Thứ sáu tan học, Hạnh Mính ở lại, cùng trực nhật với Tần Nhạc Chí, cái miệng thiếu đánh của tên này làm chậm trễ biết bao thời gian của cô.
Cũng may mà, Hạnh Mính vẫn đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng.
Cô thuần thục đi vào loạt ghế ngồi cuối cùng, chuyến xe vốn không có nhiều hành khách lắm, sau khi cô đeo tai nghe vào, liền dựa vào lưng ghế ngắm phong cảnh bên ngoài. Cảnh sắc hai bên đường càng ngày càng hoang vắng, các tòa nhà cao tầng dần biến mất khỏi tầm nhìn, bị đồng ruộng bao trùm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếc xe vẫn vững vàng đi về phía trước, đã đến đoạn đường bùn đất của vùng núi, quang cảnh càng hoang tàn vắng vẻ, lúc này vừa đúng lúc vào mùa lúa mạch có thể nhìn thấy đồng ruộng vô tận.
Đường bùn lầy lội gồ ghề lồi lõm, mọi người ngồi trên đều chịu xóc nảy, cả người đong đưa lúc lắc, cuối cùng, chiếc xe buýt ngừng dưới chân núi Duyên Hiếu xa xôi.
Trên núi Duyên Hiếu có một toà Đạo quán, đây cũng là tòa đạo quán duy nhất trong khu vực bình nguyên (1). Không có nhiều người biết đến toà Đạo giáo này, phần lớn du khách là người trong thôn, dựa theo tập tục truyền thừa qua các thế hệ, mỗi khi đến ngày hội, hoặc là khi trong nhà xảy ra biến cố gì đó mới đến đây thắp hương cúng bái.
Hương khói của nơi này không vượng, nếu hỏi nơi này có linh nghiệm không, có người nói linh, có người cảm thấy không linh. Vốn thứ này cũng chỉ là tín ngưỡng, thà rằng tin là có, không thể đắc tội, cho nên nơi này vẫn được mọi người cung kính.
Khi còn nhỏ Hạnh Mính trải qua một lần bệnh nặng, mẹ mang cô tới tòa miếu này, nhờ các đạo sĩ trong miếu xem qua, họ cho cô một lá bùa, lúc đó cô đã sốt cao liên tục mấy ngày, ngay hôm sau khi nhận được lá bùa, cô đã khỏi hẳn.
Vì thế, từ lúc 6 tuổi, mỗi cuối tuần cô đều sẽ tới đạo quán, Tĩnh Đình phương trượng nhận cô làm đồ đệ. Từ khi trải qua cơn bạo bệnh, cô có thể thấy những hồn phách lang thang, phương trượng nói cô thiên tư thông tuệ, không thể sửa mệnh, từ sau khi tròn mười hai liền bắt đầu nhiệm vụ thu hồn.
Hạnh Mính khổ luyện kĩ năng vẽ bùa hai năm mới có hiệu quả, đối với những người có thể nhìn thấy hồn phách, linh phù thấm nước bọt và máu của họ có sức mạnh tự bảo vệ mình, phàm là dính chút dịch thể của người thu hồn, linh phù có thể hộ chủ, sinh tử không rời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mang linh hồn lần trước thu được ở núi sau trường học giao cho Tùng Nhai pháp sư ở hậu viện.
Hồn phách được phong ấn bên trong hồ lô, phải nhờ Tùng Nhai pháp sư siêu độ, thì các linh hồn lưu lạc nhân gian này mới có thể bình yên đầu thai kiếp sau.
Trong đạo quán có hai cây cổ thụ, quấn quýt bên nhau không rời, trên ngọn cây treo đầy tơ hồng được các khách hành hương buộc lên, Tĩnh Đình phương trượng đang ngồi thiền trong Tam Tổ điện.
Bốn trụ gỗ khắc rồng sừng sững ngoài điện, đường khắc tinh xảo, hình rồng cưỡi mây phun sương mù, rất sống động, con rồng to lớn uốn lượn theo thân cột, ánh nhìn xa xăm, bên trên cửa treo bát quái Thái Cực có tác dụng trấn nhiếp tà ác.
Hạnh Mính ngồi quỳ ngoài điện, chờ đến lúc Tĩnh Đình phương trượng mở miệng gọi vào, cô mới đứng dậy đi vào.
Phương trượng đã qua tuổi sáu mươi, quanh năm suốt tháng, ngoại trừ các pháp sự quan trọng, ông đều mặc một bộ quần áo dài màu xanh đen mộc mạc, vạt áo to rộng, dài chùm chân và cổ tay.
Tĩnh Đình phương trượng mỉm cười hiền từ, lông mày dài trắng muốt rũ xuống, khi nói chuyện chúng cũng run lên theo.
“Con ăn cơm tối chưa?”
“Con chưa ăn ạ, sư phụ. Con nói với ngài chuyện này, cực kỳ cực kỳ quan trọng, ngọn núi ở sau trường học của con ấy, xuất hiện một cơn gió lốc, chuyên hút hồn phách vào, ngài có biết đó là gì không?”
“Hửm?” Phương trượng suy tư, giọng điệu già nua trầm thấp than nhẹ: “Cơn gió lốc đó như thế nào?”
Hạnh Mính nhíu mày nhớ lại, khoa tay múa chân miêu tả: “Chính là, rất lớn, đến cả cây dương xỉ cũng bị cuốn vào, những cơn gió lốc đó còn có thể điều khiển cây dương xỉ, nếu không phải con còn có phù, còn đã suýt bị nhánh cây đánh chết.”
“Đúng rồi, dưới tàng cây còn có một đoàn ánh sáng trắng! Chính là những đoàn ánh sáng trắng đó giở trò quỷ.”
Hạnh Mính kích động nói: “Sư phụ, ngài nói xem thứ kia, có phải chuyên môn đối phó với những hồn phách không?”
Tĩnh Đình phương trượng nhắm mắt lại, trầm ngâm ừ một tiếng, tư thế ngồi thiền lúc đầu đến giờ vẫn không đổi, ngón tay đặt trước người, đầu ngón tay uốn lượn.
Thật lâu sau, Hạnh Mính mới chờ được một câu: “Có tâm giả vì, thiên địa chi đạo, vật cực tất phản, doanh tắc tổn hại.”
Hạnh Mính đau khổ cào trán, đến Đạo Đức Kinh cô còn không thuộc nổi, chứ cành đừng nói đến loại lời thâm sâu thế này, ngoại trừ bốn chữ đầu tiên, mấy chữ sau một chữ cô cũng không hiểu.
“Sư phụ, vậy……”
“Chớ có xúc động, cơn gió lốc koa chắc là do yêu rạo ra, đừng để bị cuốn vào trong đó nếu không con sẽ lành ít dữ nhiều. Lần sau nhìn thấy nó thì cách càng xa càng tốt.”
“Nhưng mà, những hồn phách bị cuốn vào đó đều bị xé làm đôi, chúng nó kêu rất thảm thiết. Không phải sư phụ đã nói, hồn phách nên được thu vào hồ lô, rồi siêu độ cho chúng nó sao.”
Phương trượng thở dài một hơi: “Có một số việc không thể cưỡng cầu, so với an toàn của con, thì những thứ khác không quan trọng. Con phải cách chúng nó càng xa càng tốt. Có vài loại yêu quái thích bắt hồn phách, là vì để đề cao tu vi của chúng, bắt nhiều rồi, tự nhiên sẽ bị phản phệ.”
Hồn phách, tu vi?
Lại có kẻ dám lấy hồn phách làm công cụ?
Quả thực là tâm địa độc ác như rắn rết! Nếu để cô gặp được con yêu quái kia, cô nhất định sẽ bắt nó nhổ ra tất cả các hồn phách mà nó đã nuốt!
“Nhớ lấy, mấy ngày gần đây chăm chỉ vẽ bùa.”
Buổi tối thứ sáu, Hạnh Mính ở lại đạo quán, mặc áo dài ngồi trên giường vẽ bùa. Ngọn nến được đặt trên đầu giường lung linh tỏa sáng, cô nghiêm túc đưa từng nét bút.
Một lá bùa phải mất hai phút mới vẽ xong, không biết cô đã vẽ được bao nhiêu tấm. Sau khi vẽ xong đem một tấm bùa cô đều ngậm nó trong miệng một lúc, rồi mới đặt sang một bên.
Vẽ mãi vẽ mai, cô lại nhớ ra còn phải cho Nguyên Tuấn Sách năm tấm, liền đem năm tấm linh phù đặt riêng qua một bên. Vốn còn định vẽ thêm một ít, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào, nhưng không biết sau đấy như thế nào, cô lại nằm bò ra giường ngủ quên. Ngày hôm sau tỉnh lại, khóe mắt đều bị dính mực nước.
Ngồi xe buýt đi vào trung tâm thành phố mất khoảng một tiếng rưỡi, Hạnh Mính thấy mình đã muộn tám phút so với thời gian cuộc hẹn, sau khi xuống xe bắt đầu chạy như điên.
Bên dưới trung tâm thương mại có một khu công viên, cô nhìn thấy Nguyên Tuấn Sách đang ngồi bên cạnh đài phun nước, bên cạnh anh còn có mấy đứa trẻ con đang đạp xe đạp chơi đùa.
Hôm nay anh không mặc đồng phục, anh mặc một chiếc áo khoác cao bồi, bên trong là áo t-shirts trắng, thiếu niên dung mạo sạch sẽ, dáng ngồi đoan chính, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Làn da của anh trắng nõn, dưới ánh mặt trời càng toát ra vẻ đẹp thần tiên không giống người bình thường. Ngay cả đài phun nước sặc sỡ phía sau cũng chỉ như làm nền cho dung mạo của anh, người qua đường đều lén lút nhìn anh, trong mắt toàn sự ái mộ.
Nguyên Tuấn Sách đã nhìn thấy cô, ngoài dự đoán, hôm nay cô vẫn mặc đồng phục phục, dùng tốc độ kinh người chạy về phía anh. Thậm chí anh còn cảm thấy cô sẽ trực tiếp nhào vào anh rồi hai người cùng ngã vào đài phun nước phía sau.
“Thực xin lỗi!” Cũng may cô vẫn kịp thời dừng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...