Sau bữa cơm tối, Kỷ Nguyễn về phòng tắm rửa xong xuôi, bắt đầu chuẩn bị phác thảo mẫu thêu.
Buổi tối 9 giờ, đúng giờ ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không cần nghĩ cũng biết là Cố Tu Nghĩa mang sữa đến.
Trong suốt kì nghỉ đông, chỉ cần Cố Tu Nghĩa ở nhà, nhất định hắn sẽ thay dì Triệu mang sữa đến, hơn nữa còn là đúng 9 giờ, không sớm không muộn.
Cái này có lẽ là do hắn có một chút ám ảnh cưỡng chế đối với thời gian, việc đúng giờ giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn cả về thể xác và tinh thần.
Nhưng điều đó cũng vô hình hình thành một thói quen của Kỷ Nguyễn, cứ gần đến 9 giờ, cậu sẽ theo bản năng mà bắt đầu chờ đợi tiếng cửa phòng gõ vang.
Cậu đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán mà thấy được Cố Tu Nghĩa, trong tay hắn là một ly sữa bò.
Cố Tu Nghĩa không trực tiếp đưa cốc sữa cho cậu ngay mà lại bước vào phòng.
Kỷ Nguyễn dừng một chút, đóng cửa đi theo sau: "Hôm nay anh không phải làm việc sao?"
Cố Tu Nghĩa rất bận, phần lớn thời điểm, hắn chỉ phụ trách mang sữa bò đến cho Kỷ Nguyễn, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm, rồi sau đó lại quay về làm việc, chỉ rất ít lần mới đi vào phòng trò chuyện với Kỷ Nguyễn một lát.
Hắn quay đầu lại: "Tôi bắt đầu nghỉ phép từ chiều nay."
"Ừm......" Kỷ Nguyễn không phản ứng gì: "Vậy anh ngồi đi, tôi vào toilet một chút."
Cố Tu Nghĩa gật đầu, nhìn theo Kỷ Nguyễn chạy vào toilet, lúc đóng cửa một tay cậu đè trên cửa kính mờ, để lại một dấu tay nho nhỏ trong giây lát, rất đáng yêu.
Cố Tu Nghĩa không khỏi muốn cười, đặt ly sữa lên bàn, đánh giá một vòng căn phòng của Kỷ Nguyễn.
Trên bàn học có khá nhiều đồ, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, con mèo chiêu tài kia cùng Kỷ Nguyễn đi đến đại học, lại cùng nhau về nhà nghỉ đông, hiện tại được đặt trên tầng thứ hai của giá sách, ngây ngô cười.
Bình kẹo hắn cho Kỷ Nguyễn cũng được mang về, đặt bên cạnh con mèo chiêu tài.
Chiếc ghế dựa mà Kỷ Nguyễn yêu thích nhất suốt mùa đông rét lạnh cũng thắng lợi trở về.
Ban đầu chỉ là một chiếc ghế bình thường, nay lại có thêm đệm cổ, còn được trải một tấm thảm lông màu trắng xinh xắn, phủ lên cả tay vịn, như vậy chạm vào cũng sẽ không thấy lạnh lẽo.
Từ xa xa nhìn lại căn bản không giống một cái ghế, quả thực có thể nói là một cái ổ nhỏ, tùy tiện vứt con cún con mèo con vào đó, bọn chúng có thể ở bên trong làm nũng lăn lộn cả ngày.
—— Đương nhiên Kỷ Nguyễn cũng có thể xem như là một loại động vật nhỏ.
Cố Tu Nghĩa nhìn đến dở khóc dở cười.
Cửa toilet mở ra, Kỷ Nguyễn xoa tay bước tới, ngồi lại trên ổ lông, không, là ghế dựa, thuần thục kéo tấm thảm lông che đến đùi, ngửa đầu nhìn Cố Tu Nghĩa: "Anh có gì muốn nói sao?"
Cố Tu Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đây mới gọi là một cái ghế chân chính, đơn giản, trụi lủi, lạnh băng.
Nhìn hai chiếc ghế có sự khác biệt lớn như vậy khiến Cố Tu Nghĩa nháy mắt quên mất mình định nói cái gì.
Kỷ Nguyễn cũng chú ý tới chỗ ngồi của Cố Tu Nghĩa quá mức đơn sơ, xấu hổ cào chóp mũi, bèn đưa cho hắn gối ôm của mình.
Cố Tu Nghĩa cũng không từ chối, chiếc gối trong ngực có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, giống với mùi trên người Kỷ Nguyễn.
Hắn cũng không hiểu tại sao một người con trai lại có thể thơm như vậy.
Chẳng lẽ con trai ai cũng vậy sao?
Hẳn là không phải, lúc Tống Lĩnh và Lý Tuy An còn trẻ, trên người toàn là mùi mồ hôi lăn lộn trên sân bóng rổ.
"Sếp Cố?" Bàn tay Kỷ Nguyễn quơ quơ trước mặt hắn, "Anh đang nghĩ cái gì đấy?"
Cố Tu Nghĩa lấy lại tinh thần: "Không có gì." Hắn nâng cằm chỉ về phía bàn, hỏi: "Đang vẽ cái gì thế?"
Kỷ Nguyễn sờ bản vẽ mới xong được nửa, "Anh nói cái này sao? Là loài hoa đại diện ngày sinh của chị Lục Chương, sơn anh thảo."
Cậu nói rồi cười: "Ngôn ngữ hoa là từ bi, cảm giác lại không giống với chị ấy."
"Hoa sinh nhật..." Cố Tu Nghĩa thấp giọng nói, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng Kỷ Nguyễn lại thấy hắn không vui lắm.
Không đợi Kỷ Nguyễn mở miệng hỏi, Cố Tu Nghĩa kéo bàn tay hơi lạnh của cậu tự mình ủ ấm, nói: "Chỉ để ý người khác, sinh nhật của em không phải cũng sắp đến sao, có ý tưởng gì không?"
Lòng bàn tay hắn thật ấm áp, Kỷ Nguyễn không lỡ rút ra, cười nói: "Đã nghĩ rồi, không phải có nơi gọi là công viên trò chơi trong nhà sao, tôi và bạn cùng phòng định đến đó chơi."
Biểu tình Cố Tu Nghĩa trở nên quái dị: "Với bạn cùng phòng à..."
Tay trái của Kỷ Nguyễn được Cố Tu Nghĩa nắm lấy, tay phải chơi điện thoại, không chú ý đến biểu tình của hắn, thuận miệng hỏi: "Sinh nhật ngày dương của anh là ngày mấy?"
Trong lòng Cố Tu Nghĩa còn có ý định riêng, không biết tại sao cậu lại hỏi chuyện này, suy nghĩ chưa kịp xoay chuyển, lại nghe Kỷ Nguyễn nói: "Tôi lại thêu cho anh một cái nữa nhé?"
Cố Tu Nghĩa nhìn qua: ".....!Tôi?"
"Ừm." Kỷ Nguyễn mỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng lộ, giọng điệu tự nhiên nói: "Lúc trước hình thêu đó không được tốt lắm, cây cũng là theo sở thích của tôi, muốn bù cho anh cái khác.....!Mau nói đi, rốt cuộc là ngày nào?"
Cố Tu Nghĩa bỗng nhiên nghe được tiếng tim đập rõ ràng của mình, có chút nhanh, lúc mở miệng giọng nói cũng đình trệ: ".....ngày 11 tháng 10."
Kỷ Nguyễn nghe xong liền tìm kiếm trên mạng, ánh mắt sáng lên, cười tươi: "Là cây sồi nè, ngôn ngữ cây là sức sống....!Tôi rất thích ý nghĩa này..."
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu Nghĩa, mặt mày xinh đẹp: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ thêu cho anh thật đẹp."
Lúc cậu cười rộ lên thật sự quá đẹp, rõ ràng đây chính là thiên sứ nhỏ từ trên trời rơi xuống, dù Cố Tu Nghĩa có ngắm bao nhiêu lần vẫn không thể nào tâm lặng như nước, thậm chí cam tâm tình nguyện lún sâu xuống.
Cả người Cố Tu Nghĩa như ngâm trong nước sôi, nóng lòng thốt lên:
"Sinh nhật em hôm đó, tôi có thể đi cùng không?"
Kỷ Nguyễn dường như rất ngạc nhiên.
Công viên trong nhà kia Cố Tu Nghĩa đương nhiên biết, thậm chí dự án đó hắn cũng tham gia đầu tư.
Vì vậy, Cố Tu Nghĩa cũng biết rõ, mục tiêu nhắm đến của công viên trò chơi là những người trong độ tuổi 18 đến 24, mà ngay cả so với người 24 tuổi hắn còn lớn hơn 6 tuổi, càng miễn bàn Kỷ Nguyễn mới 18.
Có khả năng sẽ có người nói hắn lo sợ không đâu, 30 tuổi đi công viên chơi cũng là bình thường, căn bản sẽ chẳng ai nói gì.
Nhưng so với việc hắn lo sợ tuổi tác không thích hợp, hắn càng cảm thấy hoang mang hơn khi không biết làm sao có thể vượt qua khoảng cách 12 năm, dưới tình huống không quấy nhiễu Kỷ Nguyễn mà từ từ hòa nhập với cuộc sống của cậu.
Con người một khi đã nghĩ đến thì sẽ luôn thấp thỏm không yên, nhưng thực ra người khác cũng không nghĩ nhiều đến như vậy.
Kỷ Nguyễn chỉ kinh ngạc trong chớp mặt, rồi sau đó liền cười xán lạn: "Đương nhiên là được, bạn cùng phòng tôi cũng rất tò mò về anh, hơn nữa hôm đó tôi là lớn nhất, có quyền quyết định tuyệt đối."
Nhìn đi, em ấy chỉ cho rằng mày khẩn trương là do sợ bạn cùng phòng sẽ cảm thấy không tiện.
Cố Tu Nghĩa cười mà không khỏi cảm thấy chua xót.
Đứng dậy định rời đi trước, hắn thấy Kỷ Nguyễn lại cúi xuống tiếp tục vẽ, do dự hai giây, vỗ vai cậu: "Nghỉ ngơi sớm một chút, cơ thể không tốt lại còn hay thức khuya."
?
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng đóng cửa của Cố Tu Nghĩa.
Cậu thức khuya khi nào? Mới 9 giờ hơn, học sinh tiểu học cũng không ngủ sớm như vậy!
- ------------------------
Hôm sinh nhật Lục Chương, Kỷ Nguyễn mang theo chiếc khăn tay thêu hoa sơn anh thảo đến gác chuông tìm cô.
Sau ngày kỉ niệm thành lập trường, tầng áp mái trên gác chuông gần như trở thành phòng vẽ tranh chuyên dụng của cậu và Lục Chương.
Chương trình sau khai giảng khá nặng, Lục Chương gần như dọn cả đồ đạc vào trong gác chuông ăn ở, tận dụng hết mọi thời gian rảnh.
Kỷ Nguyễn vừa bước vào liền phát hiện sắc mặt cô nàng không tốt lắm, một tay cầm kim một tay ôm bụng.
"Đàn chị..." Kỷ Nguyễn quan sát trạng thái của cô, bỗng nghĩ đến một chuyện, gương mặt có chút đỏ, hơi xấu hổ nói: "Đàn chị, có phải chị đến ngày đó...!Thấy không thoải mái hả?"
Lục Chương vừa nghe liền biết cậu đang nói đến cái gì, nhưng cô cũng không thấy có gì thẹn thùng, thoải mái hào phòng nói: "Không phải, có lẽ chị ăn nhầm đồ không sạch sẽ, thấy hơi đau bụng, nhưng không phải đến kỳ sinh lí."
Kỷ Nguyễn thấy cô thẳng thắn như vậy, ngược lại càng thêm ngượng ngùng, cậu vẫn cảm thấy nói về vấn đề riêng tư đó của con gái không ổn lắm.
Lục Chương vỗ chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đi."
Kỷ Nguyễn rót cho cô một ly nước ấm rồi mới ngồi xuống: "Hay là đến bệnh khám xem sao?"
"Chị uống thuốc thuốc rồi." Lục Chương ôm bụng thở dài: "Hơn nữa bây giờ phải thêu xong chỗ này đã, ngày mai là hạn chót rồi."
Kỷ Nguyễn nhíu mày: "Lâm Thanh đâu, bảo anh ta đến làm giúp."
Lục Chương nói đến cái này liền sầu: "Thường xuyên không tìm thấy người, cũng không biết là bận chuyện gì."
Cô xoa tóc: "Ba ngày trước cậu ấy nói trong nhà có người thân qua đời, phải về quê một chuyến, chị cũng đã hỏi khoa bên đó, xác thật là đã xin nghỉ."
Kỷ Nguyễn nghe vậy cẩn thận nhớ lại, gần đây hình như cũng không thấy bóng dáng Lâm Thanh xuất hiện bên cạnh Đoàn Trạch Bình, có lẽ có việc gấp thật.
Cậu hỏi: "Chị chống đỡ được bao lâu?"
Lục Chương nhìn thời gian: "Chắc là...!làm được đến buổi tối."
Trạng thái hiện tại của cô vẫn coi như chịu đựng được, nhưng cơ thể thực sự không thoải mái, Kỷ Nguyễn cũng không đành lòng để một cô gái đang bệnh mà còn phải làm việc, châm chước nói: "Hay là để em giúp chị thêu đi?"
Lục Chương đột nhiên ngẩng đầu.
Kỷ Nguyễn đối mặt với cô, đôi mắt cong lên: "Sao thế, chị không tin tưởng kỹ thuật của em sao?"
"Sao có thể chứ!" Khi Lục Chương nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hoa sơn anh thảo mà Kỷ Nguyễn tặng cô, thực sự vô cùng tinh xảo, nếu đưa cho mẹ cô xem hẳn bà cũng sẽ khen không dứt lời.
Lục Chương cũng không phải người cố chấp, dưới tình huống này mà còn cưỡng ép bản thân, không chút ngượng ngùng nào vỗ vai Kỷ Nguyễn: "Vậy vất vả cho em rồi, buổi tối chị sẽ mời cơm!"
"Thôi thôi." Kỷ Nguyễn cười đẩy tay cô ra: "Em cũng không dám ăn cơm với chị, lại ăn bụng cũng hỏng theo mất."
Lục Chương cũng cười rộ lên: "Lời này đáng đánh đòn nha Tiểu Nguyễn."
Kỷ Nguyễn nhìn qua tờ giấy phác thảo, nghiêm túc lại, hỏi: "Còn muốn thêu chỗ nào nữa?"
Bức thêu này có chủ đề là một góc vườn nhà, hồ nước đường mòn đều đã thêu xong, Lục Chương thì đang thêu dở bức tường, nói với Kỷ Nguyễn: "Em giúp chị thêu mấy cây đào đi."
"Được."
Vì muốn có thể mau chóng nghỉ ngơi, cũng để Kỷ Nguyễn về nhà sớm, cả hai người đều thêu rất nghiêm túc, từng đường chỉ tinh tế trải trên mặt vải, bày ra một mảnh vườn rực rỡ sắc màu.
Thời gian từng phút trôi qua, hai người không ai nói chuyện, không gian vô cùng yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Kỷ Nguyễn đột nhiên "shh" một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng ở nơi yên tĩnh như vậy lại phá lệ rõ ràng.
Lục Chương lập tức ngẩng đầu, "Làm sao vậy Tiểu Nguyễn."
Đầu ngón tay Kỷ Nguyễn bị kim đâm trúng, cảm giác nhói lên, có hơi đau, cậu theo bản năng mà nhíu mày lại: "Không sao."
Lục Chương còn muốn hỏi thăm, Kỷ Nguyễn thấy cô vẫn còn ôm bụng, vội vàng nói: "Không sao, bị kim đâm một chút mà thôi, chị tiếp tục thêu đi."
Cậu lấy một tờ giấy đè lên vết thương, máu lập tức lan thành một mảng, Kỷ Nguyễn lại cầm kim lên cúi người nhìn, chợt dừng lại.
—— Trên nền vải trắng như tuyết bỗng xuất hiện một chấm đỏ.
Hẳn là lúc cậu bị kim đâm máu rơi xuống.
Kỷ Nguyễn đã quên mất tình huống đặc biệt của cơ thể mình.
Người thường bị kim đâm, nhiều nhất cũng chỉ chảy một giọt máu nhỏ, nhưng khả năng đông máu của Kỷ Nguyễn không tốt, không cẩn thận để một giọt rơi trên vải.
Những tác phẩm thêu đều yêu cầu sự tinh tế đến từng chi tiết, cho dù chỉ có một lỗi sai cũng có thể phá hủy cả bức tranh.
Kỷ Nguyễn siết chặt ngón tay, khàn giọng nói: "Đàn chị..."
"Ừ?" Lục Chương ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Kỷ Nguyễn liền hỏi: "Tay đau sao?"
"Không phải..." Kỷ Nguyễn thực sự cảm thấy bất đắc dĩ: "Vườn lê này, chúng ta có thể đổi thành hồng mai được không?"
Lục Chương quét mắt nhìn, thấy trên mặt vải dính chút máu, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì.
Kỷ Nguyễn đang thêu vườn lê, nhưng mới chỉ thêu cành khô, hoàn toàn có thể đổi thành hồng mai mà không làm bức tranh bị kì lạ.
Cô nàng chợt nhớ câu nói lần trước của Kỷ Nguyễn, không tự chủ mà cười rộ lên: "Còn nói chị tùy hứng, xem em kìa, có thêu giống chỗ nào không?"
Kỷ Nguyễn đỡ trán: "Em đây là sự việc phát sinh."
Lục Chương cười to: "Được rồi, sửa đi, có cây là được, ai quản cây gì, em cứ xem xét mà làm."
Hai người cùng dốc sức làm, khi ánh mặt trời tắt hẳn cũng là lúc bức tranh hoàn thành.
Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đấm eo, lúc Lục chương đứng dậy rót nước, đi được nửa đường liền ngã trên mặt đất, dọa Kỷ Nguyễn thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.
Cậu cũng không rảnh lo đau eo vội vàng chạy tới, Lục Chương ôm bụng kêu đau, Kỷ Nguyễn nhìn thoáng qua sắc mặt cô, lập tức nhấc điện thoại gọi xe cứu thương.
"Tiểu Nguyễn......!Tiểu Nguyễn......"
Lục Chương suy yếu tay với cậu, Kỷ Nguyễn liền nắm lấy, trái tim nhảy loạn: "Đàn chị, chị làm sao vậy? Chị...!Chị không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao?"
"Chị cũng không biết nữa..." Lục Chương đau đến mức thiếu chút nữa muốn chửi bậy, bàn tay kéo Kỷ Nguyễn run rẩy: "Tiểu Nguyễn...! Chị đau chết mất..."
"Rốt cuộc tiệm cơm nhà ai mà muốn hại...!hại chị!"
"Chờ chị khỏe lại nhất định...!nhất định đi khiếu nại!"
Kỷ Nguyễn: "......"
Vẻ mặt Kỷ Nguyễn phức tạp: "Chị...!Chờ lát nữa xe cứu thương tới chị tốt nhất là đừng nói chuyện, em sợ người ta thấy chị vẫn còn sức mắng người không mang chị đi nữa đâu..."
Lục Chương rưng rưng trừng mắt nhìn cậu, sau lại kêu đau.
May mắn xe cứu thương tới nhanh, chở hai người mau chóng đến bệnh viện, lại như tên bay mà đẩy Lục Chương vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói sơ bộ tình hình của Lục Chương cho Kỷ Nguyễn, cậu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt mà vô cùng tiếc hận.
Lục Chương hẳn là không có cơ hội khiếu nại tiệm ăn kia rồi, bác sĩ nói cô nàng là bị viêm dạ dày cấp tính, không phải ngộ độc thực phẩm.
Đi theo chạy lên chạy xuống một vòng, rốt cuộc Kỷ Nguyễn cũng có cơ hội nghỉ ngơi một lát, lúc ngồi xuống bên ngoài phòng phẫu thuật, mệt đến đau đầu hoa mắt.
Cậu lấy di động ra, lại thấy được có mười mấy cuộc gọi nhỡ —— toàn bộ đến từ Cố Tu Nghĩa.
Kỷ Nguyễn run nhẹ, cả người bỗng tỉnh táo, gọi lại cho hắn, chưa kịp vang một tiếng chuông bên kia đã bắt máy, Kỷ Nguyễn nghe thấy âm thanh đè nặng nôn nóng của Cố Tu Nghĩa:
"Em đã đi đâu thế?"
Kỷ Nguyễn liếm đôi môi khô khốc: "Tôi ở bệnh viện......".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...