết.
Cho nên Thương Quân Lẫm sắp xếp người đến đâu Thẩm Úc cũng chưa từng hỏi.
Thương Quân Lẫm: "Trẫm đưa nàng đến chỗ của lão thái phi*, nàng ta tính tình quá nóng nảy, đưa tới nơi khác dễ gây hoạ."(Là phi tần của tiên đế)
Thẩm Úc: "Lão thái phi?"
Thương Quân Lẫm: "Là một vị phi tử của hoàng gia gia(ông nội), khi trẫm còn nhỏ đã nhận được một ân huệ từ bà, vì vậy liền tìm một chỗ yên lặng ở trong cung cho nàng ở."
"Bệ hạ không cần để ý tới lời nói của Hoài Dục Vương" Thẩm Úc dừng lại bước chân, nắm lấy bàn tay Thương Quân Lẫm "Nếu dựa theo cách nói của Hoài Dục Vương, cha của ta là Trấn Bắc Hầu gia.
Người nói xem ta và Trấn Bắc Hầu gia giống nhau sao?"
"A Úc và Trấn Bắc Hầu gia đương nhiên là không giống nhau." Thương Quân Lẫm không cần nghĩ ngợi đã trả lời.
Ở trong mắt hắn, Trấn Bắc Hầu gia không bằng một ngón tay của Thẩm Úc.
"Cho nên ta nói mà, bệ hạ và tiên đế cũng không giống nhau," Thẩm Úc không muốn chỉ vì lời nói của Hoài Dục Vương mà khiến trong lòng của Thương Quân Lẫm có một bóng ma, "Bệ hạ chỉ là bệ hạ, tiên đế như thế nào không hề liên quan tới bệ hạ."
"A Úc đang lo lắng trẫm nghĩ nhiều sao?" Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng lấy tay Thẩm Úc đặt vào lòng bàn tay mình, "Không cần lo lắng, trẫm đã biết tiên đế là dạng người như thế nào từ trước, sẽ không để mình trở nên giống ông ta."
Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Vương thừa tướng và Phương đại nhân.
Cuối cùng vụ án lớn của Hoài Dục Vương cũng được đưa ra ngoài ánh sáng.
Đến cả việc có nên công khai những hành động Hoài Dục Vương đã gây nên hay không cũng khiến các đại thần cãi nhau kịch liệt.
Có người cảm thấy nhất định phải công bố, cũng có người cảm thấy không nên công bố.
Nói đến cùng cũng liên quan tới mặt mũi của hoàng thất, sau khi công bố chuyện này uy nghiêm của hoàng thất sẽ suy giảm.
Như thế sẽ gây nên bất lợi cho sự tồn tại của hoàng thất.
Thương Quân Lẫm nghe bọn hắn cãi nhau rất phiền, đơn giản tuyên bố hạ triều.
"Bệ hạ,"Sau khi hạ triều, một mình Vương thừa tướng cầu kiến, "Những nam tử đó nên xử trí như thế nào?"
Thương Quân Lẫm: "Thừa tướng có ý gì không?"
Vương thừa tướng: "Thần cho rằng, những nam nhân đó cố ý làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, việc này đáng tội chết."
Thương Quân Lẫm: "Thừa tướng đã có ý định vậy thì cứ dựa theo đó mà làm."
Vương thừa tướng: "Vâng, còn có một chuyện, những người bị điều tra ra không phải là hoàng tử, nên xử lý như thế nào?"
Thương Quân Lẫm: "Nếu họ không phạm tội gì, tước đoạt thân phận hoàng thất, hạ xuống làm dân thường, ba đời không thể làm quan.
Cụ thể như thế nào thừa tướng tự làm được."
Vương thừa tướng tuân mệnh cái lui.
Bất kệ như thế nào, những người đó đã chiếm cứ thân phận hoàng thất, làm con của tiên đế.
Bây giờ cần phải lấy lại thân phận không thuộc về bọn họ.
Về phần những hoàng tử đã chết đi thì cũng cần đưa bọn họ ra khỏi lăng mộ của hoàng thất, đưa ra ngoài an táng.
Sau khi xử lý tất cả mọi chuyện xong, Thương Quân Lẫm liền không quan tâm đến những việc này nữa.
Đây là sai lầm của tiên đế, hắn không cần phải chịu những sai lầm ấy giúp ông ta.
Sau một phen thảo luận, cuối cùng quyết định không công bố những tội danh của Hoài Dục Vương.
Chỉ để lộ ra một vài tội danh có thể công bố.
Đặc biệt là về chuyện con nối dõi của tiên hoàng, hoàn toàn bị giấu diếm hoàn toàn.
Ở quán trà, quán rượu có vô số người say sưa bàn tán chuyện này.
"Các ngươi nghe nói gì chưa? Chuyện của Hoài Dục Vương ấy?"
"Nghe rồi, không ngờ tới người luôn luôn không xuất hiện như Hoài Dục Vương thế nhưng đã lén xây dựng kế hoạch vài thập niên.
Nếu không phải nhờ bệ hạ anh minh, biết được mưu kế của hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."
"Cơn náo động mười mấy năm trước, ta không muốn lại trải qua một lần nữa."
"Đúng vậy, hoàng đế hiện tại cũng rất tốt, tính tính mặc dù không tốt lắm nhưng từ khi hắn lên ngôi chúng ta đã trải qua những ngày an ổn hơn.
Không cần suốt ngày phải lo lắng đề phòng kẻ địch đánh tới cửa thành nữa."
"Còn có Tiền gia, trước kia Tiền gia vẫn luôn gây chuyện ở kinh thành, cuối cùng cũng bị bệ hạ xử lý.
Lúc trước không phải có người nói, Tiền gia bám vào Lệ Vương, bệ hạ sẽ không xử lý bọn họ sao? Ta thấy chẳng qua bệ hạ không thèm xử lý bọn họ thôi."
"Đúng là như thế, ta nghe nói mấy ngày gần đây Lệ Vương cũng sống không tốt lắm.
Lúc ăn Tết còn bị cấm túc đó."
"Đúng là như thế, mặc kệ ngươi có phải hoàng thân quốc thích hay không, chỉ cần ngươi phạm tội, bệ hạ nhất định sẽ xử tội đúng luật."
"Gần đây không phải có mấy vụ án sao, lúc bệ hạ bắt người đều sẽ nói ra nguyên nhân.
Các ngươi nói xem lúc trước bệ hạ xử lý những quan viên mà không công khai tội bọn họ, hay là bọn họ cũng có vấn đề?"
"Chuyện này......!Cũng không phải không có khả năng đó.
Các ngươi nghĩ xem, trước khi chuyện của Trương ngự sử được công bố, không phải tất cả chúng ta đều cho rằng Trương ngự sử vô tội sao? Cuối cùng dù bất cứ ai vô tội thì chắc chắn ông ta không vô tội!"
Trên lầu hai của quán trà, một nam tử trẻ tuổi mặc một thân xanh nhạt đứng ở bên cửa sổ, yên lặng nghe người dưới lầu nói chuyện.
"Hoài Thanh, đang xem cái gì vậy?" Một thanh niên khác mặc một thân màu xanh lam đi tới, nói.
"Thừa Vũ huynh cảm thấy bệ hạ là một người như thế nào?"
"Bệ hạ à, này phải xem ngươi hỏi về phương diện nào, xét riêng việc cai quản Đại Hoàn, bệ hạ là một hoàng đế đủ tư cách.
Dưới sự thống trị của hắn, Đại Hoàn trời yên biển lặng, ngoại địch không dám tới gần, đó là sự thật.
Nhưng nếu dưới góc nhìn là quan viên của bệ hạ, chỉ sợ có chút khiến người ta đau đầu."
"Có thể giải thích thêm được không?"
"Ngươi cũng đã nghe thấy tiếng Hàn tán về vụ án của Trương ngự sử.
Trước khi vụ án đó xảy ra, bệ hạ trước kia bắt người thường tống vào ngục hoặc trực tiếp xử lý luôn.
Tất cả đều không nêu rõ lý do, dần dần bên ngoài truyền ra một ít lời đồn bệ hạ tàn bạo bất nhân.
Nhưng mà gần đây không biết bị ai tác động, bệ hạ thường xuyên nêu ra tình hình thực tế cho thiên hạ biết."
"Xem ra ấn tượng của Thừa Vũ huynh dành cho bệ hạ cũng rất tốt."
"Đây là đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không đi xa như vậy để tới kinh thành dự thi."
Đầu xuân, các thí sinh từ những nơi khác lục tục tới kinh thành để tham gia khoa cử.
Vì nghênh đón các thí sinh, kinh thành cũng dần dần trở nên náo nhiệt hơn.
Thẩm Úc cũng nghe được tin tức này từ miệng của Thương Quân Lẫm.
"Bọn họ tới sớm như vậy?" Còn một khoan thời gian nữa mới tới kỳ thi xuân, thế nhưng hiện tại đã có người đến kinh thành!
Thẩm Úc cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Mỗi năm đều như thế, có vài người sẽ cố ý đến sớm để thích ứng với hoàn cảnh, để tránh trường hợp bởi vì chưa kịp thích ứng mà phát huy thất thường." Thương Quân Lẫm giải thích.
Thẩm Úc bò dậy từ trong lòng Thương Quân Lẫm, đôi mắt sáng lấp lánh: "Vậy chẳng phải kinh thành sẽ càng ngày càng trở nên náo nhiệt sao?"
"Còn có rất nhiều người vì các sĩ tử mà chuyên môn mở ra các quán rượu, quán trà, nhà sách linh tinh, A Úc có muốn đi xem thử không?" Đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm bật cười.
Thẩm Úc vội gật đầu liên tục: "Bỏ lỡ lúc này là lại phải chờ thêm ba năm nữa đấy, bệ hạ ~~~"
Thẩm Úc cố ý kéo dài âm cuối, giống như chiếc móc câu, cào liên khiến tim người ta ngứa ngáy.
Thương Quân Lẫm đè lại cái tay đang sờ loạn trên bả vai hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo: "Trẫm chủ động nhắc tới chính là vì muốn mang ngươi ra ngoài chơi, lần trước không phải ngươi nói muốn đến thôn trang ở vài ngày sao.
Kêu Mộ Tịch chuẩn bị mấy bộ quần áo, chúng ta ra bên ngoài ở hai ngày."
Niềm vui ngoài ý muốn ập tới quá nhanh, trong mắt Thẩm Úc lộ vẻ khiếp sợ nhìn hắn: "Hoá ra mấy ngày nay bệ hạ bận rộn vì chuyện này sao? Vậy ta trách oan bệ hạ rồi."
Thương Quân Lẫm cười tới gần: "Vậy A Úc nên bày tỏ chút tấm lòng đúng không? Hay là thơm thơm trẫm một chút?"
Chuyện là chiều qua sau khi đăng chương 38 xong tui ngủ trưa.
Và Oh my god tui mơ truyện tui edit bị chửi lậm QT các thứ.
Và tui đọc lại thấy lậm thật=))
Tác giả có lời muốn nói: Canh ba cầu dinh dưỡng dịch!
Ta làm được! Mau khen khen ta!
7000 dinh dưỡng dịch thêm càng vào ngày mai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...