Cậu này là…Trường An quét mắt nhìn từ trên xuống. Dù đi cạnh Mộc Miên nhưng anh vẫn không thấy đẹp đôi một chút nào cả.
- Là một người em thôi.
- Chào anh chị!
Thấy cả Trường An và Hải Nhi đều hướng mắt về mình, Khánh Vỹ khẽ mỉm cười chào hỏi họ. Trong một mối quan hệ không chỉ biết mỗi đối tượng bản thân thích mà còn phải lấy lòng cả người thân họ hàng như vậy tỉ lệ thành công sẽ càng cao hơn.
- Mộc Miên, Mộc Miên. Em xem!
Hải Nhi gật đầu chào cậu ấy rồi nắm lấy tay của Mộc Miên kéo đi. Chuyện là cô ấy đã chọn thêm vài chiếc váy cưới nhưng bản thân đã thử đến mệt lả rồi, giờ đây muốn Mộc Miên lựa chọn và thử giúp mình.
- Em thấy những bộ này như thế nào hả?
- Ừm, rất đẹp.
Cầm lấy chân váy, ánh mắt của Mộc Miên khi nhìn chiếc váy cưới này lại vô tình ánh lên những tia khát khao. Chẳng biết bản thân lại ra như thế nào. Cô chỉ biết rất muốn một ngày gần đây sẽ được mặc nó và sánh bước với nửa kia còn lại của cuộc đời.
- Em thử xem, chị thấy nó đẹp nhưng có vẻ vừa vặn với em hơn.
Cô chỉ ngón trỏ vào mình, phụng phịu hai má.
- Em á? Em còn chưa muốn gả đi đâu.
- Thử giúp chị đi mà, chị rã rời hết rồi, còn mặc bộ này chụp ảnh cổng. Chị thấy nó đẹp nhưng không biết mặc lên sẽ thế nào. Bé yêu giúp chị nha.
Hải Nhi liên tục nài nỉ. Đã hai mươi chín tuổi nhưng vẫn luôn dùng gương mặt đáng thương để dụ dỗ Mộc Miên hết lần này đến lần khác.
- Được rồi! Được rồi! Em thử là được chứ gì? - Cô bất lực thở dài.
- Đi thôi! Đi thôi!
Trong khi hai chị em nhà kia tung tăng rộn ràng thì Trường An lại trầm mặc quan sát người con trai đi theo Mộc Miên đến. Chẳng phải trước kia Mộc Miên không thích qua lại với người khác giới sao? Từ khi nào lại có một “người em” lạ hoắc như thế này? Không ngờ Mộc Miên lại thích chơi đùa với phi công, xem ra lần này Hiểu Đông phải chịu giày vò không ít rồi.
Loay hoay một lúc cũng đã thay xong chiếc váy cưới kiểu dáng công chúa. Chiếc váy lộng lẫy này không những giúp che được khuyết điểm của bản thân mà những người có thân hình đẹp cũng được tôn lên không ít. Để làm ra một chiếc váy như thế đúng là mất rất nhiều tâm huyết khi hoàn toàn được thêu thủ công, còn đính cả nghìn viên pha lê siêu lấp lánh.
- Mộc Miên! Em đẹp thật đó! - Hải Nhi vô cùng háo hức - Chị rất trông chờ đến ngày em sẽ gả đi. Thật sự không chịu nổi.
- Chị đừng trêu em nữa.
[Tách!]
Trường An tiện tay chụp vài bức ảnh kể từ khi Mộc Miên vẫn còn đứng trên bục thử đồ. Nếu như ai đó mà nhìn thấy những bức ảnh này thì sao nhỉ? Đúng là không tưởng tượng nổi mà. Đưa mắt nhìn Khánh Vỹ đang chọn vài chiếc vương miện, đoán ra cậu ta muốn làm gì nên anh lập tức nghĩ ra thêm một cách. Đây có thể nói là trời đang giúp anh rồi.
Đưa mắt nhìn Hải Nhi đang mãi suýt xoa ở bên cạnh Mộc Miên, anh gọi:
- Em à, qua đây chụp hình với anh đi.
- Được!
Khi Hải Nhi đã rời đi thì Khánh Vỹ đã đi đến chỗ của Mộc Miên. Vừa rồi cậu có chọn được một chiếc vương miện phù hợp với chiếc váy này. Trong tất cả những cái kia thì cái này là phù hợp nhất, không quá cao nhưng vừa vặn với đầu. Mặt của cô nhỏ nhắn, đội cái này đúng là rất phù hợp.
- Chị, đội thử cái này xem.
- Ơ… Hả?
