Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều
Bà làm xong thì ngẩng đầu lên chú ý thấy ánh mắt phức tạp của trợ lý, bà hỏi: “Hành trình xảy ra vấn đề gì sao?”
“Không.” Tiểu Lâm ngập ngừng như muốn nói gì.
“Mấy chuyện khác em sắp xếp là được rồi.” Túc Dư Đường mua xong thì nhìn xuống mục “Chắc bạn sẽ thích” trên trang web nào đó, bà lại nhấn vào mua vài món mới đã thèm mà quay lại phim trường.
Tiểu Lâm: “...”
Đã mua sắm thì chả có lý trí gì sất!
***
Túc Lê ngủ trưa một giấc đến khi tỉnh lại đã là 3, 4 giờ chiều.
Lúc mở mắt ra cậu thấy mình đang ngủ trong phòng khách, dưới người được lót một tấm thảm lông mềm mại sạch sẽ, trên người đắp chăn nhỏ, bên cạnh là cậu em trai Túc Minh vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Cậu hơi nghiêng đầu đã đối diện bảo mẫu đang ngồi xổm bên cạnh, hai mắt bảo mẫu trầm tĩnh mà dại ra, lúc chạm vào ánh mắt cậu hai mắt cô ta lập tức sáng bừng lên rồi quay đầu lại nhìn cậu, dường như cô ta đang chuẩn bị đối phó tình huống phát sinh bất kỳ lúc nào.
Túc Lê hơi ngẩn ra, không thể không nói phản ứng của cô bảo mẫu này còn khá nhanh nhạy.
Cậu thu tầm mắt lại, xem xét tình huống trong cơ thể mình, linh khí trong thức ăn đã được chuyển hóa thành linh lực mà cậu cần, từ từ tẩm bổ linh mạch và cốt cách yếu ớt của cậu.
Cậu thử vận dụng một chút thần lực phượng hoàng đến dẫn đường, vừa vận chuyển không bao lâu linh mạch vất vả lắm mới căng ra được đã truyền tới cơn đau âm ĩ, cậu chỉ đành thu thần lực lại.
Quá chậm, thật sự quá chậm.
Túc Lê bò dậy từ mặt sàn, cậu xốc chăn chống sô pha đứng lên, chợt nhìn thấy cha Túc đang ngồi tại cái bàn cách đó không xa.
Vạn vật có linh, linh hay thanh đổi, chủng tộc bước vào con đường tu hành rất dễ nhận biết linh khí trong vạn vật.
Nhưng con người thì ngược lại, trong mắt họ thức ăn có chứa linh khí cùng lắm là ngon hơn mấy thức ăn bình thường một chút thôi, còn lại không có gì đặc biệt.
Lúc đầu Túc Lê còn chưa chú ý tới chi tiết này, đồ ăn trước kia của cậu đều có chứa linh khí, cậu chưa bao giờ quan tâm đến ngũ cốc Nhân tộc.
Nhưng cháo bột hôm nay làm cậu không khỏi chú ý tới vấn đề này, nếu sữa bột lần trước là ngoài ý muốn, vậy cháo bột đã không đơn giản nữa.
Ở thời đại trước kia của cậu, Nhân tộc có thể sử dụng linh cốc linh mễ để làm thức ăn thì một là người trong hoàng tộc hai là người trong thế gia tu đạo.
Nghĩ thế Túc Lê không khỏi cẩn thận quan sát cha Túc thật nhiều lần, cậu hoàn toàn không nhìn ra khí chất hoặc đặc điểm gì liên quan đến tu sĩ trên người cha Túc.
Nếu ông là tu sĩ thì chỉ cần dùng một pháp quyết nhập mộng là có thể làm cho Túc Minh ngừng khóc thút thít, một viên Tích cốc đan là giải quyết được vấn đề đói bụng… Cũng không cần vất vả cực khổ mà “làm việc”, có thời gian đó còn không bằng chăm chỉ tu luyện sớm ngày thăng cấp.
Trong trí nhớ khờ khạo lúc trước của cậu chưa từng xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy người nhà cậu từng sử dụng thuật pháp, người nhà cậu chính là người thường.
Chẳng lẽ nhà cậu là người trong hoàng tộc? Hoặc là dòng bên của thế gia tu đạo nào đó?
Nghĩ tới đây Túc Lê không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, hay là linh mễ ở thế giới này là một vật rất tầm thường?
Trong lòng Túc Lê có rất nhiều câu hỏi, cậu thay đổi một tư thế thoải mái bắt đầu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cha Túc đang làm việc.
Bên cạnh cha Túc đặt vài xấp bài thi, ông đang mang kính chữa bài, trước mặt ông còn đặt một thứ gì đó phát sáng, Túc Lê nghĩ nghĩ đối chiếu vật đó với ký ức: Là laptop.
Cậu nhìn một hồi không kìm được nhớ tới ký ức trước kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...