Bệ hạ, không thể

Chương 12 : Ngươi, đồ biến thái!
 
Từng giọt nóng bỏng theo sự ma sát của dương vật lại dần trộn vào trong vách thịt, hoa tâm mẫn cảm đón lấy từng đợt nhấn của quy đầu, cảm giác tê ngứa như dòng điện phát ra.
 
Quý Thịnh nâng cái đùi dính đầy dâm thủy lên, trong lúc Nhiễm Diên nhìn thấy cự long đáng sợ ấy chen vào hoa huyệt, nàng trơ mắt nhìn thứ dương vật to dài, biến dài biến ngắn trước âm hộ mình, gương mặt xấu hổ đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp tràn hơi nước.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Dâm dịch của A Diên nhiều quá."
 
Côn thịt cứng ngắc linh hoạt nhấp mãnh liệt, hoa huyệt đã động tình sao mà kìm được dâm thủy tiết ra ngoài, trông thấy dâm thủy trong suốt bắn tung tóe, Nhiễm Diên sợ hãi kéo chặt áo ngủ bằng gấm, đôi môi đỏ sẫm rên từng tiếng yêu kiều.
 
E là nàng cũng không ngờ, trầm luân trong tình ái lại đáng sợ như vậy, nàng cũng ngạc nhiên sao bản thân lại nhiều mật nước đến vậy, không ngừng trào khỏi miệng huyệt, còn theo hậu môn chảy về phía lưng nàng, tí tách nóng ướt trải trên xương cốt mảnh mai, nàng thật sự mê man rồi.
 
"A ưm ~ Từ, từ đã, ta chịu không nổi nữa ~ Ưm!"
 

Quý Thịnh càng sung sướng, cảm giác dục tiên dục tử này hắn chưa trải qua bao giờ, đêm nay hắn đã hiểu tình dục là gì, tình ái là gì, thật sự không thể dừng nổi.
 
Bạch bạch bạch!
 
Tinh dịch và dâm dịch hỗn tạp, bị dương vật chặn ở hoa tâm, tiếng đâm vào càng vang dội.
 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"A Diên, đêm còn dài, từ từ hưởng thụ đi."
 
....
 
Sớm hôm sau, dưới màn tơ thêu đầy chim loan, một cơ thể trần truồng trắng lóa nằm ngang trên tấm áo ngủ bằng gấm, làn tóc dày như nêm rủ trên cái lưng mềm mại, che đậy đi vết loang lổ xanh tím, lả lướt kiều mị tuyệt mỹ vô song, giống như nhụy hoa yêu dã nở rộ.
 
Một đêm hoan ái không nghỉ, Nhiễm Diên bị sủng ái cùng cực, đã đến giới hạn rồi. Lúc nàng uể oải dựa vào giường, toàn thân đều đau xót không có một chút sức lực, hơi khẽ động, chiếc gối kê bụng rơi ra, lăn một vòng, tức khắc hiện ra dấu vết điên cuồng đêm qua.
 
“Quý Thịnh, tên khốn!”
 
Âm thanh mị hoặc đã hơi khàn, mới nói mấy chữ đã khó chịu ho khan, chỗ giữa hai chân sưng tấy, theo đó một dòng nóng ấm chảy ra, Nhiễm Diên xấu hổ cắn áo ngủ bằng gấm.
 
Đêm qua bị hắn bắn hết lần này đến lần khác, trong bụng nàng toàn là tinh dịch của hắn…
 
“Mới sáng sớm đã mắng ta, A Diên đúng là vô tình quá.”
 
Giọng nam dịu dàng từ xa vang lên, da đầu Nhiễm Diên căng lên, vội quay đầu nhìn sang, đã thấy Quý Thịnh ngồi ở cạnh giường, vương bào mũ miện mặc chỉnh tề, đột nhiên có thêm khí chất vương bá, bức bách người khác.
 
“Sao ngươi còn ở đây?” Nhiễm Diên kinh ngạc, sự ghét bỏ bộc lộ trực tiếp trong lời nói.

