Trước khi Doãn Nặc rời khỏi miếu hoang đã cố ý "hóa trang" cho bản thân một chút, cầm một ít bùn đất bôi trét lung tung trên mặt mình một vòng, che đi tư sắc làm người khác chú ý.
Đi vào trấn Thu Thủy, nàng suy nghĩ tìm một việc nuôi sống bản thân, nhưng một cô nương gia thì có thể làm cái gì được đây?
Nàng cất bước đi về phía trước mà chẳng có mục đích, thế mà phía trước có một gia đình đang tuyển nha hoàn. Nàng bèn tiến lên hỏi thăm, một tháng được một lượng bạc, ký văn tự bán mình năm năm, tích lũy ít bạc rồi có thể ra ngoài kiếm việc khác. Như vậy cũng không tệ, thế là nàng quyết định bán mình.
Ôi phủ đệ thật là lớn! Doãn Nặc thấy cũng ngây người, nhận quần áo tỳ nữ, người mới bước vào đều phải đi gặp Lưu quản sự kia báo danh, căn dặn việc phải làm.
Bởi vì Doãn Nặc biết chữ nên được bố trí đến thư phòng, mấy người có chút ít tư sắc, ngực to mông lớn được đưa đến hầu hạ bên người chủ tử.
Doãn Nặc không khỏi oán thầm chủ tử nhà này một chút: "Quá đói khát đi à nha, hưởng thụ được hết luôn sao?"
Doãn Nặc mang gương mặt vàng như nến còn có mấy chấm mụn sẹo thong dong nhàn rỗi làm ở thư phòng một tháng. Mấy ngày này trôi qua xem như tương đối thoải mái, trong phủ nhóm Lưu quản sự, ma ma vẫn coi là rất dễ ở chung.
Cũng thăm dò được chủ tử là đệ đệ ruột cùng mẹ sinh ra của Đương Kim Hoàng Đế, tên là Sở Úc, đứng hàng thứ ba.
Đây là phủ đệ Tam Vương Gia xây cho Vương phi ở trấn Thu Thủy, năm đó Tam Vương Gia đang ở trấn Thu Thủy thì cùng Vương phi gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, mặc dù Vương phi hồng nhan bạc mệnh đã qua đời năm năm rồi, nhưng mà Vương Gia chỉ chung tình với Vương phi, bên người lại không nữ nhân nào khác, người người đều gọi Vương Gia là nam nhân si tình khó kiếm trên đời.
Hôm nay Lưu quản sự phân phó mọi người làm vệ sinh thật tốt chuẩn bị cẩn thận chào đón chủ tử trở về.
Đám hạ nhân chia thành hai hàng đứng ngay ngắn, cúi đầu xuống.
Doãn Nặc cúi đầu chỉ nhìn một vệt màu đỏ lóe qua, trong lòng run lên.
Lại mấy ngày yên bình trôi qua, có lẽ là mình cả nghĩ nhiều rồi, nào có chuyện trùng hợp xảy ra trên người mình như vậy.
Doãn Nặc vẫn như bình thường, ở trong thư phòng lau sạch bình hoa, chỉ thấy một nam tử bước vào đi đến, mắt đen hẹp dài, hiện ra một chút ánh sáng giống như viên đá quý màu đen. Mày kiếm nhỏ mảnh như họa ẩn trong tóc mai. Cái mũi cao thẳng tinh tế, bờ môi dày vừa phải, một thân y phục màu tím nhạt, không mang thêm bất kì trang sức nào khác. Tóc đen dài đến thắt lưng, dùng trâm ngọc cùng màu vấn lên một ít, chỗ trán tùy ý thả xuống mấy lọn tóc trông chút lộn xộn.
Yêu nghiệt a! Nhưng mà ngây ra một lúc, Doãn Nặc liền không chịu nỗi kéo thân thể tỉnh lại, không khỏi bắt đầu run rẩy. Nàng rủ xuống mắt lui phía sau, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, không còn dám nhìn về phía nam tử kia nữa. Nàng nhận ra gương mặt nam tử này, cả đời nàng cũng sẽ không quên nam tử trong đêm mưa kia, đó là một cơn ác mộng.
Từng bước một, nam nhân đi về phía nàng. Tiếng bước chân kia, làm trái tim của nàng càng dâng lên cao...
Doãn Nặc bị dọa đến chân run nhũn ra, trong sợ hãi tự an ủi mình: Lúc đó người kia cũng không đánh mắt nhìn thấy ta, chắc chắn không nhận ra ta đâu. Ta không muốn lại bị hắn giết lần thứ hai...
Chờ đến khi hắn đến gần nàng, Doãn Nặc dường như quên mất hô hấp, đầu trống rỗng, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống, trong nháy mắt bên hông bị một cánh tay vòng lấy, cánh tay còn lại nắm lấy cằm của nàng khiến cho nàng ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng kéo lên một nửa: "Thật... Xấu!"
Sau khi Sở Úc buông nàng ra, thấy nàng lảo đảo chạy còn nhanh hơn thỏ, không khỏi mím môi một cái.
Cảm xúc bóp qua cằm nàng thật sự... Giống như...
Trên ngón tay làm sao có màu vàng vàng, giống như là... Sở Úc giương mắt nhìn về phía ngoài cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...