Cô chưa kịp phản ứng thì Khánh Vỹ đã đội nó lên, cẩn thận chỉnh sửa lại cho ngay ngắn rồi ngắm nhìn thêm một lần nữa.
Khoảnh khắc này nhanh chóng đã bị Trường An chụp lại. Vốn dĩ là chụp ảnh với Hải Nhi nhưng anh lại cố tình chỉnh góc để thấy được lúc Khánh Vỹ giúp Mộc Miên đội vương miện. Vừa chụp xong thì đã tiện tay gửi vài bức ảnh cho ai đó. Nhưng lại tức tối một cái là anh ta vẫn chưa đọc một tin nào nên buộc anh phải ấn nút gọi đi.
[Reeng! Reeng!]
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi nhưng Hiểu Đông lại chú tâm đến bài tập plank, biết rõ ai gọi nên không thèm để ý đến. Từ nãy đến bây giờ Trường An gửi đến bao nhiêu là tin nhắn, không xem cũng biết là khoe ân ái, khoe bản thân sắp được rước nàng về dinh rồi. Anh tốt hơn là nên rèn luyện sức khoẻ, nói chuyện với anh ta chỉ tổn hơi hao trí.
[Reng! Reng!]
Đã cuộc gọi thứ ba réo lên. Hiểu Đông dù không muốn nhưng cũng phải nghe máy. Nếu gọi liên tục như vậy thì ắt hẳn sẽ có chuyện gấp chứ nhỉ?
[Tên chết bầm nhà ngươi! Mắc mớ gì bây giờ mới nghe máy?]
- Đang bận plank, chuyện gì vậy?
[Mở tin nhắn ra mà xem. Lúc nãy chụp được cô dâu xinh xắn, khoe với bạn một chút ấy mà. Đảm bảo xem xong sẽ không hối hận.]
- Phiền phức thật đấy! Bạn nghĩ tôi sẽ xem sao?
[Xem đi, năn nỉ.]
Hiểu Đông ngắt máy rồi mở tin nhắn ra xem thì chợt chết sững cả người.
[Vô tình gặp một người đẹp, xinh không?]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
Tại sao Mộc Miên lại ở đó? Tại sao cô lại mặc váy cưới như vậy? Rõ ràng Diệu Hân nói cô còn độc thân. Thái độ của cha mẹ cô ngày mùng Ba đối với anh cũng rất vừa ý. Chưa bao giờ nghe Mộc Miên nhắc đến chuyện sắp kết hôn, anh cũng chưa từng nhìn thấy người con trai ở bên cạnh cô lúc này. Hiểu Đông nhớ rất rõ ánh mắt của Mộc Miên vào đêm say rượu, và cả bàn tay nhỏ nhắn ấy áp lên mặt mình. Không phải là như vậy đâu. Nhất định là không phải.
Cả gương mặt tối sầm. Hiểu Đông lập tức rời khỏi phòng tập, tay không quên ấn nút gọi cho Trường An.
- Lê Trường An!
[Ây da, làm gì gọi cả tên họ của người ta vậy?]
- Bạn đang ở đâu?
[Tắt máy đi, tôi gửi định vị qua.]
Nhìn điện thoại một cách đắc ý rồi nhìn Mộc Miên vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, xem ra người bạn thân của anh rất để tâm đến cô em vợ kia. Mượn thời cơ này quấy phá anh ta vài vố cũng rất thú vị.
- Anh rể, em đã chọn vài loại hoa cho chị rồi. Hoa hồng được đặt rất nhiều nên muốn mới lạ thì phải khác biệt. Anh thấy hoa rum hay là hoa thủy tiên hợp hơn?
Mộc Miên nghiêng đầu nhìn anh. Câu này cô đã hỏi Hải Nhi rồi, bây giờ hỏi Trường An thử xem anh hiểu cô ấy được bao nhiêu.
- Anh nghĩ là hoa tulip trắng. Mấy năm trước Hải Nhi từng nói sau này kết hôn sẽ cầm một bó hoa tulip vì nó tượng trưng cho tình yêu và hợp với những ngày lãng mạn nhất trong đời.
- Đủ rồi nha! Em biết anh chị đồng tâm nhưng mà ít khoe hạnh phúc lại một chút đi. Không biết thương xót em út gì hết vậy?
Trông thấy ánh mắt sáng rực và điệu bộ tự tin khi nói về vợ mình của Trường An khiến Mộc Miên không khỏi giật giật khoé môi. Cô đến đây chưa bao lâu mà đã xem đủ trò ân ân ái ái của hai người họ rồi. Thật là biết cách làm người khác đau lòng đấy.
Lúc nãy hỏi Hải Nhi thì cô ấy cũng nói như vậy. Trường An còn để cô ấy tự quyết định hoa cưới nên hai người vẫn chưa thống nhất là hoa gì. Chuyện mấy năm trước mà Trường An cũng còn nhớ, vậy thì tình cảm của họ dành cho nhau không thể xem thường được. Ước gì sau này cũng có một người yêu thương cô giống như vậy. Không cần phải hoàn hảo, quá tinh tế trong mọi thứ, chỉ cần mình vẫn luôn nhớ đến mình thì đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Vì phải chọn váy mặc ngày cưới nên Mộc Miên đã nán lại thêm một chút. Phù dâu không thể nổi bật hơn cô dâu vậy nên cô đã chọn màu pastel, nhẹ nhàng, tươi trẻ, cũng là màu mà Mộc Miên rất ưng ý.
Sau khi tạm biệt hai người họ, Mộc Miên và Khánh Vỹ cùng nhau rời khỏi cửa hàng váy cưới. Dạo gần đây cô cảm thấy Khánh Vỹ đã điềm đạm hơn phần nào, không còn vội vàng như lần đầu tiên gặp mặt.
- Nãy giờ thấy cậu ít nói, có tâm sự gì sao?
- Không có, chỉ là mãi ngắm chị thôi. - Cậu cho một tay vào túi.
- Được rồi, nói nữa sẽ làm tôi hiểu lầm đấy.
Mộc Miên không để tâm chút nào, cứ thế mà bước đi về xe. Tính cách của cô chính là như vậy, người không quan trọng với mình thì sẽ không để tâm.
- Khoan đã!
Bắt lấy cánh tay của cô giữ lại Khánh Vỹ nhíu mày nhìn vài hạt kim tuyến ở dưới mắt. Hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú, cậu cúi thấp người một chút, cẩn trọng giúp cô lấy chúng ra.
- Chị để yên một lúc, kim tuyến vào mắt rất nguy hiểm.
Một chiếc xe thể thao đỗ cách vị trí của hai người không xa. Không biết đã ở đó từ lúc nào nhưng cũng đủ để chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt. Ở góc nhìn của anh thì chỉ thấy được bóng lưng của cô ấy và trông như họ đang hôn nhau vậy.
Bên trái lồng ngực bất chợt nhói lên đau đớn. Anh lẳng lặng ngồi đó, không còn một chút can đảm cũng như sức lực nào để mở cửa xe. Cứ như vậy mà thất thần nhìn họ lên xe rồi rời đi trong chốc lát.
Lúc bấy giờ chỉ có một từ “đau” để diễn tả tâm trạng của người đàn ông này, hoàn toàn không còn một từ ngữ nào khác thích hợp hơn được nữa. Yêu thích cô nhiều bao nhiêu thì chính là đau đớn đến bấy nhiêu. Không những thế mà anh còn giận chính bản thân mình. Giận mình vì sao cứ ôm lo sợ cô sẽ vì sự sỗ sàng mà vội chạy mất, giận mình sao lại chọn cái cách từ tốn quái quỷ ấy để rồi giờ đây và nhìn thấy cảnh này.
[Reng! Reng!]
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Không quan tâm người gọi đến là ai, Hiểu Đông khoá máy rồi phóng xe rời đi với tốc độ chóng mặt. Anh không thể kềm chế bản thân mình nữa. Chỉ vừa nhìn thấy cô tay trong tay với kẻ khác thì lập tức hoá thành kẻ điên. Cảm giác khó chịu này chưa bao giờ tồn tại trong anh, ấy vậy mà hôm nay lại vì Mộc Miên mà bản thân không ngừng dằn vặt. Làm sao mà cô biết, mỗi lần nhìn thấy nhau hay mỗi lần được ngồi bên cạnh, thậm chí chỉ cần cô ở trước mặt thì anh đã muốn ôm chặt vào lòng, mãi mãi cũng không thể nào buông tay. Anh muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời dành cho cô. Muốn được yêu chiều, bảo vệ, muốn những lúc yếu lòng là người con gái ấy có thể xuất hiện để chữa lành đi những vết thương. Cũng như muốn mình sẽ là người để cho có thể hoàn toàn dựa dẫm.
Nhưng bây giờ đã không thể rồi đúng không? Cô và người con trai ấy… Không muốn nghĩ! Hiểu Đông hoàn toàn không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ cần nhớ đến lúc hai người thân mật như vừa rồi thì tim anh lại như bị giày vò, xâu xé ra thành cả trăm, cả nghìn mảnh. Đây là lần đầu tiên cảm thấy đau đớn đến như vậy, còn đau hơn việc bị phản bội vào mười năm trước gấp trăm gấp vạn lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...