 
Quý Thịnh không vui nhíu mày, cầm một lọn tóc đen óng quấn ở đầu ngón tay khẽ kéo, thấy Nhiễm Diên bị đau mới nới lỏng tay, ngưng mắt nhìn nàng, cười nhạt: “Quả nhiên là rất tuyệt tình.”
 
“Ngươi mau đi đi.”
 
Tân vương lâm hạnh phu nhân của tiên vương là nàng, e rằng việc này đã sớm truyền khắp hậu cung tiền triều rồi, nàng đột nhiên không muốn nhìn thấy tên Quý Thịnh này nữa, giơ cánh tay ngó sen giành lại lọn tóc nam nhân cầm trong tay, khẽ động một cái, thân dưới lập tức đau vô cùng, nàng không khỏi hít sâu một hơi, ngã về chiếc giường lớn hoa lệ.
 
“Được rồi, đừng náo loạn nữa, sau này nàng tiếp tục ở lại Bàng cung, nếu không muốn thì cũng có thể theo ta đến Lập Chính điện.”
 
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xoa bả vai nàng, bên trên còn lưu lại dấu vết cắn mút của hắn đêm qua, nhớ lại cảm giác da thịt non mềm trên môi, không khỏi khiến hắn có vài phần khô nóng.
 
Bàng cung vốn là cung điện của Vương hậu Yến vương ở, lúc đó lão Yến vương mê luyến sắc đẹp của Nhiễm Diên, nhất thời hiếu thắng, bất chấp sự phản đối của thiên hạ lập nàng làm trắc phu nhân, ban thưởng cung điện hoa lệ nhất. Năm ấy mười tám tuổi, nàng một bước trở thành nữ nhân đứng đầu Yến cung, không biết bao nhiêu người ghen tỵ.
 
Bây giờ Quý Thịnh không chỉ để cho nàng ở Bàng cung, còn cho phép nàng đến Lập Chính điện, không ngoại trừ việc khẳng định thân phận của nàng.
 
Đối diện với đôi mắt thâm tình của hắn, trong lòng Nhiễm Diên không khỏi rung động, nàng cho rằng Quý Thịnh chỉ thích vẻ ngoài của nàng, hoặc là muốn trả thù nàng, thế nhưng hình như không phải vậy.
 
Nhìn dáng vẻ nàng ngẩn ngơ, khóe môi đẹp đẽ của Quý Thịnh khẽ cong lên, vươn tay cầm lấy một thứ trên giường, nhẹ nhàng giũ ra, Nhiễm Diên vừa rồi còn thất thần lập tức đỏ mặt.

 
“Ngươi… đồ biến thái! Mau vứt đi!”
 
Trên tấm lụa trắng mỏng manh nở đầy bông mai bằng máu, hiện ra những dấu vết mờ đã khô, đó là thứ đã xuất ra khi hắn tiến vào trong cơ thể nàng đêm qua, ngoài máu xử nữ, bên trên còn có không ít dấu vết tinh dịch, nước nhờn để lại.
 
Lúm đồng tiền phấn điêu ngọc trác xấu hổ đến đỏ lên, ngay cả vành tai tinh tế cũng ửng đỏ, lần đầu tiên Quý Thịnh nhìn thấy Nhiễm Diên đáng yêu mong manh như thế. Ngày trước nàng mang thân phận Trinh Hoa phu nhân, đối với đám công tử lạnh lùng xa cách, đoan chính thanh nhã như ngọc, nào có dáng vẻ ngây thơ mê người thế này.
 
“Ngoan chút, đợi ta xử lý xong chính vụ rồi về dùng bữa tối với nàng.”
 
Trong thanh âm trầm ổn mang ý cười, tấm lụa trắng được gấp cẩn thận rồi bỏ vào trong vương bào. Cuối cùng bàn tay không đứng đắn xoa xoa mông nhỏ mềm mại đầy đặn của Nhiễm Diên, trước khi nàng tức giận đã đứng dậy ra khỏi điện.
 
Nhìn thấy vương bào mười hai lớp dần dần biến mất trong ánh sáng, cảm giác bức bách trong không khí vắng lặng cuối cùng cũng tiêu biến, Nhiễm Diên lại cắn áo ngủ bằng gấm lần nữa.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận