"Anh hai."
Dung Niên cố gắng đè lại nỗi hoảng hốt, quay đầu nói với anh.
Có vẻ tâm trạng Dung Trì không tồi, xoa nắn khuôn mặt nhỏ mềm mụp của cậu, cúi đầu chào Mặc Mặc, rồi mới mở cửa xe ra.
"Đi vào đi."
Lần này Dung Niên không ngồi ghế phụ nữa mà ngồi ghế sau cùng Mặc Mặc.
"Niên Niên, sao em không nói với anh là em đi đón Mặc Mặc?" Dung Trì xoay vô lăng, lái xe về nhà.
Đôi mắt nhỏ của Dung Niên vẫn còn đang liếc dọc liếc ngang, muốn tìm xem camera hành trình dấu ở đâu, nghe thấy tiếng Dung Trì, cậu phản chậm mấy giây rồi mới trả lời: "Em sợ làm gián đoạn công việc, cho nên không nói với anh."
Mấy năm trước ông nội đề ra hình thức nghỉ hưu, cho nên, hiện tại toàn bộ sản nghiệp to lớn Dung gia chỉ có một mình anh hai chống đỡ.
Vì vậy, ngày thường ngoại trừ bảo anh hai đi mua đường tô, thì những cái khác Dung Niên rất ít khi làm phiền anh hai.
"Về sau những chuyện tương tự như này thì cứ nói với anh." Dung Trì cau mày, dạy dỗ cậu: "Công việc nào cũng không quan trọng bằng em."
Dung Niên gật đầu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Nhưng mà chỉ ấm mấy giây thôi, trong đầu Dung Niên bỗng nhận ra một vấn đề.
"Anh hai, tại sao hôm nay anh lại đến sân bay vậy?"
Cậu vô tình nói ra lời nghi hoặc trong lòng: "Không lẽ là tới đón em?"
Nhưng mà, từ lúc nào anh hai lại có năng lực biết trước vậy?
"Anh tới để nhìn một người." Khoé miệng Dung Trì cong thành một độ cung: "Anh vừa nhìn thấy rồi, vô cùng hả dạ."
Dung Niên "Ồ" một tiếng, cũng không hứng thú với người anh hai muốn gặp.
Một đường thẳng về nhà, Mặc Mặc vịn tay vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài: "Anh Niên Niên, em đến nhà anh ở ạ?
Dung Niên suy nghĩ: "Cậu nhỏ của em hai ngày nữa mới trở về, hai ngày này em cứ ở nhà anh đi."
"Vâng!"
Mặc Mặc không biết rằng Dung Niên đã dọn ra ngoài sống, vì vậy, chờ màn đêm buông xuống là có thể ngủ cùng cậu rồi, không lòng sướng không chịu được.
Không lâu sau.
Xe đến Dung gia.
Dung Niên lề mà lề mề không chịu xuống, cậu nhìn vị trí tay lái, chắc chắn camera hành trình đặt ở đó.
"Anh hai, camera hành trình trong xe vẫn luôn bật ạ?" Cậu không kìm lòng được, mở lời hỏi.
Dung Trì nghe xong, sắc mặt bỗng ngưng trọng: "Em mà không nhắc thì anh cũng quên xem đấy."
Dung Niên: "...."
Dung Niên hận không thể quay ngược thời gian về ba giây trước, tự bịt mồm mình lại!
Dung Trì cúi người, thò tay lại gần để xem hôm nay lúc anh đỗ xe, có tên thiếu đạo đức nào dám làm xước xe của anh không.
"Chờ đã!"
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên trắng bệch, ngồi ở hàng ghế phía sau, đột nhiên lấy tay che bụng, bộc phát kỹ năng diễn xuất: "Hình như em bị say xe rồi."
Một bên nói, một bên cau mày, giọng điệu suy yếu: "Anh hai, em buồn nôn."
Cho nên nhanh đỡ em xuống xe đi, không em nôn hết ra xe anh bây giờ.
Dung Trì sắp mở camera hành trình thấy vậy, giữa xem video cùng em trai mình, anh không chút do dự chọn người phía sau.
"Niên Niên, sao tự dưng lại say xe vậy?"
Dung Trì xuống xe, sau đó mở cửa bế người em trai đang che bụng ra ngoài.
Dung Niên tự nhéo một phát vào đùi mình, đau đớn làm nước mắt trào ra.
Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì đau đớn lên, biểu tình vừa đáng thương vừa vô tội: "Đau đầu quá, muốn nằm."
Nhìn vẻ mặt em trai mình, tim Dung Trì như bị ai đó đâm một nhát, bế em trai lên rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
Mắt thấy hai người biến mất không thấy tăm hơi, Mặc Mặc bị bỏ quên trong xe: "...."
Khụ khụ, anh Dung Trì, anh Niên Niên, hai người không nhận ra rằng mình bỏ quên cái gì à?!
Mãi đến khi Dung Niên nằm trên sopa, được anh hai đắp chăn cẩn thận, đang nhắm mắt chuẩn bị giả vờ ngủ thì mới nhớ ra rốt cuộc mình bỏ quên cái gì.
"Anh hai, Mặc Mặc đâu?"
Một lát sau, bé con Mặc Mặc ngập tràn u oán được Dung Trì ôm vào.
"Hứ."
Mặc Mặc hoá thân thành nhãi con ngầu lòi, ngồi phịch xuống sopa, không thèm nhìn Dung Trì, cũng chẳng quan tâm anh Niên Niên mà mình thích nhất.
Dung Niên chọc chọc cánh tay nhóc, nhỏ giọng nói: "Mặc Mặc, vừa nãy anh không cố ý để quên em trong xe đâu mà, để anh mua đồ chơi cho em nhé."
Mặc Mặc ngoảnh đầu nhìn cậu, vẻ mặt anh nghĩ mấy món đồ chơi tầm thường ấy có thể dỗ được em sao.
Dung Niên dứt khoát tăng điều kiện: "Tất cả mọi món đồ trong thành phố."
Nhóc con lạnh lùng đồng ý ngay chớp mắt: "Được, em tha thứ cho anh."
Hai người thành công làm lành với nhau, lại thân mật ngồi cùng một chỗ.
Dung Trì đi gọi bác sĩ tư nhân đến để xem cho Dung Niên.
Hiện tại mới 4-5 giờ, ông nội đi ra ngoài để chơi cờ với mấy ông lão khác, mẹ Dung cũng không có ở nhà.
Cho nên, lúc này trong phòng khách chỉ còn hai người họ.
"Anh Niên Niên, vữa nãy anh diễn giỏi ghê." Mặc Mặc vô cùng nể phục, tặng cậu một lời khen.
Dung Niên nghe nhóc nhắc lại, cậu buồn khôn nguôi.
Camera hành trình trên xe, giống như một quả bom hẹn giờ không biết chừng nào sẽ nổ.
Mặc Mặc nhìn ra cậu đang rầu rĩ, đáy mắt nhóc xẹt qua một mạt vui sướng khó phát hiện.
Có vẻ là nhóc còn nắm trong tay một vài bí mật nữa.
Rất nhanh, bác sĩ tư nhân Dung gia đã tới, nghe Dung Niên nói về tình trạng khi say xe của mình, y nhẹ nhàng thở ra.
"Chỉ là say xe bình thường thôi, nghỉ ngơi một lúc là ổn."
Y an ủi Dung Trì đang lo lắng nhìn chằm chằm em trai mình: "Ngài đừng quá lo lắng."
Dung Trì vẫn không yên tâm, bảo bác sĩ đứng nguyên ở đấy để chờ xem tình hình như nào.
Ngộ nhỡ tình trạng Niên Niên vẫn chưa có chuyển biến tốt, thì lại khám thêm lần nữa.
Giả vờ hơn một tiếng.
Dung Niên nghĩ chắc anh hai quên chuyện camera hành trình rồi, nên vén thảm ngồi dậy, đồng thời hổn hển nói to: "Bây giờ đầu em không quay cuồng nữa."
Dung Trì ngồi bên cạnh, quan sát kỹ sắc mặt cậu, thấy đúng thật là không có gì dị thường, khuôn mặt căng chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng.
"Để anh bảo phòng bếp chuẩn bị thật nhiều món ngon, để bồi bổ cho em."
Dung Trì nói: "Buổi tối đừng về chỗ của em nữa, hôm nay ở nhà đi."
Câu trước có thể đồng tình, nhưng câu sau thì....
Dung Niên dùng sức lắc đầu.
Không muốn ở nhà.
Tối nay Lục Cận Ngôn còn muốn ngủ cùng cậu!
Ngày hôm nay Dung Niên đã trải qua quá nhiều chuyện kích thích, từ phòng hội nghị, đến văn phòng, rồi sân bay, cả ngày hôm nay cảm xúc của cậu đều dao động, sắp vượt cả qua tuần trước luôn rồi.
Cho nên, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, chính là lúc thích hợp được người khác ôm vào lòng, ôn nhu dỗ dành.
Dung Trì thấy cậu không muốn ở lại trong nhà, khẽ nheo mắt: "Niên Niên, tại sao anh lại thấy, sau khi em ra ngoài ở, em không muốn quay về nhà nữa vậy?"
Vừa dứt lời, Dung Niên ôm gối cá khô, vô tội nhìn anh: "Em đâu có nghĩ như vậy đâu." Cậu nhấn mạnh rằng: "Ngày nào em chả về ăn cơm."
"Mỗi ngày đều ăn cơm ở nhà thì thôi, lại còn phải ngủ lại, vậy em dọn ra sống độc lập còn ý nghĩa gì không?"
Lời cậu nói không hề có điểm nào đáng nghi.
Dung Trì cũng không bắt được lỗi sai nào cả.
"Thôi được rồi."
Anh nhíu mày nói: "Vậy em ở ngoài thêm khoảng thời gian nữa."
Chờ đến khi ở ngoài quá cực khổ, tự nhận ra trong nhà tốt đẹp như thế nào, sẽ lại tình nguyện dọn về.
Trên bàn cơm tối đặt đầy những món ăn ngon.
Sau khi ông nội biết tin Dung Niên bị say xe, ông sốt sắng một lúc lâu, nên bữa tối phong phú hơn ngày thường nhiều.
Dung Niên nhìn cái bát đầy ắp thức ăn, vẫn chưa định hình rõ mọi việc, cậu chỉ bị say xe thôi mà, tại sao phải bồi bổ cơ thể?
Sau khi ăn xong.
Cả Mặc Mặc lẫn cậu đều không tránh thoát được bị biến thành bụng dưa hấu.
Ông nội nhìn hai người họ nằm ngoài ra sopa, cầm đĩa dưa hấu đi tới.
"Bé ngoan, Mặc Mặc, có muốn ăn mấy miếng dưa hấu không? Ngọt lắm, ông đích thân lấy chỗ giữa quả dưa hấu ra đấy."
Ông nội giơ đĩa dưa hấu đến trước mặt bọn họ, Dung Niên nhìn dưa rồi lại nhìn ông nội.
Sau đó duỗi tay vỗ bụng của mình, hỏi: "Ông nội, nhìn xem nó có giống quả dưa hấu không?"
Ông nội cẩn thận nhìn vài giây, rồi lặng lẽ tự giải quyết nốt đĩa dưa hấu.
Nếu còn cho bé ngoan ăn nữa, ông sợ cái bụng dưa hấu của thằng nhóc sẽ bị no đến nổ tung.
Nán lại nhà cho đến khi sắc trời sẩm tối, Dung Niên mới đi lên tầng tìm anh hai.
"Anh hai, em phải về rồi."
Dung Trì đang ở trong thư phòng xử lý công việc, nghe thấy giọng nói của cậu, đầu cũng không ngẩng: "Được, chờ anh thêm 10 phút nữa."
Sáng nay lúc anh đi ra ngoài, trong công ty xảy ra một vài vấn đề, đến bây giờ anh vẫn còn đang phải giải quyết.
Mười phút sau, chuông báo anh cố ý đặt từ trước vang lên, nhưng phiền toái rắc rối này còn chưa giải quyết xong.
Dung Trì xoa xoa huyệt Thái Dương, định dẹp đống này qua một bên, chờ sau khi đưa Niên Niên về thì lại tiếp tục xử lý.
Nhưng vừa ngẩng đầu, anh nhận ra Dung Niên vẫn chưa rời đi.
Cậu cầm quyển sách vừa rút ra từ kệ, ngoan ngoãn ngồi một chỗ đọc sách để chờ anh hai.
Đến khi Dung Trì đứng dậy đi ra chỗ cậu thì cậu mới buông quyển sách xuống.
Lúc hai người đi ra ngoài, Dung Niên thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bèn hỏi: "Sao vậy ạ? Anh gặp phải vấn đề nan giải sao?"
Dung Trì lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu."
Đấy đều là những vấn đề kinh doanh phức tạp, nói cho Dung Niên cũng chẳng có ích gì.
Thậm chí, chính bản thân anh nghe còn chẳng hiểu.
Vì vậy Dung Trì không định nói cho cậu.
Dung Niên thấy không hỏi không được, bỗng có chút chán nản.
Mang theo sự uể oải đi xuống tầng, cậu bị Mặc Mặc ôm lấy hai chân.
"Anh Niên Niên, em muốn đi cùng anh." Tay Mặc Mặc ôm chặt đùi cậu, còn mông thì ngồi xuống bàn chân, tư thế kia, trông không khác gì đang ăn vạ.
Dung Niên thử nhấc chân, mặc dù chỉ có một đứa nhóc nhưng vẫn rất nặng, câu không thể di chuyển được.
"Mặc Mặc, em ở lại đây nhé, nơi này có rất nhiều người có thể chăm sóc em."
Nếu theo cậu trở về, Dung Niên sợ bản thân không thể chăm lo tốt nhóc con.
Nhưng Mặc Mặc hạ quyết tâm là phải dính chặt lấy cậu.
Giả vờ ngoan ngoãn nửa ngày, nhưng thực chất nhóc vẫn là con quỷ nhỏ, Mặc Mặc đã sớm không kìm được tính tình muốn nghịch ngợm của mình.
Nhóc nhắm mặt lại, miệng há to, sau đó thốt ra âm thanh, bắt đầu gào.
"Anh Niên Niên, em không muốn tách khỏi anh!!!!"
"Huhuhuhu, không ai có thể chia cắt em cùng anh Niên Niên, không một ai hết!!"
"Anh Niên Niên, anh không thích Mặc Mặc sao? Sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi Mặc Mặc vậy hả?"
Âm thanh ma quỷ kia như muốn chọc thủng lỗ tai mọi người.
Biểu tình Dung Trì thiên biến vạn hoá, cuối cùng không thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa.
"Niên Niên, em dỗ thằng bé ngay."
Sao Dung Niên có thể không dỗ nhóc chứ?
Nhưng dỗ đến mấy cũng vô dụng, con quỷ nhỏ chỉ nghe lọt tai những lời mà nhóc muốn nghe, còn những lời khác thì coi như điếc.
Mắt thấy cả nhà bị ồn ào đến mức phải che lỗ tai, Dung Niên chỉ có thể nhận thua.
"Ba giây đồng hồ, em không kêu nữa thì anh mới đưa em đi."
"Ba—-"
Nội tâm Dung Niên còn đang đắc ý vì một phát đếm ra ba của mình.
Nhưng không ngờ rằng, Mặc Mặc còn phản ứng nhanh hơn cả cậu, chữ "Ba" còn chưa kịp thoát ra, con quỷ nhỏ vừa rồi còn gào khản giọng đã lập tức im lặng.
Dung Niên: "...."
Thôi kệ, mang con quỷ này về để tạo bất ngờ cho Lục Cận Ngôn vậy.
Phong Viên cách biệt thự Dung gia cũng không xa lắm.
Chẳng mấy chốc, Dung Niên đã cùng Mặc Mặc về đến nhà.
Dung Trì còn đang vội xử lý công việc chưa hoàn thành, nên cửa cũng không vào, nhanh chân xuống tầng để đi về.
"Oa."
Mặc Mặc vừa đi vào đã vui vẻ chạy một vòng xung quanh: "Anh Niên Niên, nơi này cũng không đến nỗi nào ha."
Trang trí nội thất nơi này đã được Lục Cận Ngôn sửa lại.
Cho nên, mọi ngóc ngách đều vô cùng tinh tế.
Nghĩ tới việc Lục Cận Ngôn sắp sửa tới đây, Dung Niên cầm balo Mặc Mặc lên, lôi ra mấy bộ quần áo ngủ.
"Mặc Mặc, anh dẫn em đi tắm nha."
"Anh Niên Niên, em có thể tắm cùng anh không?" Mặc Mặc tự ôm khuôn mặt nhỏ của mình, ngoan ngoan hỏi.
Vừa mới hỏi xong, cửa chính vang lên một tiếng "Lạch cạch"
m thanh lãnh đạm như thể không có chút cảm xúc nào của Lục Cận Ngôn hờ hững vang lên——
"Không."
Thằng nhóc dính người này sao lại tới đây nữa?
Vừa bước chân vào cửa đã thấy thằng nhóc muốn cùng Niên Niên tắm rửa, chuyện này chẳng khác gì chọc vào vảy ngược của hắn.
Nghe thấy giọng nói của hắn, đôi mắt Dung Niên lập tức sáng lên.
"Lục Cận Ngôn!"
Ném áo ngủ trong tay xuống, Dung Niên bước vài nước về phía hắn.
Lục Cận Ngôn nhìn thấy cậu, đáy mắt lạnh lẽo lập tức tan chảy.
"Tôi về rồi đây." Hắn nói: "Mang cho em một món quà nữa.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...