Bệnh kiều luôn tìm cách giết tôi mỗi ngày

Sau khi vất vả bò lên ngàn bậc thang, Hạnh Mính đi đến cổng đạo quán ngoài đỉnh núi. Trước đây vào thời gian này, phía gần cổng sẽ luôn có bóng dáng Tùng Nhai pháp sư đang quét dẹp lá rụng, giờ lại chỉ có ba tiểu đạo sĩ đang lau ngói tường.
 
Nhìn thấy cô tới, ba tiểu đạo sĩ đều cất tiếng chào hỏi. Dù sao thì cả đạo quán này, cho dù tính cả Hạnh Mính cũng chỉ mới có tám người, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, đều có thể gọi ra tên của đối phương.
 
Trong đạo quán, những sợi tơ hồng được buộc đầy trên hai cây cổ thụ đang phiêu diêu theo gió thổi, nom có vẻ rất là thích ý. Không khí trên đỉnh núi khá mát mẻ, trong viện được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đạo quán yên tĩnh, chỉ mùi trầm hương theo gió lan tỏa trong không gian.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ngoài chủ điện dùng để thờ cúng, trước cửa có treo một trận bát quái trắng đen rõ ràng, nhưng trong phòng lại không có một bóng người.
 
Sư phụ không ở đây?
 
Rất kỳ quái, bình thường sư phụ rất ít khi xuống núi, ngẫu nhiên cũng người cũng sẽ vì nhận một vài tràng pháp sự nên mới xuống núi, nhưng thông thường sư phụ sẽ báo trước ba ngày với các đệ tử. Hơn nữa, mỗi lần người xuống núi đều phải làm nghi thức rất rườm rà.
 
Có một đạo sĩ ôm chậu, chạy nhanh từ phòng ngủ ra. Cánh cửa gỗ phía sau bị anh ta khép kín lại, Hạnh Mính dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua.
 

Trong chậu nước có máu.
 
“Bên trong là..., Tùng Nhai pháp sư sao?” Cô dùng giọng khẳng định, muốn vòng qua người đó mà vào xem.
 
Không ngờ vị đạo sĩ kia lại chắn trước người cô, anh ta đã quy y, cái đầu trọc lốc bóng loáng, là một thiếu niên đã trưởng thành.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Làm ơn, Năm Tự, để em vào thăm anh ấy!”
 
Năm Tự nhắm mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu.
 
“Sư phụ đã nói, nếu không có sự đồng ý từ người, thì trừ anh ra, không cho phép có người thứ ba tiến vào. Pháp sư bị thương rất nặng, Tiểu Hạnh, nếu em tùy tiện đi vào, sẽ không có lợi cho vết thương của anh ấy.”
 
Nguyên Tuấn Sách lột da Tùng Nhai pháp sư lúc anh ấy còn sống sờ sờ! Sao Hạnh Mính có thể không biết vết thương của anh ấy nặng đến mức nào.
 
Cô nghĩ đến Tùng Nhai pháp sư là vì cứu cô mới bị như vậy, càng sốt ruột hơn, cúi đầu, trong mắt đã đong đầy nước mắt, nhưng vẫn kìm chế giọng điệu, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy anh có biết sư phụ đi đâu không? Em muốn gặp sư phụ, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với người.”
 
“Lần này, trước khi sư phụ đi ra ngoài cũng không dặn dò chuyện gì với bọn anh hết. Bọn anh cũng không thể hỏi, nhưng ngài có cái này muốn anh giao cho em.”
 
Năm Tự một tay ôm chậu nước, móc một thứ đồ từ trong ống tay áo dài ra đưa cho cô. Là một tờ giấy vàng được gấp thành ống tròn nhỏ, cỡ ngón tay cái.
 
“Tiểu Hạnh, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, sư phụ đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Những chuyện này vốn không có liên quan đến em, sư phụ cũng không muốn chúng liên ngụy đến en. Em cứ sinh hoạt như bình thường, đừng quan tâm đến những chuyện khác, mọi chuyện cứ nghe theo sắp xếp của sư phụ.”
 
Hạnh Mính cúi đầu, cánh môi run run, cô rầu rĩ không vui vâng một tiếng. Năm Tự ôm chậu nước rời đi, dưới trường bào là một đôi giày vải, dáng vẻ khá vội vàng.
 

Hạnh Mính chậm rãi mở tờ giấy vàng trong tay ra, bên trên chỉ có tám chữ, lời ít mà ý nhiều.
 
【 an phận thủ thường, yên lặng chờ tin 】
 
Thật vớ vẩn, cô không cam lòng.
 
Hạnh Mính nắm chặt tờ giấy vàng, cô không biết, rốt cuộc là sư phụ có biết những chuyện xảy ra bên cạnh cô gần đây không? Nhưng nếu người đã biết, còn muốn cô tiếp tục sinh hoạt như bình thường? Loại cảm giác này thực thất bại.
 
Vốn cô còn ôm mong đợi, ngày hôm nay tới đây cũng là hy vọng sư phụ có thể giúp cô, cứu cô thoát khỏi con yêu quái đáng sợ kia.
 
Vì sao lại biến thành như vậy?
 
Hạnh Mính đã xin nghỉ với chủ nhiệm lớp, nhưng cô sợ bị Nguyên Tuấn Sách phát hiện, nên vẫn phải trèo tường chạy ra ngoài, lúc quay về trường giáo cũng phải leo qua tường ở vị trí cũ.
 
Cô nhờ Lộ Điệp hỗ trợ nói dối, chính là vì sợ Nguyên Tuấn Sách sẽ đến hỏi cô ấy. Đến lúc đó, cô ấy chỉ cần nói, cô đi giúp giáo viên, hoặc là đau bụng không thoải mái, đang ở trong WC là được.
 
Dù sao thì cô cũng khá tin tưởng, loại người nghiêm túc học tập tri thức lễ nghĩa của nhân loại như Nguyên Tuấn Sách, không thể nào có chuyện anh vào WC nữ để xem cô thật sự có ở đó hay không.

 
Nhưng cô không nghĩ tới, chân vừa rơi xuống đất, trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói.
 
“Bạn học Hạnh lừa mình trốn học, không biết là đã đi đâu làm gì thế?”
 
Hạnh Mính sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phản xạ có điều kiện, ngay lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Cô sợ anh sẽ phóng một thứ vũ khí gì đó qua, nhằm thẳng vào bả vai hoặc cánh tay cô.
 
Cô ngẩng đầu nhìn, Nguyên Tuấn Sách lười biếng ngồi dựa trên cành cây tùng. Cây tùng thuộc họ lá kim (1), nhòn nhọn đâm vào người cũng khá đau.
Hình ảnh cây tùng: 




 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui