Dưới chân Hạnh Mính như có gió, khí thế vừa lên liền vụt đi rất xa, giày thể thao màu hồng nhạt ma sát trên mặt đất tạo ra dấu vết, cô hoảng sợ quay đầu nhìn lại, một cục đá chuẩn xác bắn thẳng vào bả vai cô.
Lúc cô đau đến phải che vai lại, các cục đá lớn nhỏ không đồng nhất trên mặt đất cũng đồng thời lơ lửng giữa không trung, nhắm chuẩn vào cô. Mấy hòn đá cứ như phát điên, bay vun vút về phía cô.
Vì sao!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô chỉ đi vệ sinh trong tiết thể dục thôi mà, vì sao lại gặp phải hiện tượng quái dị như thế này!
Tâm lý của Hạnh Mính sắp sụp đổ, chỉ biết gắng sức chạy về phía trước, dưới chân càng không dám dừng lại. Cục đá cứng rắn dùng lực đạo vô cùng mạnh đánh thẳng lên làn da, khiến nó lập tức xuất hiện dấu vết, cơn đau toát ra từ tận xương cốt, chân cô suýt mềm nhũn đến quỳ xuống.
Đến khi Hạnh Mính sắp chạy cuối của trường học, cô phát hiện mấy hòn đá đó mới không công kích cô nữa. Hình như, chúng vẫn luôn xua đuổi cô, muốn xua cô chạy đến ngọn núi phía sau trường học.
Chẳng lẽ, là do con yêu quái lần trước hại cô bị thương!
Cô mới xuất viện chưa được một tuần, vận động quá độ khiến bụng cô trướng đau, cơn đau đớn kinh khủng khó có thể nhẫn nhịn.
Nhớ tới lời dặn của Tùng Nhai pháp sư , Hạnh Mính dừng tạm ở lan can sát đình, mặt đất dưới chân vì phanh gấp mà in xuống một dấu vết quẹo vào xinh đẹp rất rõ ràng, bụi đất cũng bị đánh động, hoảng hốt bay lơ lửng trong không trung. Cô chạy tới phía sau nhà kho đựng dụng cụ thể dục.
Trong lúc chạy, còn cố lấy ra chiếc gương bát quái to bằng lòng bàn tay, bắt đầu xoay trục quay phía trên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ly trung hư, ly đại biểu hỏa, hỏa, hỏa ở đâu!”
Đĩa quay phát ra tiếng ca ca lạch cạch, trục quay chỉ thẳng chữ hỏa, Hạnh Mính rút ra một tờ linh phù từ trong bộ đồng phục, cho nó thấm một ít nước bọt, đặt linh phù vào chính giữa, linh phù phiêu diêu trên mặt gương bát quái một lúc.
Rồi như đã tích đủ năng lượng, tấm linh phù đó hơi run rẩy, thoát khỏi cổ tay áo bay ra ngoài.
Tùng Nhai ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt phù từng nét bút viết ra chữ vàng: Hỏa.
Nghe được động tĩnh, Tĩnh Đình phương trượng mở mắt ra, nhìn cột trụ khắc rồng ở giữa đạo quán, huyết linh trên trụ không có biến đổi, lục lạc cũng vẫn an tĩnh.
“Hẳn là tiểu Hạnh phát hiện ra con yêu quái kia, triệu ta qua đi.”
Tĩnh Đình phương trượng gật đầu, giọng nói cứng cáp dặn dò: “Bảo vệ con bé cho tốt.”
“Đúng vậy.”
Hạnh Mính cùng đường, bị chặn trong góc chết ngoài kho hàng, cô chỉ có thể leo qua lan can, chạy về hướng ngọn núi sau trường học.
Mới chạy chưa được bao lâu, lòng bàn chân đã bị các đan xen rễ cây dưới mặt đất làm cho vướng ngã, may nhờ có linh phù che chở, cho nên cô mới không bị mấy hòn đá kia đánh trúng nữa. Nhưng mà Hạnh Mính lại không dám chạy về hướng sau núi một bước, cô sợ con yêu quái kia sẽ lại đánh cô đến mức nhập viện một lần nữa.
Mắt cá chân chợt lạnh, rễ cây vừa rồi còn nằm im khiến cô vướng ngã, giờ lại đột nhiên quấn quanh cẳng chân cô. Bên cạnh còn có rất nhiều cỏ khô, những sinh vật này dường như đều có ý thức riêng, dùng toàn bộ cơ thể chúng bao chung quanh cô.
Hạnh Mính muốn chạy, nhưng chân lại không rút ra được. Không biết cơn gió lạnh thổi từ nơi nào tới, phần phật phần phật, lá cây sàn sạt rung động, thân cây uốn lượn mềm mại, giống như u linh giáng từ trên trời xuống.
Nước mắt trong đôi mắt nai của cô đã khô cạn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đồng tử co chặt. Đỉnh đầu bị bóng ma của cây cối hoàn toàn bao trùm, cành cây đại thụ siết chặt cả người cô. Hạnh Mính cảm giác mình sắp hít thở không thông nữa rồi.
Kim phù bỗng nhiên biến thành thanh kiếm sắc bén, đập nát lá cây mềm mại, năm tờ linh phù cứu cô ra khỏi vòng vây của đống lá cây. Tùng Nhai giơ tay vung lên, kim phù sắc bén như đao cũng vung lên ý hết, đồng loạt cắt đứt thân cây. Tùng Nhai hành động cực kỳ quyết đoán, trong mắt lộ ra ánh nhìn vô tình, không cần tốn nhiều sức đã chấm dứt tình trạng nguy hiểm của Hạnh Mính.
Người đàn ông ngồi trên nóc nhà cách đó không xa, lộ ra lỗ tai hồ ly, và một gương mặt tươi cười xảo trá quyến rũ: “Tới rồi.”
Hạnh Mính ôm chặt cổ Tùng Nhai, để anh ấy ôm cô dẫm lên lan can, nhảy xuống, đặt cô trên mặt đất.
“Đi đến chỗ nào nhiều người một chút, ta đến sau núi thu phục còn yêu quái kia.”
Trong lòng Hạnh Mính chợt thấy bất an, giữ chặt đạo bào của anh ấy: “Tùng Nhai pháp sư, cẩn thận một chút.”
Nguyên Tuấn Sách chắp tay sau lưng, đôi mắt lãnh đạm, rũ xuống nhìn chằm chằm hai người ở chỗ xa. Bộ đồng phục đỏ trắng đan xen, càng có vẻ không hợp với tuổi tác khí chất và khí chất của anh, cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt.
“Ui, sao còn ôm con gái nhà người ta chặt thế kia, thật dịu dàng.”
Nguyên Tuấn Sách không nói một lời đi về phía trước, né qua không trung biến mất.
“Từ từ, đợi ta với.”
Tùng Nhai ném phù ra, linh phù đang bất động vì không cảm ứng được yêu khí. Ngay lúc Tùng Nhai định thu hồi linh phù, thì nó đột nhiên cảm giác được dị thường, bay cực nhanh về phía tây.
Tùng Nhai dẫm lên cỏ cây, vừa đuổi theo linh phù, vừa quan sát tình hình. Không khí hình như không đúng lắm, nơi linh phù dẫn Tùng Nhai tới cũng không có gì khác thường, ngược lại, tình cảnh này càng giống như có thứ gì đó đang câu dẫn linh phù.
Anh ấy càng cảnh giác hơn, nhận chóng tránh được một ngọn yêu hoả đánh úp từ phía sau lưng. Ngọn lửa màu lam diễm lệ đập vào thân cây, thân cây thô to, trong phút chốc bị đốt thành lỗ hổng đen nhánh.
Tùng Nhai thu hồi linh phù, hai ngón tay kẹp linh phù, cưỡi trên ngọn gió, nâng thân mình lên cao, cẩn thận quan sát khu rừng rậm dưới chân. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động.
“Yêu quái từ nơi nào tới? Còn không mau chạy ra!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...