Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Taco
-----•-----
(*)Kabe-don (vách tường đông) - /壁ドン/: Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng đập vào tường.
Khi một ai đó nghiêng người về phía một người khác đang dựa vào tường, tay chống lên tường và rồi....DON chặn người kia ở trong lòng mình!!!
Chủ nhật, trường thể thao được nghỉ.
Thẩm Khinh mới vừa tỉnh ngủ, đã bị mẹ kêu đi xã khu hỗ trợ.
Trên đường đi cậu nhịn không được hỏi: "Không phải có nhờ bất động sản sao? Mẹ vì sao lại vội như vậy?"
"Xã khu muốn tổ chức lễ văn hóa, đem mấy cái thư pháp tốt chọn ra, chờ lúc tết đến cho mọi người viết câu đối, gửi đi từng nhà."
"Ồ, còn rất văn nghệ."
"Con thì biết cái gì.
Trước tiên thành thành thật thật, đừng chỉ bày ra gương mặt cau có đó, gặp trưởng bối thì gọi chú, dì, ông, bà, nghe rõ không."
Nhưng mà Thẩm Khinh không nghe, tới nơi liền ngồi xuống, cầm điện thoại chơi game.
Sau khi cậu ngồi xuống thì có thể nhìn ra được vóc dáng của cậu rất cao, chủ yếu là đôi chân dài đang duỗi ra.
Có người muốn nhờ Thẩm Khinh giúp dọn cái bàn, Thẩm Khinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người kia liền nói: "Đang chơi game à, vậy cứ chơi tiếp đi."
Tiểu tử này lớn lên hung thần ác sát, thật không dám nhờ vả cậu.
Bất quá có một người sau khi tới nhìn thấy Thẩm Khinh liền hỏi: "Con trai của Vĩnh Phân?"
Thẩm Khinh ngẩng đầu nhìn bà một cái, nói: "Chào dì."
"Tên wechat trong nhóm của dì là Tĩnh Nghi."
Thẩm Khinh ở trong nhóm wechat đã xem qua, biết vị này chính là mẹ của Nhược Nhược.
"Vâng, con nhớ rõ, là mẹ của Nhược Nhược?"
"Đúng vậy, con bé đã dạy con học tập?"
"Đã dạy, giảng bài rất tốt, bài làm tròn điểm, thầy của con cũng rất kinh ngạc." Thẩm Khinh tắt trò chơi cùng Tưởng Tĩnh Nghi nói chuyện, vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng nói chuyện lại rất lễ phép.
"Nhà dì có một cái máy lọc nước cũ, định đem lại đây cho mọi người dùng, con đi cùng dì về nhà mang lại đây được không?"
Thẩm Khinh cũng không do dự, lập tức cùng Thẩm Vĩnh Phân nói một câu, rồi đi theo Tưởng Tĩnh Nghi.
Tưởng Tĩnh Nghi là một người nói chuyện rất ôn nhu, lại rất nhiệt tình, vẫn luôn cùng Thẩm Khinh nói chuyện phiếm.
Thẩm Khinh nghĩ nếu mẹ của cậu chỉ ôn nhu bằng một nửa Tưởng Tĩnh Nghi thì cậu đã thấy đủ rồi.
Nhưng cuối cùng Thẩm Khinh vẫn không đủ dũng khí nói với mẹ của mình rằng: "Mẹ nhìn xem gia trưởng nhà Nhược Nhược." Nếu không tám phần sẽ bị cắt tiền sinh hoạt thì lại không thể tự gánh vác.
Đi theo tới nhà Tưởng Tĩnh Nghi, Tưởng Tĩnh Nghi trước nhờ Thẩm Khinh đến ban công đem máy lọc nước mang vào.
Ban công nhà bọn họ có để một ít đồ lặt vặt, phải dọn lại một chút mới có thể lấy được máy lọc nước ra.
Máy lọc nước này là loại có động cơ bên trong, thật sự có chút nặng, Thẩm Khinh đi đến mới vừa ngẩng đầu, đỉnh đầu liền bị đụng.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu xem, liền nhìn thấy sào phơi đồ được treo trên ban công, độ cao này quả thật không thích hợp cho một người cao 1m8 tiến vào.
Trên sào phơi đồ treo một bộ váy ngủ vải bông màu hồng nhạt, còn có một chiếc nội y màu trắng trang trí họa tiết hồng nhạt cùng loại.
Đây là một bộ.....
Thẩm Khinh cúi đầu, ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục dọn dẹp.
Sau khi dọn ra được rồi thì Tưởng Tĩnh Nghi kêu Thẩm Khinh chờ một lát: "Con ngồi đợi một chút, dì lau chùi qua một lần, tránh làm bẩn quần áo của con."
"Vâng." Thẩm Khinh lập tức đáp ứng.
Lúc cậu đi qua, lại quay đầu nhìn thoáng qua sào phơi đồ ngoài ban công, tốc độ rất nhanh.
Sau đó như có tật giật mình mà đi đến phòng khách ngồi xuống, ngồi ở trên sô pha liền cảm thấy sô pha này thật lùn, bàn trà cũng để gần lại, chân đều không thể duỗi thẳng.
Rất nhanh cậu đã thấy được dép lê trước cửa phòng, đi qua thì thấy là dép lê màu hồng nhạt, phía trên gắn gấu trúc nhỏ.
Cậu dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Cố Nhược.
Thân Khinh Như Yến: Của cậu?
Nhược Nhược: A a a a!
Nhược Nhược: Sao cậu lại ở nhà của tôi?
Thân Khinh Như Yến: Tôi bị bắt ép, đến đây để hỗ trợ dọn đồ, cậu đang ở đâu?
Nhược Nhược: Chủ nhật học bổ túc tiếng Anh, tôi đang ở lớp học bổ túc.
Thẩm Khinh Như Yến: Khi nào về?
Nhược Nhược: Học hai tiếng, còn 40 phút nữa.
Thân Khinh Như Yến: Vậy là không đợi được đến lúc cậu về rồi.
Lúc này Tưởng Tĩnh Nghi đi ra, hỏi Thẩm Khinh: "Con có muốn ăn trái cây hay không?"
"Không ăn ạ, con sắp phải tham gia thi đấu, gần đây cấm ở bên ngoài ăn lung tung."
Ngày thường Thẩm Khinh bọn họ ăn cái gì cũng không quá cố kỵ, trừ bỏ đồ uống có ga có hại cho thân thể, thì những thứ khác không sao cả.
Nhưng mà đây là tham gia trận đấu cả nước, trước ba tháng thì không thể ăn đồ ăn bên ngoài, chỉ có thể ăn ở căn tin.
"Vậy con nghỉ về nhà, mẹ con phải làm sao bây giờ? Phải nấu cơm như thế nào?" Tưởng Tĩnh Nghi không lấy cho Thẩm Khinh nữa, chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
"Lầu một tiểu khu của bọn con có một cái tiểu viện, bị mẹ chặn lại trồng rau, bón phân gì đó đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc."
"Mẹ con cũng thật không dễ dàng."
Chờ Tưởng Tĩnh Nghi lau khô máy lọc nước, Thẩm Khinh liền hỗ trợ dọn tới xã khu.
Thẩm Vĩnh Phân lại chỉ huy Thẩm Khinh làm một số việc nữa, rồi cho cậu trở về: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, bằng không lúc huấn luyện trước khi thi đấu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi."
"Mẹ vẫn còn nhớ sao?"
"Này không phải muốn cùng con trai gần nhau nhiều hơn một chút sao?"
"Được được, con đi đây."
Lần thi đấu này đối với Thẩm Khinh thật sự rất quan trọng.
Cậu cũng được xem là một học sinh lớn tuổi nhưng vẫn chưa vào đội tỉnh.
Cậu là vận động viên hạng mục nhảy cao, thông thường bắt đầu huấn luyện hạng mục là từ mười hai tuổi.
Tuổi giống Thẩm Khinh là lúc bắt đầu huấn luyện chuyên nghiệp, cũng là tuổi bắt đầu tranh đoạt vị trí để tiến vào đội tỉnh, mỗi một lần thi đấu đều quan trọng nhất.
Tiến vào đội tỉnh, ở trong đội tỉnh tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, tới tuổi hoàng kim từ 22 tuổi đến 25 tuổi, nếu có thành tích, sẽ được đội quốc gia lựa chọn, liền có thể tham gia thi đấu cấp quốc gia, thậm chí là thi đấu cấp quốc tế.
Lần này Thẩm Khinh thi đấu, chính là vì tranh vị trí để tiến vào đội tỉnh.
Quan trọng.
Cho nên không thể chậm trễ, không thể xảy bất luận sai lầm nào.
Kết quả anh em tốt nhất của Thẩm Khinh ngay lúc này lại bị thương.
*
Dương Nam chuyển trường đến Nhị Trung.
Lúc Cố Nhược đi tới chỗ lão sư lấy đồ dùng dạy học thì nghe được chuyện này, lập tức ôm đồ trở về lớp, khẩn trương cùng Sư Tiêu Khanh nói: "Khanh Khanh, cái kia....!nam sinh trường thể thao chuyển trường đến đây, đang ở ban 3, còn thu hút không ít người vây xem."
Sư Tiêu Thanh trong nháy mắt liền kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hành lang quả nhiên tụ tập rất nhiều người.
Dương Nam.....!Chuyển tới Nhị Trung?
"Vì cái gì lại thu hút người vây xem?" Sư Tiêu Khanh có điểm không hiểu.
"Trên cơ bản là bởi vì đẹp trai." Cố Nhược nghĩ nghĩ sau đó liền nói thật.
"Lớn lên đẹp trai liền vây xem?"
"Khả năng ở trường học khác sẽ không như vậy đi, chính là ở đây tài nguyên trai đẹp khan hiếm, Đường Tử Diệu mà cũng có thể được xem là mỹ nam Nhị Trung, Dương Nam lại còn đẹp trai đến nghịch thiên như vậy."
Sư Tiêu Khanh nhịn không được nhíu mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn, đem áo lông vũ đặt ở trên bàn, liền đi ra ngoài.
Mới ra khỏi phòng học thì nghe được Dương Nam dùng ngữ khí thô bạo thấp giọng hỏi: "Xem khỉ ở vườn bách thú hả? Có phải còn hận không thể cho ăn hay không?"
Hình như có nữ sinh cười trộm một tiếng, những người còn lại thì không nói lời nào.
"Cút." Dương Nam lại nói một câu, ngữ khí chân thật đáng tin.
Đám người lập tức tản ra bốn phía, người này vừa thấy thì đã biết không phải học sinh dễ trêu chọc, học sinh Nhị Trung phần lớn là không dám tới gần.
Dương Nam cắn răng, cố nén tức giận, sau đó khập khiễng mà đi đến nhà vệ sinh.
Đi ngang qua bên người Sư Tiêu Khanh, cũng không có quay đầu nhìn cô một cái, hoàn toàn làm lơ cô.
Sư Tiêu Khanh cùng Cố Nhược nhìn chằm chằm hành động của Dương Nam, hẳn là chân bị thương cách đây không lâu, hiện giờ đi đường còn có chút không tiện.
Cố Nhược nhìn Dương Nam đi xa, lại nhìn về phía Sư Tiêu Khanh, thấy mí mắt Sư Tiêu Khanh rũ xuống cái gì cũng không nói, cô cũng không mở miệng nữa.
Kinh ngạc một chỗ, Dương Nam vẫn là lấy thân phận học sinh chuyên thể thao để chuyển trường đến Nhị Trung, hơn nữa ở Nhị Trung cũng đi học như bình thường."
*
Cố Nhược cảm thấy, Sư Tiêu Khanh vẫn là bị nam sinh tên Dương Nam kia quấy nhiễu rồi, gần đây Sư Tiêu Khanh tính tình đều âm trầm bất định, cô cũng không dám cùng Sư Tiêu Khanh nói chuyện nhiều.
Hôm nay cũng vậy, cô chỉ có thể một mình đi kiểm tra khu vệ sinh.
Cố Nhược tham gia vào hội học sinh hoàn toàn là do lão sư đề cử, nói tính cách của cô quá mềm, nên tham gia để rèn luyện.
Chỉ là đến tột cùng có rèn luyện thành công hay không cô không biết, chỉ biết trong thời tiết lạnh như băng này, cô còn phải đi kiểm tra khu vệ sinh, thật sự có chút vất vả.
Mới vừa đi đến bên cạnh lan can, liền nhìn thấy Thẩm Khinh cùng Đặng Nghị Nhiên trực tiếp từ trên tường nhảy vào trong sân của Nhị Trung, đi về phía cô.
Trường Nhị Trung của Cố Nhược và trường thể thao cách nhau một con đường nhỏ.
Ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hai trường cũng không có gì liên quan, Dương Nam đột nhiên để ý Sư Tiêu Khanh là một chuyện hiếm thấy.
Rốt cuộc trường thể thao không thiếu mỹ nữ, cũng không cần thiết phải tới Nhị Trung bọn họ tìm người chứ.
Hay là Dương Nam thích nữ sinh ngoan ngoãn? Ai biết rằng lại đụng phải chuyện không tốt như vậy đâu.
Cố Nhược bị Thẩm Khinh làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn né tránh, kết quả bị Thẩm Khinh kéo một cái đã bắt được cổ tay: "Này, cậu là bạn của Sư Tiêu Khanh đúng không, cùng tôi lại đây một chút."
Tay cậu rất lớn, độ ấm của lòng bàn tay xuyên thấu qua cổ tay áo mỏng manh, thẩm thấu đến trên da Cố Nhược, có chút ấm áp, nhưng mà ánh mắt cậu lạnh lẽo, giống như hầm băng.
Cố Nhược sợ tới mức hoảng hốt, bị Thẩm Khinh túm tới một góc.
Thẩm Khinh có chút sốt ruột, đột nhiên buông Cố Nhược ra, làm thân thể Cố Nhược chao đảo, thiếu chút nữa đụng vào lan can.
Cố Nhược trộm nhìn thoáng xung quanh, phát hiện các học sinh khác đều né tránh, học sinh ngoan như bọn họ nhìn thấy loại học sinh như Thẩm Khinh, đều sẽ trốn đến rất xa.
Cô nuốt một ngụm nước bọt suy nghĩ một hồi, liền từ trong túi móc ví tiền ra, chủ động đưa cho Thẩm Khinh.
Thẩm Khinh từng giúp cô hai lần, cô rất cảm kích.
Nhưng mà hai người xác thật không quen biết càng không thân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, còn dùng tư thế này, cô thật sự không nghĩ ra được Thẩm Khinh bọn họ tìm cô là có chuyện gì, cô liền chủ động một chút từ bỏ giãy giụa.
Thẩm Khinh nhìn ví tiền của Cố Nhược sửng sốt một chút, phản ứng lại lập tức dở khóc dở cười: "Không phải, tôi chính là muốn tìm cậu giúp tôi làm một chuyện."
Cố Nhược nhích một chút ra bên ngoài, muốn cách Thẩm Khinh xa một chút, thậm chí không dám cùng Thẩm Khinh đối diện, đồng thời lắc đầu cự tuyệt: "Tôi năng lực có hạn....!chỉ sợ không được...."
Bị trai đẹp kabedon, có lẽ sẽ rất tốt đẹp.
Nhưng nếu bị Thẩm Khinh kabedon, cũng chỉ làm người ta cảm thấy cậu đang muốn thu phí bảo kê.
Cố Nhược một chút cảm giác động tâm cũng không có, thậm chí có chút tuyệt vọng.
Đặng Nghị Nhiên bên cạnh buồn cười ngửa tới ngửa lui, làm Thẩm Khinh tức giận trừng cậu ta một cái.
Trường hợp này, đủ để chứng minh Thẩm Khinh không có một chút mị lực nam tính nào.
"Không phải chuyện khó, cậu biết Dương Nam không, nam sinh có vóc dáng cao lần trước đi cùng tôi đó, cậu giúp tôi vào trường học gọi cậu ấy ra đây một chút."
Cố Nhược tiếp tục lắc đầu: "Tôi...!tôi không dám nói chuyện với cậu ta...."
Cố Nhược nhát gan, bạn bè khác phái cũng chỉ có Đô Đô quen biết qua mạng, cùng nam sinh ngoài đời nói chuyện đều rất khẩn trương.
Cô còn có một đặc điểm nhỏ, càng đẹp trai cô càng khẩn trương, giống kiểu người có diện mạo như Dương Nam, Cố Nhược cũng không dám cùng cậu ta đối diện.
"Vậy cậu cảm thấy tôi dọa người, hay vẫn là Dương Nam dọa người hơn?" Thẩm Khinh đột nhiên có chút tò mò vấn đề này.
"Cậu....!à không đúng....!cậu rất ôn hòa." Cố Nhược bởi vì sốt ruột mà dùng sai từ rồi.
Thẩm Khinh giơ tay sờ tóc của chính mình, không nhịn được, nở nụ cười.
Tiểu nhát gan vì sao lại thú vị như vậy nha?
???? Tác giả có lời muốn nói:
Đừng sợ, đó là bạn trai của em, sau này sẽ thê nô đến mức có thể vì bạn gái mà quỳ ván giặc.
*
Thẩm Khinh: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu, trừ phi nhảy qua tôi."
Cố Nhược nhảy vào vị trí.
Thẩm Khinh: OK!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...