Bệnh kiều luôn tìm cách giết tôi mỗi ngày

Vốn là Nguyên Tuấn Sách phải làm xong cơm rồi mang đến trường học cho Hạnh Mính, giờ cô vừa vặn trở về, Hạnh Mính bị anh ấn ngồi xuống bàn cơm.
 
“Hạnh Mính muốn gặp tôi như vậy, tôi rất vui vẻ, nếu cậu ăn hết cơm mà tôi làm, tôi sẽ càng vui vẻ hơn.”
 
“Mình không phải có cái ý này, là vì con hồ ly kia.” Hạnh Mính bắt lấy tạp dề trên người anh: “Đúng rồi! Con hồ ly kia nói, trong thân thể của mình có yêu hồn của cậu, là một nửa viên ở trên núi Tu Duyên kia sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Đúng vậy.”
 
“Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Làm cách nào mới có thể lấy yêu hồn ra ngoài?” Hạnh Mính khẩn trương nhìn chằm chằm ngực anh, cũng nhéo vị trí tương tự trên người mình.
 
“Nó ở trong thân thể của mình, cậu sẽ không có vấn đề gì chứ? Đây là một nửa trái tim của cậu mà, mình không thể vẫn luôn mang theo nó được.”
 
Nguyên Tuấn Sách vươn hai tay xoa xoa đầu cô, một tay ấn cái ót, một cái tay khác xoa trên đỉnh đầu, cực kỳ giống như vuốt ve một vật phẩm cực kỳ trân quý. Động tác rất cẩn thận, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.
 
“Hạnh Mính thật kỳ quái, vì sao lại không muốn nó? Có rất nhiều con yêu quái thèm muốn hồn phách của tôi. Có được hồn phách của tôi, yêu lực của chúng nó sẽ tăng mạnh, có thể trường sinh bất lão, nếu nỗ lực tu luyện một chút, có khi còn có thể thành tiên.”
 
Bị Nguyên Tuấn Sách nghiêm trang sờ đầu, Hạnh Mính cảm thấy cái đầu đã không phải của chính cô nữa. Cảm giác giống như nó sẽ bị anh nhổ lên bất cứ lúc nào, ngay cả núi cười trên mặt anh cũng có vẻ quái dị.
 
“Hạnh Mính ghét bỏ yêu hồn của tôi sao?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mình không có, chỉ là mình cảm thấy, đây là đồ vật không thuộc về mình, là trái tim của cậu. Trái tim là bộ phận cực kỳ quan trọng với con người, với yêu cũng vậy, đúng không?”

 
“So với trái tim, Hạnh Mính với tôi mà nói, còn quan trọng hơn.”
 
Rõ ràng là lời âu yếm sến sẩm đến buồn nôn, nhưng được nói ra từ trong miệng anh cứ như mang theo tình yêu triền miên lưu luyến, cùng với quyết tâm chịu chết. Ý là chỉ cần là thứ mà Hạnh Mính thích, anh đều có thể phụng hiến cho cô.
 
Nụ cười của Nguyên Tuấn Sách nhạt dần, mí mắt rũ xuống một nửa, ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, không che lấp được vẻ lãnh đạm của anh.
 
“Cho nên, Hạnh Mính không thể không cần nó. Trước khi tôi chưa lấy nó ra, cậu phải bảo quản nó thật tốt, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Nếu Hạnh Mính làm không được, tôi sẽ lấy đi một nửa trái tim của Hạnh Mính, để trong người tôi để bảo quản.”
 
Hạnh Mính sợ hãi, che ngực trốn ra phía sau: “Mình sẽ chết, trái tim của con người không thể bị cắt ra.”
 
Anh không nói chuyện nữa, xoay người đi đến trước nồi nước đang sôi trào, tắt bếp.
 
Hồ Anh Tài đi vào nhà, dừng ở huyền quan (2) đổi giày, mái tóc dài của anh ta chưa được buộc, màu nâu tinh tế, kết hợp với động tác khom lưng, các sợi tóc mềm mại rũ xuống. Bỗng nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng thét chói tai, vội ngẩng đầu lên.
 
Trong nhà ăn, Hạnh Mính trốn sau lưng Nguyên Tuấn Sách, túm lấy một góc quần áo của anh, dò ra nửa cái đầu ra, rình coi anh ta.
 
“Chính là con hồ ly này! Không phải người tốt!”
 
Hồ Anh Tài lập tức bày ra dáng vẻ ưu nhã, vén tóc ra sau, đứng thẳng người, một tay chống eo: “Tôi đương nhiên không phải người tốt, tôi là yêu!”
 
“Anh là con yêu quái xấu xa! Anh ta muốn cào mình, nếu không phải mình có yêu hồn, mình đã bị ảnh ta cào chết!” Hạnh Mính chỉ chỉ Hồ Anh Tài, lúc này cô cực kỳ chờ mong Nguyên Tuấn Sách sẽ vì cô chủ trì công đạo.
 

“Làm ơn đi, nếu trong thân thể cô không có yêu hồn, tôi cũng không rảnh rỗi đi cào cô đâu.”
 
Nguyên Tuấn Sách nhìn chằm chằm anh ta, con ngươi đen láy âm trầm, ánh mắt sắc như đao, che chở cho loài người nhỏ bé phía sau như bao che cho con.
 
“Yêu Sách, cậu cũng không phải không biết vì sao tôi phải lấy yêu hồn. Bản thân cậu không thể động thủ thì thôi đi, chẳng lẽ còn không cho tôi làm sao?”
 
Hồ Anh Tài híp mắt: “Cuối cùng tôi cũng biết, vì sao đám yêu kia đều thích nói, yêu đương với nhân loại là điều tối kỵ. Vì khi yêu vào, chỉ dù nhìn sinh vật ghê tởm như con sâu cũng sẽ sinh ra cảm tình, nghe rất buồn nôn.”
 
“Hồ ly.” Trong mắt Nguyên Tuấn Sách tỏa ra sát ý, lạnh lẽo như trường kiếm ra khỏi vỏ, giọng nói trầm thấp tựa ẩn chứa lực lượng sắc bén như kiếm.
 
Sắc mặt Hồ Anh Tài đột nhiên thay đổi, hiếm khi nghe thấy Nguyên Tuấn Sách dùng danh xưng này để gọi anh ta.
 
“Không cho phép anh động vào cô ấy, bằng không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”
 
Vẻ thất vọng hiện rõ mồn một trên mặt Hồ Anh Tài, anh ta tức sắp điên rồi, nhưng lại không biết phải làm sao.
 
“Tôi thật hối hận vì lúc trước đã mời cậu rời núi. Tôi không tin cậu thật sự không nghĩ đến chuyện thành tiên! Một ngày cậu còn chưa thành tiên, thì những thứ quý quái trên lầu sẽ  càng tích càng nhiều, oán niệm của những thứ đó, cậu thu nổi sao!”
 
Hồ Anh Tài tức điên, bước cực nhanh lên lầu, rời đi, cầu thang bị anh ta dẫm mạnh, phát ra tiếng thùng thùng.
 
Hạnh Mính nhìn Nguyên Tuấn Sách, cảm thấy anh cũng không vui vẻ lâm: “Mình……”

 
“Mặc kệ chuyện đó đi Hạnh Mính, sau này cách anh ta xa một chút.”
 
Mèo trắng nhảy vào cửa sổ lầu 3, Hồ Anh Tài nằm trên chiếc ghế bập bênh, đang chán muốn đến chết nghịch nghịch mấy cuộn len sợi.
 
Trong phòng trải tấm thảm có hoa văn hình ô vuông hoa, trên mặt sàn trải đầy các cuộn len, đủ các loại màu sắc, kích thước, hình dáng, không chỉ có hồ ly thích chơi, đến mèo cũng thích.
 
Mèo trắng nhảy xuống, dẫm lên một cuộn len màu hồng nhạt, đẩy đẩy về phía trước. Cái đuôi phía sau nhếch cao lên, hai chân trước ôm lấy một cuộn len vào lòng, cái đuôi nhỏ không ngừng vung vẩy trái phải, nằm ngửa trên mặt đất để lộ cái bụng, trong lòng vẫn đùa nghịch cuộn len sợi.
 
“Dạo này làm cái gì thế? Sao không thấy em?” Hồ Anh Tài dùng ngón tay nghịch một cuộn, nghiêng đầu, vẻ mặt nhàn nhã nhìn bé mèo trắng.
 
Cũng không thật sự cho rằng mèo trắng có thể mở miệng, Hồ Anh Tài nhàm chán, cho một đầu sợi len vào trong miệng, cắn cắn, đột nhiên nghe thấy nó nói: “Đi tu luyện.”
 
“Em có thể nói!” Anh ta sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy: “Vậy lúc trước em giả vờ cái gì, còn kêu meo meo. Nếu đã có thể nói sao em không còn nói sớm!”
 
Mèo trắng lăn lộn trên mặt đất, chơi đến vô cùng vui vẻ: “Không muốn giao lưu với anh, anh rất phiền phức.”
 
Hồ Anh Tài nghiến răng kèn kẹt.
 
“Đang yên đang lành, tự nhiên lại muốn tu luyện làm gì?”
 
“Đương nhiên là để bảo vệ Hạnh Mính.”
 
“Loài mèo các em, đến cả danh sách mười hai con giáp cũng không chen vào nồi, lười muốn chết, còn muốn tu luyện thành tiên? Tôi thấy, phải mất đến trăm năm, à không, đến ngàn năm.”
 
Mèo trắng buông cuộn len sợi, cơ thể linh hoạt nhảy về phía Hồ Anh Tài. Móng vuốt còn không lộ ra, đã cào ra một vệt hồng trên cổ Hồ Anh Tài. Anh ta che cổ, chiếc ghế bập bênh dưới người cũng lung lay theo.

 
“Hồ ly chết tiệt, anh kiêu ngạo cái gì? Anh cho rằng trong mười hai con giáp có anh? Hạng người gian xảo như anh, cũng xứng được nhìn thấy móng vuốt của tôi? Mau nói một tiếng cảm ơn!”
 
Hai mắt Hồ Anh Tài rưng rưng, bị móng vuốt của mèo con dẫm lên mặt, sống không còn gì luyến tiếc: “Tôi thật là cảm ơn em.”
 
Mèo trắng phồng má, mấy cọng râu run run, tuy vẻ mặt cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn ra được, nó đang ở vị trí yếu thế.
 
“Anh tu luyện như thế nào? Dạy tôi với, tôi không thể biến trở lại, tôi không nghĩ làm mèo, tôi muốn làm người.”
 
“Xuy, cô nhóc này, em đi cầu xin người khác mà không có chút thái độ cầu xin nào thế này à.”
 
Mèo trắng thu móng vuốt lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên ngực anh ta, cái đuôi cuộn lên tới, vây quanh hai chân mình, đôi mắt màu lam vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo thanh cao: “Dạy tôi!”
 
“Có thể. Nhưng mà tôi muốn yêu cầu thù lao, không quá phận đi?” Hồ Anh Tài thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội phản bác, vươn hai ngón tay, cười hề hề: “Một ngày hai con chuột, thế nào?”
 
Móng vuốt mèo lập tức cào lên mặt anh ta: “Bà đây mới không bắt cái thứ ghê tởm đó! Ngu xuẩn!”
——————————
Mẩu truyện vui
Hồ Anh Tài: "Dạy em? Được thôi, nộp học phí đi, hai con chuột."
Mèo trắng: "Cút."
Hồ Anh Tài: "Vây thì dùng thứ khác."
Mèo trắng: "Thứ gì?'
Hồ Anh Tài: "Hoá hình rồi em sẽ biết."
:)))

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui