Mỗi một lần trở về, hắn đều sẽ ôm nàng vào lòng ở bên tai nàng bày tỏ: "Ta rất nhớ nàng..."
Chỉ cần Sở Úc có thời gian rảnh rỗi đều sẽ dính lấy nàng... Dính lấy nàng... Dính lấy nàng: "Sở... Úc, ngươi có thể nghiêm túc đi đường được không?" Hắn đem trọng tâm của thân thể đều đổ về người nàng, như không có xương cốt, tựa như một con hổ rúc vào trên người bé thỏ trắng để được dỗ dành. Thỉnh thoảng dùng móng hổ gãi gãi đầu bé thỏ trắng, eo nhỏ của bé thỏ trắng, sờ sờ cái mông của bé thỏ trắng.
Hôm nay tâm tình Sở Úc không tệ nên dẫn nàng đi lên núi nghịch nước.
Dưới ánh mặt trời, bóng cây loang lỗ từng chấm nhỏ, trong khe núi nước suối chảy dài, tiếng chim hót hòa với tiếng côn trùng kêu râm rang.
Doãn Nặc cầm lấy một mảnh lá trúc uốn cong tạo thành một vật hứng nước suối vào sau đó đưa cho hắn, thấy hắn uống vào dòng nước suối kia, nước suối ngấm vào trong cổ họng. Doãn Nặc mới duỗi ngón cái và ngón áp út ra chạm vào lá trúc trên tay hắn một cái, bọt nước nhỏ bé bắn vào ấn đường của hắn.
Hơi nước mát lạnh mang theo ý xuân bỗng nhiên bắn về giữa lông mày, Sở Úc không có chút nào phòng bị chợt đóng chặt hai mắt.
Sau đó, hắn nghe được tiếng cười ngọt ngào êm ái của nàng xen lẫn lời chúc phúc khẩn thiết, ôn hoà.
"Cầu mong ngươi không bệnh không đau, bình an vui vẻ."
Sở Úc chầm chậm mở mắt nhìn nàng, trong lòng có dòng nước ấm yên lặng chảy qua, không liên quan đến chuyện nam nữ.
Nàng nguyện cầu không có chút màu mè nào, nhưng với hắn mà nói lại là suối nguồn an tâm.
"Vậy ta chúc nàng cái gì đây?"
"Ngươi chúc ta sống lâu trăm tuổi đi!" Doãn Nặc láu lỉnh nói.
"Có ta ở bên cạnh nàng thì ai dám bắt nạt nàng, Diêm Vương Gia cũng không dám nhận nàng!"
"Ta muốn để nàng ở bên cạnh ta, càn rỡ cả một đời..." Đôi mắt nâu đen của Sở Úc sâu thăm thẳm nhìn nàng chằm chằm.
Doãn Nặc liếc hắn một cái thầm nghĩ trong lòng: Chính là có ngươi ở bên cạnh ta, ta sợ ta sống không thọ đó!
Hai người câu được câu không vừa nói vừa đi.
Không biết sao, sau khi Doãn Nặc trở về ban đêm liền sinh bệnh, phát sốt cao, người đang khỏe mạnh tự dưng bị bệnh.
Đại phu xem bệnh nói là bị lạnh, kê thuốc đổ mồ hôi thì ổn thôi. Lúc đút thuốc, Sở Úc ngồi ở bên giường nhìn nàng, trong lòng có cảm xúc khó nói thành lời.
Doãn Nặc mơ mơ màng màng mở miệng bày tỏ với hắn: "Cha, Nặc Nặc không muốn uống thuốc, thuốc thật đắng... Nương, Nặc Nặc rất nhớ người... Rất nhớ người, hai người đều không cần Nặc Nặc sao?" Duỗi hai tay ra giống như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng không được đáp lại, thì khóc đến cực kì thương tâm.
Sở Úc nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào trong ngực, hết sức ôn nhu nói: "Ta ở đây... Ta ở đây, Nặc Nặc ngoan! Ta mãi mãi sẽ không rời bỏ nàng..."
Không đợi hắn nói xong, Doãn Nặc mềm mại dựa ở trên lồng ngực hắn, tựa như một bé thỏ trắng nhỏ bé với đám lông mượt mà chui vào, đột nhiên ở trong tim hắn lăn vài vòng. Lồng ngực bỗng nhiên bị cảm giác ấm áp mềm mại lấp đầy, làm cả người hắn theo đó muốn nhũn ra.
Đang lúc nàng mơ mơ màng màng, có lẽ cảm thấy mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt không thoải mái, liền đem gương mặt non nớt tiến vào y phục của hắn cọ xát vài cái. Còn chậm rãi mò lên trên, mặt của nàng dán tại cần cổ của hắn, hơi thở nóng rực vì ốm phả vào bên tai hắn, nỉ non: "Nóng quá... Thật là khó chịu..." Trong nháy mắt thiêu đốt hắn, bụng dưới siết chặt.
Thấy nàng còn muốn cọ, Sở Úc vội vàng dùng tay giữ mặt của nàng lại, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Được rồi, không... Không được lộn xộn! Nếu làm càn nữa, nàng rất có thể sẽ chết có tin hay không..."
Hắn có dự cảm, nếu như không ngăn nàng lại, thừa dịp nàng mang bệnh làm chuyện đó thì giữa hai người bọn họ ít nhất sẽ có một người phải chết. Không phải nàng bị hắn giết chết thì chính là hắn bị dục hỏa thiêu chết.
Nàng thật sự rất có năng lực chạm vào hắn một cái liền khơi mào lửa dục trong người hắn. Hắn bèn điểm huyệt ngủ của nàng, để nàng ngoan ngoãn một chút, bản thân ra ngoài nhanh chóng tắm nước lạnh, áp chế lửa dục.
Ba ngày sau chờ Doãn Nặc khỏi bệnh rồi, Sở Úc dẫn theo nàng cùng nhau hồi kinh.
Trở lại vương phủ, hạ nhân đều rất tò mò về cô nương mà Vương Gia dẫn về, dù sao cũng là lần đầu tiên, ngay cả Vương phi đã mất bọn hắn cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng thấy qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...