Bệ hạ, không thể

Chương 18 : Nàng là của ta, cả đời này!
 
Nhiễm Diên lần đầu tiên dùng thiện với Quý Thịnh. Thời Xuân Thu không có bàn tròn, dùng bữa đều trên bàn trà, hai người quỳ trên mặt đất cạnh nhau, Nhiễm Diên đau liệt xương sống và thắt lưng, uể oải tựa lên cánh tay, không hề muốn ăn.
 
Dưới mắt của kẻ hầu, Quý Thịnh mặc xong vương bào cao quý đoan nghị, tay áo cầm đũa thật sự hào nhã quý phái vô cùng, con ngươi đen không còn nhuốm tình dục khôi phục vẻ lạnh nhạt, đặt lát cá tươi cắt mỏng lên đĩa của Nhiễm Diên, trầm giọng cười nói.
 
"Ăn chút đi."
 
Miếng cá mỏng dính chút nước tương, nhìn vô cùng ngon miệng, nhưng nàng không thích thịt sống, uể oải lắc đầu, tóc mây thơm mềm rũ ra, châu ngọc khe khẽ đung đưa, hàng mày thanh tú xinh xắn như đường khói khẽ chau lại.
 
Quý Thịnh buông đũa, duỗi bàn tay bóp eo cho nàng, trong con ngươi mang vẻ dịu dàng sâu sắc.
 
"Khó chịu lắm hả? Vừa nãy còn ôm chặt lấy ta...."
 
Còn chưa dứt lời, Nhiễm Diên lườm hắn một cái, nơi tư mật còn đau hơn gấp mấy lần, may là cái tay lớn này xoa giúp nàng vài phần. Nói thật, nàng rất sợ Quý Thịnh và thứ hung hãn dưới khố hắn.
 

"Mẫu thân gọi nàng tới Trường Nhạc điện, nói gì thế?"
 
Hắn tỏ vẻ vô tư hỏi một câu, đôi mắt đẹp của nàng nheo lại, ngón tay tựa dưới cằm khẽ gạt đi mấy hạt châu ngọc rủ xuống bên tai, hờ hững nói: "Đại vương biết rồi còn hỏi?"
 
Thanh âm hơi khàn lại hơi thiếu sức, Quý Thịnh nghe được, thấy như lông vũ mềm mại lướt trong lòng, bàn tay bóp bên eo nàng bỗng đi xuống mấy phần.
 
"Mẫu thân làm vậy, nàng cứ nghe theo, bản vương sẽ bảo vệ nàng an toàn, còn về Tiêu Cơ kia ...nàng đừng tự làm loạn."
 
Quý Thịnh không phải kẻ vô dụng như Trọng Tuyên, hắn có thể tìm đường sống trong cái chết, trở thành vua của Yến quốc, đủ để chứng minh sự thủ đoạn và trí óc. Trong thời gian nửa tháng đã nắm vương quyền, tiền triều hậu cung có gì hắn không biết.
 
Nhiễm Diên cười một tiếng, vẻ chế giễu hiện rõ trên mặt, câu cuối hắn nói là mỉa mai nàng à.
 
"Nếu ta không nghe lời, chắc đại vương cũng sai người chặt tay ta?"
 
Ngữ khí này của nàng xa cách lạnh nhạt, Quý Thịnh chậm rãi thu tay, vẻ tuấn mỹ rạng rỡ dần lạnh đi, ánh mắt nhìn nàng cũng quyết liệt thêm vài phần: "Sao, còn muốn làm mình làm mẩy với bản vương?"
 
Nàng tức giận với hắn là chuyện hợp lý, là hắn đập tan giấc mộng thái hậu của nàng, chiếm đoạt cơ thể nàng, thế nhưng Quý Thịnh chưa bao giờ hối hận.
 
"Nàng nghĩ hắn sẽ cho nàng làm thái hậu thật à?"

Nói tới đây, Quý Thịnh không giận mà lại cười, giữa hai hàng mày là vẻ lạnh lùng cao ngạo, mang theo sự khinh bỉ, dường như chê cười sự ngây ngô của nàng.
 
Nhiễm Diên tính cách không khôn khéo, nhưng không ngốc. Người thông minh biết nhìn thời thế, nếu giờ mà phản bác hắn, nhất định là giằng co không thôi, bây giờ hắn đã là vương của Yến quốc, nàng không có năng lực chống đối.
 
"Đại vương cứ dùng bữa đi."

Lùi một bước biển rộng trời cao, nàng cũng chưa quên đầu của Trọng Tuyên xuất hiện trước mặt nàng thế nào, tên biến thái Quý Thịnh này, không dễ động vào.

 
Đôi mắt sáng của nàng hơi động, lấy đôi đũa đưa cho hắn coi như xuống nước. Ai ngờ, hắn không nhận lấy, con mắt như sói nhìn nàng, khiến người ta sởn tóc gáy.
 
Lúc lâu sau, mới nghe hắn nói: "Phải rồi, thông minh như phu nhân, sao dễ dàng tin Trọng Tuyên, cho nên mới chuẩn bị chạy tới Lê thành xa xôi?"

Thành Cao Lê!

"Ngươi làm gì rồi?!"
 
Nhiễm Diên cũng không biết rằng giọng nàng đang run rẩy biết mấy.
 
Quý Thịnh cười gằn, hắn không muốn nói tới chuyện này. Con mèo hoang như Nhiễm Diên không biết nghe lời gì cả, chặt đứt hi vọng cuối của nàng là điều nên làm.
 
"Bản vương đã giúp Cao Lê nhận lệnh rồi. A Diên, ta nói rồi, trừ việc bên cạnh ta, nàng đừng mơ đi đâu."

Lúc này, đôi mắt nàng mở lớn như sắp vỡ ra, lửa giận bùng lên, đũa ngọc trong tay đập mạnh vào đá hoa cương, đột nhiên đứng dậy, gào mắng: "Quý Thịnh tên điên này!"
 
Thành Cao Lê là át chủ bài cuối cùng của Nhiễm Diên. Nàng hầu hạ lão Yến vương hai năm, ông ta mặc dù không còn năng lực giao hợp nhưng vô cùng sủng ái nàng, không chỉ ban thành Cao Lê cho nàng, còn âm thầm cho nàng 3000 hộ vệ. Mỹ nhân trong thời loạn chẳng có cái kết nào tốt đẹp, lão Yến vương hiểu được điều này, vì vậy đảm bảo cao nhất cho Nhiễm Diên, điều này không kẻ nào biết.
 

Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, vì vậy nàng vốn không tin Trọng Tuyên, để ngừa vạn nhất, nàng đã chuẩn bị kế hoạch khác. Sau khi việc thành, nếu Trọng Tuyên giữ lời, nàng sẽ an toàn làm thái hậu, nếu hắn ta nuốt lời, nàng sẽ tới thành Cao Lê, có tận 3000 hậu vệ, cũng đủ bảo vệ nàng một đời rồi.
 
Thế nhưng, Quý Thịnh không chỉ biết sự tồn tại của thành Cao Lê, còn thay người của nàng!
 
"Ngươi dựa vào đâu mà làm vậy! Ngươi đã chiếm đoạt ta, tại sao còn muốn đoạt mọi thứ của ta!"
 
Nhiễm Diên rất ít khi tức giận như vậy, cắn răng hận không thể dùng đao đâm chết Quý Thịnh, còn hắn lại ì ra mãi sau mới đứng dậy, vẻ mặt hờ hững. Nhiễm Diên không chút suy nghĩ, liền tát hắn một cái.
 
"Á!"
 
Bàn tay mảnh khảnh bị hắn giữ chặt giữa không trung, lực đạo mạnh tới mức cổ tay sắp gãy vụn.
 
"Dựa vào cái gì à? Nhiễm Diên, bản vương nói lại một lần cuối, nàng là của ta, cả đời này đều là của ta.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận