Bệ hạ, không thể

Chương 14 : Ngay cả bản vương nàng cũng không cần
 
Lúc Nhiễm Diên và Trọng Tuyên chung một chiến tuyến, quan hệ với Tiêu Cơ cũng rất hòa hợp, hôm nay Trịnh thái hậu đơn giản là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi.
 
Chẳng mấy chốc đã có người bê chiếc bàn sơn đến, trên mặt bày đầy hình cụ, chỉ đợi một ánh mắt của Trịnh thái hậu, thị vệ đã đạp lên Tiêu Cơ, cầm một chiếc rìu bạc nhỏ, chém vào năm ngón tay vùng vẫy trên nền gạch, máu tươi đầm đìa, xương ngón tay đứt lìa.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Á!”
 
Những tiếng kêu nhỏ không ngừng vang lên trong đại điện, người nhát gan đã sợ đến hôn mê bất tỉnh, Nhiễm Diên theo bản năng dùng quạt lông trong tay che mắt, một tay xoắn chặt làn váy thêu mây.
 
Bên dưới thì trái lại, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Cơ kẹt ở cổ họng, đôi mắt thê lương trợn to, miệng há hốc kêu loạn những tiếng thống khổ kì dị, người nghe đều thấy kinh hãi.
 
Khi Nhiễm Diên mím chặt môi hồng nhìn sang lần nữa, hai tay Tiêu Cơ đã chảy máu đầm đìa, mười đầu ngón tay dập nát, hoa dung nguyệt mạo ngày trước còn có thể ganh đua với Trịnh Phi, mà nay dữ tợn giống như ác quỷ, trong miệng mở to cũng là máu thịt lẫn lộn.
 
Không khó để nhìn ra, đầu lưỡi bà ấy đã bị cắt mất rồi.
 
Trịnh thái hậu liếc mắt nhìn đám nữ nhân trong điện đều bị hoảng sợ, ngay cả Nhiễm Diên cũng không còn trấn tĩnh như vừa rồi, đạt được hiệu quả trong dự tính, bà ta giãn mày, cười: “Con trai ta mới kế vị, không nên tổn hại mạng người, lôi nàng ta xuống để thái y chữa trị đi.”
 

Có đôi khi, chết cũng không phải là chuyện xấu.
 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Nhiễm Diên ra khỏi Trường Nhạc điện, trên chiếc giày tơ tằm phù dung hồng nhạt dính không ít vết máu, ngẩng đầu nhìn phía chân trời âm u, tâm trạng của nàng rối bời, Trịnh thái hậu muốn để cho nàng hiểu một chuyện.
 
Tiêu Cơ hôm nay, chính là tương lai của nàng.
 
Không có mẫu quốc lớn mạnh chống lưng, không có con nối dõi để dựa vào, chỉ bằng gương mặt và nam nhân sủng ái như có như không, chưa biết chừng tương lai của nàng còn có thể thảm hại hơn Tiêu Cơ nữa…
 
“Phu nhân, người không sao chứ?”
 
Nữ Âm đỡ thân thể lảo đảo của Nhiễm Diên, gọi kẻ hầu tới dìu,  lúc này ngoài Trường Nhạc điện còn có tốp năm tốp ba phi tần còn chưa tản đi, ánh mắt nhìn Nhiễm Diên không còn là ghen tỵ và khinh bỉ nữa, mà là sự thương hại rõ rệt.
 
Màn đêm còn chưa buông xuống, mưa rền gió dữ đã tới, Nhiễm Diên ngồi ở cửa sổ, chống khuỷu tay đỡ má, thất thần nhìn mấy cây anh đào trong vườn. Mưa to tầm tã, từng cụm từng cụm hồng phấn chẳng mấy chốc tàn lụi, nhìn cánh hoa đẹp nhất rơi vào trong bùn, nàng nặng nề thở dài.
 
“Haizz ~ Đều không phải điều ta mong muốn…”
 
Nếu như có cơ hội, nàng nhất định phải rời khỏi Yến cung, mau chóng thoát khỏi nơi khiến cho nàng ngạt thở.
 
“Ngay cả bản vương, nàng cũng không cần sao?”
 
Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, Nhiễm Diên giật mình sợ hãi, vụng về quay người nhìn, chỉ thấy bóng dáng Quý Thịnh cao lớn đứng cách mình chỉ có ba mét sau tấm rèm.
 
“Sao ngươi lại tới đây?” Ngoài trời mưa to như vậy, Lập Chính điện cách Bàng cung cũng không gần, nàng nghĩ rằng hắn sẽ không tới.
 
Chỉ thấy hắn vén tấm rèm che bước vào, ánh sáng lờ mờ, đợi khi hắn đến gần mới phát hiện trên tuấn nhan có mấy phần lãnh đạm, ánh mắt rét lạnh lập tức khiến Nhiễm Diên nín thở.
 
“A!”
 
Cánh tay dài vươn ra, trời đất quay cuồng, đợi đến khi Nhiễm Diên lấy lại tinh thần, người đã bị Quý Thịnh ôm vào lòng, vòng eo thon mềm bị bàn tay to ôm chặt, mới động được hai cái, mông nhỏ đã bị hắn đánh mạnh mấy cái.
 
“Á ~ Ngươi đánh ta làm gì!”

 
Sẩm tối mùa hạ có phần oi bức, Nhiễm Diên thay chiếc váy tơ hơi mỏng, mấy cái đánh của Quý Thịnh khiến nàng bị đau, đôi mắt đẹp long lanh như nước đỏ lên như con thỏ nhỏ, hung dữ nhìn hắn chằm chằm.
 
Khóe miệng Quý Thịnh khẽ cong lên một độ cong diễm lệ, ôm Nhiễm Diên ngồi xuống tấm đệm, bàn tay dán chặt lên mông mềm khẽ xoa, tạo thành một tư thế hết sức thân thiết mập mờ.
 
“Ta đã nói cùng nàng dùng bữa tối.”
 
Lúc này Nhiễm Diên mới phát hiện trên vương bào thêu chim đen chỗ bả vai hơi ướt, nghĩ đến hắn dầm mưa đến đây, lời xa cách đến miệng lại không thể thốt ra. Lúc này, Quý Thịnh lại nắm lấy tay nàng, vuốt ve ngắm nghía năm ngón tay.
 
Ngón tay hắn cứng cáp thấy rõ, ngón tay nàng trắng như hành lột, một cứng một mềm, lúc quấn quýt vào nhau lại có cảm giác hài hòa hoàn mỹ khó nói.
 
“Thế gian này, nàng có thể không cần bất cứ thứ gì, duy chỉ không được không cần bản vương, hiểu chưa?”
 
Dường như sau đêm qua, Quý Thịnh không còn che giấu tình cảm đối với nàng nữa, má hồng xinh đẹp bị ép trước ngực hắn, Nhiễm Diên ngước nhìn đôi mắt đen của hắn, trong đó lấp đầy nhu tình và cố chấp khiến cho nàng sợ hãi.
 
Thật đúng là rất ngang ngược…
 
Hắn hơi cúi đầu, môi mỏng lưu luyến nhẹ nhàng ma sát trên má đào của nàng, cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng run lên, hắn liền lấy tay bóp cằm nàng, hôn lên bờ môi đỏ mọng, không cho phép nàng trốn tránh.
 
Thô bạo mút lấy mùi hương từ chiếc lưỡi xinh xắn, cướp đoạt hương thơm thuộc về nàng, khoang miệng không lớn bị hắn lấp đầy, tiếng nàng nức nở nhỏ bé yếu ớt. Hắn động tình dẫn dắt nàng lĩnh hội tình ý giữa răng môi, mãi đến khi Nhiễm Diên trong ngực xuội lơ như nước, hắn mới chậm rãi buông nàng ra.
 
Sợi chỉ bạc trong suốt dâm mị thoáng hiện rồi mất.

 
“Âm thanh của A Diên thật hay.”
 
Tiếng yêu kiều lọt ra từ kẽ răng nàng, câu hồn yêu mị tận xương, không thể phủ nhận, cự long trong quần Quý Thịnh đã bị nàng đánh thức, nam nhân mới nếm thử tình dục không chịu nổi bất cứ sự khiêu khích nào.
 
Đương nhiên, không phải là tất cả nữ nhân đều có thể khiến Quý Thịnh như vậy, chỉ có Nhiễm Diên mà thôi.
 
Hắn giống như ma quỷ của nàng, cổ trùng xâm nhập vào nàng, thật là nghiệp chướng khó trừ.
 
“A ~ ”
 
Nhiễm Diên bị Quý Thịnh đẩy ngã lên mặt bàn, thân dưới lơ lửng vịn lên eo hắn, vừa ổn định, bàn tay hắn đã luồn vào trong váy nàng, nhìn thấy dưới váy tơ tằm thêu hoa cầu kỳ khẽ động đậy, Nhiễm Diên bỗng rùng mình cắn môi.
 
“Ưm đừng! Đừng sờ chỗ đó ~”
 
Mặt nàng đỏ bừng, cách chiếc quần mỏng manh, ngón tay hắn dễ dàng miết âm hạch cứng lên, khoái cảm tê dại nhè nhẹ lập tức nổi lên, hoa kính vốn còn hơi đau xót, lúc này cũng trở nên ấm áp kỳ lạ.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận