Hoằng Hậu đang định đẩy cửa rời đi, lại nghe anh ta nói: “Ta khắc ghi ân tình của sư phụ, cho nên ta mới có thể giúp anh làm việc này. Ta nhất định sẽ giúp người thành tiên.”
Hoằng Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay áo, cất bước rời đi.
Chùa Linh Đồ cũng có trận pháp che chở, Nguyên Tuấn Sách đứng trên ngọn cây bồ đề, lẳng lặng nhìn cổng lớn của chùa Linh Đồ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu anh muốn che giấu yêu lực tới gần, cũng sẽ phải hao tổn một chút tu vi. Nếu bên trong có người cố ý thiết kế bẫy để vây hãm anh...
Nguyên Tuấn Sách ngồi trên nhánh cây, nghĩ đi nghĩ lại cái khả năng này. Một đám lão đạo sĩ bất tử khôn khéo, chuyện dùng Hạnh Mính làm mồi nhử, dụ anh mắc mưu, không cần nghi ngờ, bọn họ thực sự làm ra được.
Sắp tới chạng vạng, lượng du khách dần dần giảm bớt, mấy đạo sĩ ra ngoài cổng quét rác, lau bậc thang.
Hoàng hôn buông xuống, cả thành phố bị chân trời chiều hôm mênh mông bao trùm. Nơi này không có nhiều nhà cao tầng, hầu hết là các kiến trúc nhà ở thấp bé, mùi đồ ăn bay ra từng căn bếp của từng căn hộ.
Anh ngồi trên cây, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mười năm trước, lúc đó anh cũng như thế này, thích ngồi trên cao quan sát cuộc sống sinh hoạt của nhân loại, nhìn từ lúc sáng sớm đến tối muộn. Có lần anh còn nhìn thấy một bé gái nhỏ được bà dắt tay, vui vẻ nhảy nhót dẫm lên vũng nước, rồi lại không cẩn thận đâm đầu vào thân cây.
Nguyên Tuấn Sách nhớ lại mà bật cười thành tiếng. Đến khi anh nhìn thấy Hạnh Mính khập khiễng nắm tay một tên đạo sĩ thúi đi ra, liền cười không nổi nữa.
“Còn có thể đi không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạnh Mính túm ống tay áo của Tùng Nhai pháp sư, dừng lại nghỉ ngơi, lắc lắc đầu.
“Cái ông phương trượng kia, ông ấy không thể chữa khỏi vết thương trên chân con sao?”
“Người đó là phương trượng, không phải bác sĩ.”
“Cũng đúng.” Hạnh Mính bĩu môi, đôi môi đang mím chặt, bỗng cong lên, mỉm cười vui vẻ nhìn Tùng Nhai: “Vậy làm phiền Tùng Nhai pháp sư mang con bay trở về nhé!”
Tùng Nhai biết khinh công, Hạnh Mính từng được thử một lần cảm giác được ôm bay lên trời, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ánh mắt cô lúc này sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong.
“Được, chúng ta đi đến chỗ nào ít người một chút.”
Nguyên Tuấn Sách đứng lên, dựa theo quỹ đạo con đường hai người kia đi, thoáng dịch chuyển tức thời qua đó.
Gió bắt đầu thổi mạnh, tầm mắt bị gió lớn chặn lại, chẳng thấy rõ gì, Hạnh Mính nằm trong lòng ngực Tùng Nhai kích động nhìn bốn phía, cảm thụ cảm giác không trọng lượng kích thích khi bay lên không. Tùng Nhai uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên ngọn cây, giây tiếp theo lại dừng trên mái hiên của một căn nhà nào đó, bỏ qua mọi định luật vật lý giống như anh ta thật sự mọc cánh.
Hạnh Mính được thả xuống tại hàng rào cạnh trường học. Lúc chân chạm đất còn mềm nhũn, suýt đứng không vững.
“Đi học đi, lần sau sẽ lại mang con đi chơi.”
Hạnh Mính hưng phấn: “Còn có lần sau sao! Tùng Nhai pháp sư nói chuyện phải giữ lời!”
Anh ta xoa xoa đầu Hạnh Mính, cười khẽ: “Giữ lời, đi đường nhớ cẩn thận.”
“Con đây đi, tạm biệt!”
Tùng Nhai phất tay, ánh mắt chăm chú nhìn chung quanh, tại một giây trước khi yêu lực cảm ứng được sự tồn tại của bản thân, anh ta nhanh chóng nhảy khỏi tường vây, chạy đi.
Nguyên Tuấn Sách dịch chuyển tức thời tới trường học, rơi xuống đúng tại vị trí Tùng Nhai vừa đứng, hừ lạnh một tiếng.
Chạy thật nhanh.
Hạnh Mính cảm nhận được dưới chân có gió, một cơn gió lốc xoáy không biết từ đâu xuất hiện xung quanh lòng bàn chân. Cô vừa cúi đầu xuống nhìn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngọn gió yêu ma cuốn lên, bay về phía sau.
Khi rơi xuống đất cũng có một cái đệm gió, Hạnh Mính hạ cánh an toàn, ngồi dưới đất sợ tới ngu người, trừng mắt. Gương mặt Nguyên Tuấn Sách chẳng chút biểu cảm đi về phía cô, quần áo toàn thân màu đen khiến anh nhìn giống như một con yêu quái bước ra từ địa ngục, âm trầm, chết chóc. Cho dù trên mặt anh không biểu hiện gì, nhưng Hạnh Mính cũng biết, giờ phút này anh đang cực kỳ phẫn nộ.
Anh nhất định đã thấy cảnh cô đi cùng Tùng Nhai pháp sư, cái con yêu quái thích ăn dấm này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!
“Từ từ, cậu chờ đã! Đừng tới đây! Mình có thể giải thích! Cậu trước hết hãy bình tĩnh nghe mình nói đã.” Hạnh Mính vươn tay hô to.
Nguyên Tuấn Sách chỉ còn cách cô khoảng một cánh tay, bàn tay đang vươn ra giữa không trung đột nhiên dừng lại.
Hạnh Mính nhìn anh khom lưng, quỳ gối che trái tim, dáng vẻ như đau đớn muốn chết, gân xanh đã hiện rõ trên trán, mấy lọn tóc bạc trên khuôn mặt không hiểu sao lại tự rụng mất mấy sợi. Tóc bạc rơi trên mặt đất hóa thành tro tàn, anh đột nhiên bày ra dáng vẻ đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng, khiến Hạnh Mính hoảng sợ.
“Cậu làm sao vậy?”
“Nguyên Tuấn Sách, cậu không sao chứ!”
Cô muốn đi lên, muốn chạm vào anh, nhưng ngay giây tiếp theo, người trước mặt đang quỳ trên đất bỗng nhiên bị thứ gì đó đánh bay về phía sau, trực tiếp đập mạnh vào rào canh. Sau lưng đụng vào hàng rào phát ra tiếng động trầm đục, Nguyên Tuấn Sách ngã xuống, cảm nhận được vừa rồi có thứ gì đó khiến cho anh bắn ra, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất, anh còn không kịp nhìn rõ.
Hạnh Mính kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình.
Nhưng cô rõ ràng không có làm cái gì mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...