Bệnh kiều luôn tìm cách giết tôi mỗi ngày

Mười mấy tấm linh phù bay ra khỏi túi cô, kết lại, hình thành một vòng bảo hộ tỏa ra ánh sáng vàng trên đỉnh đầu cô, đá vụn rơi xuống vòng bảo vệ bị đẩy sang một bên, linh phù bảo vệ Hạnh Mính bình yên vô sự.
 
Lại thất bại.
 
Nguyên Tuấn Sách không kiên nhẫn lạnh mặt, ấn chặt cô lên ghế ngồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hạnh Mính chưa kịp định thần, cả người còn đang sợ hãi đến sững sờ. Lần bị ấn lại này chạm tới vết thương, đau đớn kích thích cô tỉnh táo lại, ánh mắt dại ra nhìn người khủng bố trước mặt.
 
Ngón trỏ lạnh lẽo chạm nhẹ lên giữa trán của cô.
 
Mí mắt Hạnh Mính bắt đầu mệt mỏi, đầu sắp gục xuống, cô cảm thấy vị bạn học Nguyên Tuấn Sách này của mình có chút không thích hợp, không ngờ anh còn biết thi pháp, nhưng suy nghĩ càng ngày càng chậm chạp, mắt cũng không mở ra được ….
 
Trần nhà rạp chiếu phim thôi không sụp xuống nữa, có người trốn dưới ghế kêu thảm thiết, khóc thút thít, Nguyên Tuấn Sách ôm thiếu nữ bên cạnh lên, động tác hoàn toàn không có chút dịu dàng, còn định vứt cô đi.
 
Những linh phù đang nằm im dưới đất như là cảm giác được cô đang gặp nguy hiểm, lập tức bay lên, trong đó còn có một tấm linh phù đánh thẳng vào cằm anh.
 
Chỉ trong một cái chớp mắt.
 
Ngọn lửa lan ra, làn da nhanh chóng bị bỏng rát đau đớn. Đột nhiên chịu thương tổn ngoài ý muốn, Nguyên Tuấn Sách xem thường nhìn những tấm linh phù đó, chỉ là những tờ giấy nát do kẻ hèn vẽ mà cư nhiên có thể khiến anh bị thương.

 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nâng tay, lòng bàn tay phốc một tiếng, một ngọn lửa màu lam hiện lên, đang chuẩn bị thiêu đám phù chú đó, thì ngoài cửa có người tới.
 
“Mọi người không sao chứ!”
 
“Các vị, xin hãy khom lưng đi theo tôi, chúng ta sẽ rút lui theo đường an toàn. Xin hãy giữ trật tự và xếp hàng ngay ngắn. Nơi này có khả năng sẽ sập lần hai, cho nên mong mọi người mau rời khỏi đây!”
 
Hạnh Mính tỉnh dậy bên cạnh xe cứu thương.
 
Trong hiện trường ngoại trừ cô bị hôn mê, thì còn mấy người bị thương do trần nhà sụp xuống, họ đã được một chiếc xe cứu thương khác chở đi rồi. Bác sĩ chuẩn đoán cô chỉ bị kinh hách quá độ dẫn tới hôn mê, không có vết thương ngoài da nào cả.
 
Nhưng Nguyên Tuấn Sách bên cạnh lại không may mắn như thế. Trên cằm anh có một vết thương, không giống như bị đập trúng, mà càng giống bị lửa đốt.
 
Bác sĩ giúp anh xử lý tiêu độc cho vùng bị thương, phần thịt chung quanh hồng đến dọa người. Anh ngẩng đầu, đường cong xương hàm rõ ràng, lại bị thương nặng như vậy, giống như tờ giấy trắng bị cắt mất một góc, đến cả bác sĩ cũng thở dài.
 
“Gương mặt tuấn tú như vậy, đừng để lại sẹo.”
 
“Đau không?” Hạnh Mính quan tâm hỏi, vẻ mặt nhe răng nhếch miệng , giống như người bị thương là cô.
 

Anh mỉm cười thong dong, đôi mắt cong cong, nhìn chằm chằm làn da trắng nõn như mỡ dê, căng tràn sức sống của cô, giọng nói ôn nhu: “Vẫn ổn, cậu còn nhớ gì không?”
 
“Nhớ cái gì?” Hạnh Mính nâng tay che đầu.
 
Lại nói tiếp, cô đúng là cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó. Lúc này, trong đầu trống trơn, chỉ nhớ rõ cảnh tượng cô lôi kéo Nguyên Tuấn Sách, kêu anh cùng chạy, chuyện gì đã xảy ra sau đó thì cô lại không nhớ rõ.
 
“Xem ra thật sự là bị dọa sợ đến hôn mê. Nếu hôm nay không xem được phim nữa, tôi mời cậu đi ăn cơm nhé.”
 
“Không cần đâu!” Hạnh Mính thò ra tìm trong túi, thấy mấy tấm phù chú vẫn còn, cô đưa năm tấm phù không dính nước bọt của mình cho anh.
 
“Hôm nay rủ cậu đi xem phim còn khiến cậu bị thương. Những tấm phù này là mình vẽ cho cậu, chỉ mong chúng có thể bảo vệ cậu bình an.”
 
Đôi mắt Nguyên Tuấn Sách tối đen như mực, không rõ ý nghĩ, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không thấy đổi.
 
Anh nhớ rõ mấy tấm linh phù lúc trước bay ra từ trong túi cô để bảo vệ cô đều đã bị anh thiêu sạch, đám này từ đâu tới?
 
“Cảm ơn.”
 
Chìa khóa dài cắm vào ổ khóa đồng cổ, xoay sang phải, rắc một tiếng——

 
Cổng nhà được mở ra, Nguyên Tuấn Sách đặt chìa khóa lên tủ giày, cởi giày ra, dưới chân chỉ còn đeo đôi tất màu đen, đạp lên sàn nhà bằng gỗ, khiến nó rung động kẽo kẹt.
 
Đây là một toà biệt thự kiểu cũ, có mỗi một điểm này không tốt, chỉ cần có người hơi di động sàn nhà sẽ phát ra tiếng vang.
 
Toà biệt thự ba tầng còn có gác mái đón ánh mặt trời này là nơi mà Nguyên Tuấn Sách tìm thật lâu mới chọn được, cũng là nơi anh vừa lòng nhất. Nghe nói ngôi biệt thự này đã có lịch sử cả trăm năm, chủ nhân của căn biệt thự này là một đôi vợ chồng người Mỹ di dân đến Trung Quốc.
 
Trong biệt thự vẫn giữ nguyên bài trí ban đầu, sàn nhà làm từ gỗ anh đào, cầu thang xoay tròn, giấy dán tường cotton có hoa văn là những bông hoa nhỏ. Ngay cả cây cổ thụ đã khô héo trong hoa viên cổ xưa cũng vẫn được giữ lại, Nguyên Tuấn Sách không muốn động bào bất cứ thứ gì.
 
Anh thích loại phong cách này, đặc biệt là lò sưởi đầu lâu sát tường trong phòng khách. Hai lỗ trống được điêu khắc trên gạch đá giống như đôi mắt vô thần. Mỗi khi ngọn lửa bên trong lò sưởi bùng lên, trong đôi mắt vốn trống không sẽ có một ngọn lửa bốc cháy, giống như ánh lửa thù hận trăm năm đang trừng mắt bảo vệ căn biệt thự, phảng phất như đang chống cự người ngoài đến như anh.
 
Nguyên Tuấn Sách cởi áo khoác, ném lên ghế sô pha, trên gác mái truyền đến tiếng tông cửa, ổ khóa lớn trên cửa không ngừng bị đâm đến nảy lên.
 
Nghe thấy tiếng anh trở về, nhóm cô hồn kích động gào khóc như lang sói, chúng muốn khiến anh chú ý, rồi sau đó sẽ mở cánh cửa đang cầm tù bọn chúng ra.
 
Ai cũng thích tự do, cho dù là quỷ cũng không ngoại lệ.
 
Nguyên Tuấn Sách ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên bàn trà, lấy năm tấm phù chú từ trong túi ra, trải chúng trên mặt bàn.
 
Anh uống ly cà phê trong tay, hương vị vừa chua vừa đắng, khiến anh ghét bỏ nhăn mi, sau đó đặt nó sang một bên. Anh bắt chước tập tính sinh hoạt của nhân loại, nhưng vẫn luôn không hiểu được cách hưởng thụ của con người, ví dụ như tại sao con người lại thích loại hương vị này?
 
Cho dù anh vò nát hay vung vẩy tấm phù chú, chúng đều không có phản ứng, nhìn rất bình thường không có gì đặc biệt, chỉ như năm tờ giấy lộn.
 

Phanh phanh phanh ——
 
Phanh! Phanh!
 
Âm thanh trên lầu càng lúc càng mãnh liệt, nhóm hồn phách dâng trào, dùng hết toàn bộ sức lực trong người đâm vào cửa. Sức mạnh được phóng xuất ra từ các linh hồn cũng không thể khinh thường, nhưng cánh cửa sắt kiên cố với ổ khóa cổ bằng đồng chỉ rung lên, còn trong phòng đã loạn như bãi chiến trường.
 
Nguyên Tuấn Sách tì khuỷu tay lên đùi, chống cằm, tay chạm vào miệng vết thương, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt đã dần dần lộ ra sự xao động.
 
Anh cầm ly cà phê, ném thẳng về phía lầu trên, lực đạo mạnh mẽ khiến sàn nhà gác mái chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, cái ly rơi xuống, vỡ tan tành thành các mảnh nhỏ trên tấm thảm mềm mại, chiếc cốc chia năm xẻ bảy, có vài mảnh vỡ bay ra, quẹt lên cánh tay phải của anh.
 
Chuyện này càng khiến anh tức giận, bản thân mình chưa bao giờ bị thương, mà hôm nay, trong vòng một ngày đã bị thương đến hai lần.
 
Nguyên Tuấn Sách chống bàn đứng dậy, cong eo, thân hình lay động, anh cúi đầu, không thèm che giấu hơi thở uy nghiêm âm trầm khủng bố nữa, oán khí nhanh chóng lấp đầy con ngươi đen nhánh.
 
Nửa khuôn mặt bên phải nứt toạc ra, phủ đầy các đường hoa văn như gân xanh. Da thịt trắng nõn, gân xanh rậm rạp thình lình nhô lên từ cổ, bò dần lên gương mặt, mãi cho đến phần trán.
 
Con ngươi đã chuyển thành màu đỏ, giọt máu uốn lượn theo cánh tay thuận thế rơi xuống, nhỏ giọt rơi trúng tấm phù chú.
 
Một nửa khuôn mặt của anh như lệ quỷ, dần lộ ra phần xương cốt không thuộc về con người, răng nanh từ khóe miệng mọc dài ra, sát khí bạo nộ khiến cả căn nhà thoáng chốc yên tĩnh.
 
Tấm hoàng phù phát ra ánh sáng, từ từ bay lơ lửng trên mặt đất.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui