Mảnh hổ này muốn ăn mặn là điều không thể tránh khỏi. Bé thỏ trắng có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh nha. Bằng không thì bị ăn sạch ngay cả mảnh vụn cũng không chừa lại.
Thật vất vả Sở Úc mới xuất phủ, nàng trộm được thời gian rảnh rỗi đi vào thư phòng, tìm chút tiểu thuyết linh tinh để xem.
Trên giá sách có một hộp nhỏ bằng gỗ lim được chạm trổ, nhìn qua rất tinh xảo, giá trị không thấp. Doãn Nặc tò mò mở ra nhìn thử, tay run lên bởi vì kích động.
Lấy ra ngọc bội được giấu kỹ ở bên trong hộp, đây là tín vật duy nhất cha mẹ Doãn Nặc giao cho nàng trước khi lâm chung, sau khi nàng sống lại đã tìm khắp xung quanh, đáng tiếc không rõ tung tích, bây giờ đã tìm lại được, làm nàng vui mừng không thôi. Lại để cho nàng nhớ tới thời gian hạnh phúc sống cùng cha mẹ đó, nước mắt không nén nổi rơi lã chã.
Đợi Sở Úc trở về nói với hắn nàng muốn cái này, về phần làm sao mở miệng, Doãn Nặc còn đang đau khổ suy nghĩ trong lòng.
Ban đêm Sở Úc mới từ bên ngoài gấp trở về, tắm rửa xong thay đổi ngoại bào bằng tơ lụa màu đen, ngồi ở trên giường, chờ Doãn Nặc tới.
Nàng chạy tới bên cạnh hắn, chẳng biết khi nào đã thoát giày lên giường, lập tức bổ nhào vào lòng hắn, kiều kiều hô một tiếng: "Vương Gia..."
Sở Úc bị người nện tới, nếu không phải hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra ôm nàng, sống mũi của hắn nói không chừng sẽ bị đầu sắt của con thỏ nhỏ tuột dây cương này đập gãy mất, hắn trách mắng: " Nổi điên cái gì vậy!"
"Vương Gia... Ta muốn một món đồ, Vương Gia đưa cho ta có được hay không?" Nàng dựa lên bả vai Sở Úc, ổn định thân mình, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
Sở Úc quan sát nàng từ trên xuống dưới, cố gắng xem nhẹ hương vị ngọt ngào nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, cỗ mùi hương kỳ lạ này làm đầu óc hắn không thể xoay chuyển.
"Thế nào, muốn lấy lòng ta à?" Khóe môi Sở Úc nhếch lên thành một nụ cười, mắt sáng như đuốc, dường như muốn đâm thủng xương cốt của nàng.
Nàng đưa tay cầm ngọc bội ra, giơ ra khoảng không ở giữa hai người: "Cái này, đưa ta được không?"
Ánh mắt Sở Úc dừng lại, dừng ở trên ngọc bội. Đây là vật buổi sáng hắn cố ý đặt ở thư phòng, chính là muốn dẫn dụ con thỏ ham sống sợ chết là nàng cắn câu.
Ngọc bội kia vốn dĩ là của nàng, chỉ có điều... Muốn lấy về chắc chắn phải cho hắn thu chút lợi ích.
"Nàng ăn phải gan hùm mật báo hả? Đây là tín vật đính ước Vương phi đưa cho bản vương, không phải nàng muốn thì có thể có được." Hắn không chút khách khí hỏi.
Doãn Nặc oán thầm nói: Không biết xấu hổ, đúng là nói dối cũng không chớp mắt. Cái này không phải tín vật đính ước ta đưa cho chàng, rõ ràng là chàng lấy trên người ta.
Con thỏ nhỏ ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn lúc này biểu hiện lại vô cùng anh dũng, nàng ngồi quỳ chân ở trên đùi của hắn, cầm lấy ngọc bội, vẻ mặt kiên định nhìn hắn: "Ta chỉ thích cái này, chàng có thể đưa cho ta hay không?"
"Không thể." Sở Úc đưa tay búng trán nàng một cái, "Tiểu lừa gạt, ngoan ngoãn trả về cho bản vương."
Cánh mũi khẽ nhúc nhích, nàng hít sâu một hơi, cầm ngọc bội xông tới...
Hai tay nàng nắm lấy bờ vai hắn, cái trán chống đỡ xương mày hắn, hô hấp hòa lẫn, bờ môi chạm vào nhau.
"Đưa cho ta..." Cánh môi non mềm của thiếu nữ chặn ở trên môi của hắn, trong không khí hương vị ngọt ngào càng ngày càng đậm.
Ngực Sở Úc dấy lên một đám lửa, giống như là bó đuốc bị ngày nắng chói chang thiêu đốt, một đám nho nhỏ, đủ để đốt cháy hắn.
Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, thâm tình mà chắc chắn "... Được."
Ngón tay Doãn Nặc bỗng nhiên vươn vào vạt áo của hắn, tại trước ngực hắn chậm rãi phủ lên hạt đậu đỏ kia, thấy hắn thân thể ở dưới ngón tay mình cứng đờ, mới hỏi: "Chàng thích ta à?"
Sở Úc muốn tóm lấy ngón tay châm lửa kia, lại bị nàng nhanh nhẹn né tránh. Từ trên người hắn lăn xuống.
Doãn Nặc cười khanh khách, tựa người ở đầu giường, giơ chân lên, mũi chân điểm nhẹ xuống lồng ngực của hắn, sau đó nâng lên đến xương quai xanh, hướng phía dưới thăm dò bên trong vạt áo của hắn, nhẹ nhàng đẩy một bên áo ra.
Da của hắn bóng loáng, nhẵn nhụi như sứ trắng, ngoại bào bằng tơ lụa màu đen, lỏng lẻo thuận theo chuyển động của ngón chân Doãn Nặc, từ đầu vai trượt xuống, tựa như tơ lụa lướt qua bình ngọc tinh khiết, lôi léo tóc đen phân tán trên áo choàng, tạo thành đường cong ưu mỹ lay động một cái làm người sợ hãi, rủ xuống đến trước ngực.
Sở Úc như bị khống chế bất động, không nhúc nhích nhìn nàng, mặc cho quần áo từ bả vai trượt xuống, mặc cho mũi chân nàng giẫm lên trước ngực của mình.
Doãn Nặc cười duyên, đôi chân như ngọc hướng lên cổ hắn cọ cọ, chạm nhẹ hầu kết hắn, sau đó nhẹ kiểng mũi chân lên, nâng cái cằm góc cạnh kia lên. Ôn nhu vuốt ve sườn mặt, thậm chí xuyên qua góc chết kéo lên tới trên trán hắn chạm vào tóc rối trên đó, chơi đùa trên gương mặt tà mị như yêu tinh kia... ?
"Nặc Nặc... Nàng biết mình đang làm gì không?" Hắn đưa tay nắm chặt bàn chân như bạch ngọc của nàng, đặt lên bên môi hôn xuống.
Khóe miệng của nàng khẽ cong lên, đôi mắt cong cong như một vầng trăng khuyết: "quyến rũ chàng a..."
Sở Úc biết cỗ tà hỏa phun trào trong lòng sắp áp chế không nổi!
Hắn không để ý nàng thấp giọng kháng nghị, dường như thô bạo giật phăng vạt áo nàng. Ánh đèn lờ mờ không cách nào che giấu thân thể lung linh của nàng, tựa như một mỹ ngọc tốt nhất, phát ra ánh sáng trong suốt.
Thân thể trắng muốt mềm mại, toàn cảnh là xuân sắc, eo thon nhỏ nhắn uyển chuyển cùng phong cảnh dưới rốn không có chút nào che dấu, phong tình vạn chủng.
Hắn đã cúi người quỳ dưới rốn nàng, thở hổn hển, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cánh hoa của nàng.
Thân thể làm cho người ta mê luyến, hương vị cực kỳ ngọt ngào. Nàng thật sự là người trong sáng lại yêu mị động lòng người, là nữ tử thuộc về hắn.
"Ừm..."
Thân thể Doãn Nặc khẽ run lên, sợ hãi thấp giọng kêu lên.
Nàng muốn lui về phía sau, muốn dùng lực khép chặt chân của mình, nhưng hắn lại hất chân nàng ra, dùng tay nắm lấy thật chặt bờ eo của nàng, không cho nàng lui lại.
Nhìn thấy nàng đã ướt nhầy nhụa một mảng, có thể tiếp nhận mình, côn thịt đã ngóc đầu kiêu ngạo kia chống đỡ được từng lớp chất lỏng ẩm ướt cọ rửa hết lần này đến lần khác, khoái cảm kịch liệt, dùng sức rong ruổi trong thân thể dưới thân.
Sắc mặt của nàng ửng hồng, đôi mắt vốn sáng ngời hiện tại lại có một mảnh sương mù, vòng eo nhỏ nhắn ở dưới thân hắn không ngừng giãy dụa như cành liễu đong đưa trước gió.
Nàng cảm giác được một cách rõ ràng hắn ở trong thân thể nàng, dung nhập nơi ấm áp mềm mại nhất của nàng... Chân thật tồn tại như vậy.
Đêm rất yên tĩnh, lại rất tối, trên trời trăng sáng mông lung.
Ánh trăng dát lên mặt hắn một tầng ánh sáng màu vàng thật mỏng, tóc đen từng sợi từng sợ thác loạn, trượt qua da thịt như sứ, trắng và đen tương phản hết sức mê người. Đôi mắt màu nâu đen sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, giống như say lại không phải say, ánh sáng di động, lại tăng thêm một cỗ yêu mị không sao nói bằng lời.
Nàng không hiểu rõ bản thân bây giờ là yêu hay là hận hắn, tâm tư mơ hồ để ý, nàng càng nghĩ càng khuất phục. Nhất là hô hấp của hắn từ bên má nàng truyền đến từng cơ quan cảm giác của nàng, mang theo hương vị mê hoặc chỉ mình hắn có, làm nàng không chịu được trầm mê thêm lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...