Mấy ngày tiếp theo, tôi đã hỏi nhiều người trong công ty nhưng không ai có cách liên lạc nào khác với Hà. Cô ta không giao lưu với ai cả, ngoài ba tôi thì không nói chuyện với ai trong công ty hết. Cũng có nghĩa là, cô ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của tôi.
Quân nói với tôi anh cần nốt tuần này để xong việc bên công ty kia, thế nên tôi chỉ có thể chờ đợi. Anh bận nên chúng tôi chưa ra ủy ban phường đăng ký kết hôn được, chỉ chuẩn bị giấy tờ thủ tục cần thiết, dự định tuần tới anh nghỉ việc bên kia hai chúng tôi sẽ cùng đi.
Sáng thứ tư, chững chạc trong bộ quần áo vest đen, tóc búi gọn gàng sau gáy, tôi mở cuộc họp ban lãnh đạo công ty. Ngoài ba tôi làm giám đốc, công ty Ngọc Minh của ông còn có hai phó giám đốc là hai bác trai thân thiết như anh em một nhà với ba tôi từ những ngày đại học. Công ty nước giải khát Ngọc Minh do một mình ba tôi gây dựng, có chút chỗ đứng ba mới mời hai người bạn chí cốt về giúp sức, thành ra vị trí từ trước đến giờ vẫn không có gì thay đổi. Tôi cũng như ba tôi, rất tin tưởng bác Phong và bác Tuấn.
Trong phòng họp, tôi buồn buồn chia sẻ với hai bác cũng như các cô chú anh chị trưởng các phòng ban:
– Ba cháu hiện tại ốm nặng phải tĩnh dưỡng một thời gian không thể đến công ty được. Mẹ cháu cũng đi cùng ba cháu. Còn cháu… ba cháu bảo cháu đến tiếp quản công ty mình thay ba. Cháu cũng tự tin mình đủ khả năng với những gì học được. Cháu mong hai bác phó giám đốc và các cô chú anh chị thuận tình đồng ý.
Bác Phong cười hà hà gật đầu:
– Có sức trẻ lại còn có cả yếu tố nước ngoài góp sức thì công ty ta còn phải vượt tầm cả Thắng Lợi ấy chứ, bác hoàn toàn ủng hộ!
Thắng Lợi là tổng công ty nước giải khát lớn mạnh hàng đầu cả nước, đó là đối thủ mà chúng tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ vượt qua. Bác Phong nói vậy là hơi quá, có điều việc được bác ủng hộ làm tôi rất vui.
Bác Tuấn chỉ trầm ngâm nói:
– Cháu còn trẻ, làm công việc này sẽ rất vất vả nếu không có ai dìu dắt. Bác từng nghe ba cháu chia sẻ là sẽ dìu dắt cháu dần đến khi cháu đủ lông đủ cánh mới thả cho cháu quản lý công ty, vậy mà cuối cùng ông ấy lại để cháu phải tự bơi như vậy.
Tôi cay cay sống mũi cúi mặt, hoàn cảnh là vậy tôi chẳng thể làm gì khác, tôi cũng cảm kích trước những gì bác Tuấn thật lòng chia sẻ. Tôi gật đầu với bác, hít một hơi tôi nói:
– Vâng… cháu hiểu bác ạ. Bên cạnh cháu lúc này… còn có một người có kinh nghiệm hơn cháu rất nhiều, anh ấy sẽ đến giúp đỡ và cùng cháu quản lý công ty mình ạ.
Những tiếng ồ à vang lên, tôi đỏ mặt sau lời thẳng thắn nói về Quân như vậy. Tôi ngầm tỏ ý cho mọi người hiểu, Quân sẽ là lãnh đạo tương lai của họ dù anh chưa chính thức là chồng tôi. Thế nhưng tôi không muốn nói rõ với họ tên của anh, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy chưa sẵn sàng tuyên bố Trần Thành Quân anh là chồng tôi, là lãnh đạo tương lai của Ngọc Minh.
– Cháu cũng mong mọi thông tin về sự thay đổi nhân sự hiện tại đều được giữ kín, bởi lẽ tuổi cháu còn ít, cháu không muốn các đối thủ khác coi thường chúng ta.
Mọi người nhất trí tán thành ý kiến của tôi, buổi họp kết thúc, tôi trở về phòng giám đốc của ba. Mọi thứ trong phòng chẳng có gì thay đổi. Xưa nay ba tôi lúc nào cũng gọn gàng, mọi thứ xung quanh ba đều được phân bổ sắp xếp hợp lý khiến tôi dễ bề nắm bắt. Sự im lìm lạnh lẽo cùng mùi thuốc lá nồng nồng còn đọng lại trong không khí khiến tôi nhớ ba vô cùng, nước mắt tôi lại lăn dài. Tôi gạt nước mắt mở máy tính của ba, tìm kiếm những gì là cần thiết cho việc tiếp quản công ty. Công việc bận rộn với những hợp đồng, những lô nguyên liệu đến, những lô hàng đi, gặp gỡ các đối tác tiềm năng dần cuốn tôi đi, tôi buộc mình phải vững vàng đối diện với tất cả, phải thay ba viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Đúng như lời bác Tuấn nói, những ngày đầu tiếp quản công ty tôi quay cuồng, đầu óc rối tinh rối mù vì quá nhiều thứ phải tiếp nhận, đến tận khuya vẫn không xong đành phải bỏ dở đấy để về với ba. Lòng tôi mỗi lúc một mong Quân sớm xong việc bên kia để đến với tôi. Cả những gì lấn cấn về Quân tôi cũng tự gạt đi. Tự tôi tôi cũng có thể cảm nhận được mà. Từ hôm đó tối nào Quân cũng đến bệnh viện ăn tối cùng tôi, có lần còn mua những món ăn tôi thích đem đến.
Đã lâu rồi tôi không đến thăm bố mẹ Quân, dù rất quý hai bác nhưng khi trước nghe mẹ dặn chưa cưới thì không nên đến nhà trai nhiều nên tôi vẫn giữ khoảng cách. Lúc này tôi cảm thấy cần hơi ấm của gia đình, hơn nữa tôi và Quân sắp là vợ chồng nên tôi quyết định nhận lời mời đến nhà ăn tối của mẹ anh.
Tối thứ sáu, sau bữa lẩu, tôi gọt bưởi trong lúc mẹ Quân bổ táo. Bác vui miệng nói:
– Mẹ cháu bỏ đi như thế cũng gần cả tuần rồi đấy nhỉ? Đàn bà mà lạ! Chồng thì nằm thực vật mà vợ lại bỏ đi chẳng thèm biết gì! Ghen tuông thì cũng vừa vừa thôi chứ! Đàn ông thành đạt trăng hoa cũng là chuyện bình thường mà.
Tôi sững lại, toàn thân cứng đờ, con dao đang gọt trên tay khựng lại. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Quân như tìm một lời giải thích. Tôi nhớ mình đã nói với anh là đừng nói toàn bộ chuyện gia đình tôi với ai kia mà. Chuyện nhà tôi có đáng để anh nói với người khác rồi nhận lời bình phẩm như vậy không, có giúp ích gì được cho tôi và anh không? Nếu anh đã xác định đi cùng tôi trên một chiếc thuyền, lẽ ra anh nên cùng tôi chèo lái chứ không phải tạo thêm gió bão cho nó.
Mặt tôi tím tái, tôi cúi mặt không nói được lời nào. Từ lúc đó tôi không thể nào cười nổi, chỉ nói thêm vài câu rồi xin phép về sớm. Quân không vui khi tôi đòi về sớm, anh vừa lái xe vừa trách:
– Em làm sao thế, đang vui em lại đòi về?
Là Quân cố tình không thèm hiểu thái độ của tôi hay là vì anh quá vô tâm? Đến lúc này tôi không muốn phải kìm nén cảm xúc, nước mắt bắt đầu chảy tôi quay sang anh nói, giọng lạc cả đi:
– Tại sao anh lại kể tất cả chuyện nhà em với nhà anh?
– Thì chuyện hệ trọng như vậy anh phải nói chứ? Bố mẹ anh hỏi tại sao mình không làm đám cưới thì anh biết trả lời thế nào?
– Anh có thể nói khác đi mà? Anh nói vậy làm sao em ngẩng đầu với nhà anh được? Em còn chưa làm dâu nhà anh mà đã bị khinh rẻ thế này, ở nhà anh chắc bố mẹ và chị em anh còn bình phẩm nhà em đến thế nào? Tại sao anh phải nói thật tất cả, tại sao anh không nghĩ cho em?
– Thôi mà… cho anh xin lỗi đi Nguyệt… đừng giận anh… anh chỉ muốn bố mẹ anh được rõ chuyện thôi… Bố mẹ anh chứ có phải ai xa lạ đâu?
Quân vừa lái xe vừa van xin tôi. Tôi ấm ức khóc một hồi rồi cũng nguôi ngoai. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, có lẽ tôi không nên có phản ứng như vậy. Với Quân thì bố mẹ anh là người thân thiết nhất, anh nghĩ bố mẹ cũng như anh. Chỉ là, lòng tôi không khỏi thất vọng trước người sắp là chồng, người sắp chính thức là bờ vai che chở cho tôi trong cuộc đời này. Cả mẹ anh nữa, cho đến hôm nay, tôi cảm nhận bác ấy không hiền. Bất giác nhớ đến câu nói của bác ấy, “đàn ông thành đạt trăng hoa cũng là chuyện bình thường”, tự nhiên tôi lại lạnh run người. Có lẽ nào, tư tưởng ấy ăn sâu bén rễ trong lòng Quân như cách anh nhận được sự giáo dục từ gia đình? Chẳng phải anh cũng là một người rất thành đạt hay sao? Bất giác lòng tôi hoang mang, tôi cảm thấy mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn trước khi lao vào một cuộc hôn nhân với anh.
Sau hai ngày điều tra, tối chủ nhật, kết quả trả về từ thám tử khiến tôi chết lặng. Lâu nay Quân thường xuyên qua lại một căn hộ, người sống trong căn hộ đó là một cô gái trẻ đang mang thai. Những hình ảnh Quân và cô ta âu yếm nhau trong căn hộ đó đều được ống kính camera chụp lại. Kinh khủng hơn, video từ camera cho tôi nghe được đoạn hội thoại của hai kẻ đó:
– Anh Quân, anh có yêu em không? – Âm giọng õng ẹo của con kia vang lên khi chúng nó đang ở trên giường với nhau.
– Anh yêu em, tất nhiên là anh yêu em rồi!
– Thế tại sao anh lại bỏ mẹ con em mà lấy nó?
– Anh không bỏ mẹ con em, anh sẽ cho em danh phận, nhưng bây giờ thì chưa thể được.
Tôi lạnh toát cả người, tay chân tôi run rẩy, trời đất quanh tôi quay cuồng. Phải cố gắng nín thở tôi mới có thể nghe tiếp những gì cần nghe trong cơn điên loạn.
– Anh còn nợ rất nhiều, nếu anh bỏ nó mà lấy em bây giờ thì chỉ có nước ăn cám, em hiểu không? Bố nó gặp vận đen đang nằm chờ chết, giờ không phải anh thì còn ai thay thế bố nó? Chỉ có mỗi việc chờ thôi mà em cũng không làm được à?
Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giữ bình tĩnh, mới có thể đủ sức để nhắn cho Quân một cái tin tôi chờ anh ta ở nhà tôi. Tôi không thể cất lời nói với anh ta qua điện thoại nên buộc phải dùng tin nhắn. Run rẩy trong phòng khách, khi Quân bước vào tôi bật dậy. Run run bước đến gần Quân, hướng đôi mắt đỏ ngầu về anh ta, lòng tôi đau như có muôn vàn mảnh sành cào nát. Tôi vung tay ném những tấm ảnh vào mặt Quân, gào lên:
– TẠI SAO?
Tôi đang điên. Có phải cảm giác này giống với cảm giác của mẹ tôi trước ba tôi không? Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm gã đàn ông này như ghê tởm loài ký sinh trùng bẩn thỉu nhất.
– CÚT!!!
Tôi gào thét bằng tất cả sức lực, chỉ tay ra cửa. Toàn thân vô lực tôi ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Hai tay chống lên bàn tôi cúi mặt vào tay, bờ vai tôi rung lên trong nghẹn ngào, khuôn mặt tôi chìm trong nước mắt. Quân quỳ xuống chân tôi van xin:
– Nguyệt, anh có lỗi với em. Thời gian em học ở nước ngoài anh đã quen cô ta, giờ cô ta có thai rồi anh không thể bỏ được. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em. Với cô ta anh chỉ là trách nhiệm thôi, hoàn toàn không có tình yêu!
– Không có tình yêu, hoàn toàn vì trách nhiệm? Vậy tại sao mày lại quen cô ta làm gì, tại sao mày lại làm nó có thai làm gì? Tao đã nghe hết những gì mày nói với con khốn đó rồi. Tao ghê tởm chính tao vì đã quen biết và tin tưởng mày. Tao là con ngu nên mới yêu mày, thằng khốn nhất trong các loại khốn!
Quân sững lại khi nghe tôi chửi anh ta. Tròng mắt anh ta bỗng đỏ lên, anh ta lao vào ôm chặt lấy tôi, thân hình to lớn kìm chặt tôi trong lòng khiến tôi không sao nhúc nhích nổi:
– Phải, tao là một thằng hèn nên mới làm thằng hầu cho mày bao nhiêu năm. Đến quyền được làm đàn ông tao cũng không được phép làm với mày, cung cúc phục vụ mày. Mày bỏ tao đi suốt hai năm mặc kệ tao sống chết ở nhà, tao cũng cần phải tìm nơi giải tỏa chứ? Tại sao mày chỉ nghĩ đến mày thôi hả Nguyệt? Hôm nay tao phải đòi hết thời thanh xuân đàn ông của tao trên người mày!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...