Editor: Hebridean (chưa beta)
Chung Diệp trở về trạm dịch đúng giữa trưa.
Thái giám thị vệ đã sớm loạn thành một đoàn thi nhau đổ lỗi qua lại.
An nguy của thiên tử liên quan đến tính mạng bọn họ, Chung Diệp suốt đêm không về, phận nô tài bọn họ sợ mất mật, sợ hắn chẳng may gặp phải chuyện gì bất trắc bên ngoài.
Người đã quay trở lại vẹn toàn, mặc dù biểu hiện của Chung Diệp vẫn như thường, mặt mày vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị, vẫn ít nói kiệm lời như cũ, nhưng Trịnh Như cảm giác có vẻ tâm trạng Chung Diệp bây giờ không tồi.
Trịnh Như tiến lên bẩm: "Hoàng Thượng, báo cáo từ Nghênh Châu vượt sáu trăm dặm hỏa tốc gửi về Kinh, mời người xem qua."
Chung Diệp tiếp nhận cuốn tấu thư trong tay Trịnh Như, hắn hờ hững liếc nhìn.
Trịnh Như đoán Nghênh Châu đang định phản.
Hắn theo bên người Chung Diệp đã năm năm, nhưng không sao đọc hiểu được tâm tư của vị Đế vương trẻ tuổi này, Chung Diệp xưa nay hỉ nộ không bao giờ thể hiện trên mặt, dù cho có gặp sự tình nào cũng đều có thể duy trì bình tĩnh.
Thái Hậu và Thịnh gia thao túng triều chính gần hai mươi năm, toàn bộ triều đình Đại Huyên đều đã bị bọn chúng giáng tai họa xuống phá nát bét, Chung Diệp thu dọn Thịnh gia xong cũng là lúc hắn phải đối mặt với một đống hổ lốn bọn chúng để lại.
Chung Diệp xem xong thả cuốn tấu thư xuống.
Lần cải trang vi hành này của hắn không nhiều người biết, các đại thần trong Kinh cùng lắm chỉ được thông báo Hoàng Thượng bị bệnh nên tạm đến hành cung dưỡng cho khỏe.
Chung Diệp tinh lực dồi dào, thời gian cải trang vi hành hắn cũng không sao nhãng chuyện triều chính, nên chuyện trong triều vẫn hoạt động như ngày thường, nếu có việc gì gấp thì quan thần cứ viết tấu thư gửi đến cho Chung Diệp, hắn sẽ nhanh chóng hồi đáp.
Xử lý xong chính sự ngày hôm nay, Chung Diệp gọi Trịnh Như tới phân phó vài câu.
Trịnh Như nghe xong mặt mày biến sắc, nhưng hắn không dám phản bác lại Chung Diệp, Hoàng Thượng nói cái gì hắn phải làm cái nấy: "Rõ, nô tài ngay lập tức sắp xếp."
Hi Trì viết một bức thư gửi về Hi gia.
Thành Vương đang tìm y, ông để y đến ngoại ô dưỡng thương, ngày mười lăm tháng tám Thành Vương đích thân tới đón nhi tử về nhà, kết quả đứa con lớn to đầu như thế mà biến mất không tăm hơi.
Thành Vương cứ ngỡ Hi Trì đã lén quay về Lật Nam rồi, ông sắp bị Hi Trì làm cho tức chết.
Hi Trì báo cáo rõ ràng nơi mình đang ở, cũng nói luôn qua một thời gian nữa mình sẽ về nhà, bảo phụ thân không cần lo lắng.
Ba ngày sau, Thành Vương hồi âm.
Mới vào thư ông đã trách Hi Trì bất hiếu, trách từ đầu thư trách đến gần cuối thư.
Hi Trì vốn da mặt mỏng, hai tai y đỏ lên cảm thấy bản thân quả thực bất hiếu, thế mà lại khiến phụ thân tức giận đến vậy.
Cuối cùng, Thành Vương viết thêm một câu: "Ra ngoài đừng ăn tiêu keo kiệt quá, cứ nuông chiều bản thân, cố gắng tự chăm sóc mình thật tốt."
Hi Trì lấy từ trong phong thư ra một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng.
Không có nó, chắc y cũng sắp quên mất phụ thân thân sinh của mình hiện tại là Vương gia khác họ hiển hách nhất triều đình Đại Huyên.
Những năm trước Thành Vương đã từng rất khổ, vì Thịnh gia Thái Hậu là người cầm giữ triều chính, mà quan hệ của Thành Vương với Thịnh gia lại cực kì xấu.
Ông âm thầm bắt tay với tân Hoàng Đế Chung Diệp, nghe theo sắp xếp của Chung Diệp cố gắng cướp lấy binh quyền từ trong tay Thịnh gia, cùng hắn lập mưu hạ bệ Thái Hậu nhốt vào đại lao.
Là một đại thần, điều kiêng kị nhất là công cao chấn chủ*, chủ tử thưởng không thể nhận, có người còn mất mạng.
*Công cao chấn chủ hay công cao lấn chủ, công cao át chủ, ý chỉ công lao người đó làm được rất lớn, thường được dùng cho những công thần có công dựng nước, phò tá quân vương làm nên đại nghiệp.
Sau khi Chung Diệp thượng vị, Thành Vương biết ý giao ra tất cả binh quyền, không có bất cứ ý niệm vào về quyền lực.
Đương kim Hoàng Thượng là người có thể từ một con rối trong một đêm biến thành kẻ trên vạn người, hắn đương nhiên không phải kẻ ngốc, Thành Vương từ đấy trở thành tâm phúc của Hoàng Thượng, là đại thần được Hoàng Thượng sủng ái nhất.
Cho nên Thành Vương bây giờ vừa có quyền vừa có tiền, cho nhi tử năm ngàn lượng tiền tiêu vặt là chuyện không đáng nhắc tới.
Sư huynh Hi Trì, Cố Lương dạo gần đây tích cực diệt thổ phỉ.
Cố Lương đang là tri huyện đương nhiệm của huyện Thanh, chỗ này cực kì nhiều thổ phỉ, cứ ba ngày là có hai lần tổ chức đánh người cướp của, khiến cho dân chúng lầm than.
Chuyện đầu tiên Cố Lương muốn làm ở đây là tạo ra chiến tích tiêu diệt hết bọn thổ phỉ, nơi ở thái bình bá tánh mới có sức mà làm chuyện khác, ba ngày một vụ cướp nhỏ, năm ngày một vụ cướp lớn ai mà chịu cho được.
Hi Trì đưa cho Cố Lương ba ngàn lượng để hắn phát cho người dân bị thổ phỉ cướp cả gia tài thu xếp được tý nào hay tý nấy.
Cố Lương vốn không thiếu tiền, nhưng người dân huyện Thanh thì thiếu nhất chính là tiền, đây là một huyện nhỏ nghèo đói, tri huyện trước đó đã đục khoét công sức lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt của bá tánh, thổ phỉ lại cướp hết của cải còn rơi rớt lại, đời sống nhân dân lầm than khổ ải.
Cố Lương có tiền nhưng không muốn cho không bá tánh, hắn từng nghe qua câu "Ba năm thanh tri phủ, mười vạn bông tuyết bạc"*, chứ chưa nghe câu ngược lại bao giờ.
* "三年清知府,十万雪花银": dùng để nói một cách trào phúng những quan chức xưng là trung thực, nhưng thực chất cũng muốn bòn rút của cải của nhân dân.
Bị biếm đến nơi đây đã đủ khiến hắn uất ức, lấy chính tiền của mình đi cứu tế chẳng phải là càng oan ức hơn sao.
Thời gian bọn thổ phỉ hoạt động không cố định nên Hi Trì cho Cố Lương một cao kiến.
Thông cáo rộng rãi chuyện tri huyện điều tra nhân khẩu, phát hiện thôn nào đó có rất nhiều người già, trai tráng thôn này hầu hết đều đã xung quân ngũ, triều đình hiện nay không chỉ coi trọng đạo hiếu mà còn coi trọng quân gia, nên tri huyện quyết định sẽ cấp cho tất cả người già trên sáu mươi mỗi người năm lượng bạc xem như là ghi nhận sự hy sinh cao cả.
Bạc thực sự được phát xuống, chuyện tốt lưu truyền cực kì xa, năm lượng cũng đủ cho người già thôn này dùng trong hai năm.
Tiền của người già là dễ cướp nhất, nghĩ vậy ngay ngày hôm sau bọn thổ phỉ liền có động tĩnh, kết quả bọn chúng còn chưa đột nhập được vào thôn đã bị quan binh mai phục xung quanh tóm gọn.
Chuyện phát bạc được truyền xa như vậy cũng là vì Hi Trì cho người đi khắp nơi dán bố cáo.
Còn chuyện bắt thổ phỉ thì được giữ bí mật nghiêm ngặt, không có phép truyền ra lung tung cho quan binh hay bá tánh biết, sau hai ba lần vây bắt nhiều nơi với cùng một phương thức, huyện Thanh chốc lát đã trở nên yên bình hơn trước nhiều.
Đời sống an yên, thị trấn trở nên náo nhiệt hơn, buôn bán thương mại cũng phát triển hơn nhiều.
Hi Trì vẫn không sửa được cái tật xấu tiêu tiền bừa bãi, tiếc là huyện Thanh này quá bé, trong thị trấn cũng chẳng có đồ gì hiếm lạ, ngay cả trà ở quán còn chẳng ngon bằng trà nhà pha.
Y có đầy tiền đi chăng nữa cũng chẳng thèm ra đó ngồi.
Mãi đến khi xuất hiện một vị đại gia mặt trắng không có nổi một cọng râu ngồi bán phiến trụy*.
*扇坠: là cái ngọc bội thường gắn phía dưới quạt của mấy công tử, tiểu thư nhà giàu ấy.
Kéo xuống dưới cùng có ảnh nhé.
Trên bàn chỉ có ba phiến trụy chạm khắc bằng hạt tinh xảo, một khắc anh đào, một khắc hạch đào*, còn lại là khắc trám*.
Hai mắt Hi Trì sáng lên, y tiến lên hỏi: "Phiến trụy này bán thế nào?"
*核桃: hạch đào hay còn gọi là hạt óc chó.
*橄榄核: trám hạch hay còn gọi là hạt cây ô liu.
"400 văn tiền một cái, ba cái thì một lượng." Vị đại gia bán đồ cất giọng lanh lảnh khá nữ tính, nhưng khí độ thì lại bất phàm, đôi mắt như chim ưng dữ tợn, hắn đánh giá Hi Trì từ trên xuống dưới một phen, "Ngài có mua không?"
Hi Trì gật gật đầu: "Ta mua hết, đây là ngài khắc cả sao?"
Trịnh Như sống ở đây đã hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên ngồi bán đồ trên đường cái như phàm phu tục tử, dù sao hắn cũng là thái giám tổng quản là một nhân vật khó lường trong triều đình Đại Huyên cơ mà.
Bây giờ nhận lệnh chủ tử, Trịnh Như không thể không giả dạng tên bán hàng rong: "Ông nội của ta khắc đấy."
—— là Vạn Tuế gia tự khắc đấy, đem bán ở chỗ khác đừng nói chỉ có 400 văn, đến 400 lượng còn mua không nổi.
Hi Trì lấy túi tiền ra, y đang định trả tiền, Trịnh Như nói: "Công tử, ba cái này vừa có người mua trước mất rồi."
"Có người mua rồi?" Hi Trì hơi thất vọng, y thật sự rất thích mấy thứ này, "Liệu có còn bản sao nào hay không?"
"Không có." Trịnh Như nói, "Đây là ba cái tốt nhất ở đây rồi."
Một bàn tay to với khớp xương rõ ràng bỗng dưng duỗi lại gần, nhặt ba phiến trụy trên bàn lên: "Diêu công tử, ngươi thích chúng sao?"
Trịnh Như nhanh chóng đứng dậy: "Chính là vị Lý công tử này mua đấy."
Hi Trì quay đầu lại, y sửng sốt khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Chung Diệp xuất hiện tại đây, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này: "Lý huynh."
Chung Diệp hơi hơi mỉm cười: "Diêu công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Hi Trì nói: "Thật là có duyên, còn nhìn trúng cùng một loại đồ nữa."
Chung Diệp nhặt phiến trụy lên đưa đến trước mặt Hi Trì: "Nếu ngươi thích thì ta tặng chúng cho ngươi."
Hi Trì không từ chối, y thực sự rất thích phiến trụy được điêu khắc tỷ mẩn: "Đa tạ Lý huynh."
Các thư sinh có giao hảo với Hi Trì ai nấy đều đem theo một cây quạt bên mình suốt bốn mùa, Hi Trì cũng rất hay mang theo chiếc quạt xếp trầm hương, thân quạt treo một phiến trụy khắc đôi song ngư bằng bạch ngọc.
Chiếc ngọc trụy* này đã làm bạn với Hi Trì được bảy tám năm, bạch ngọc ôn hòa vô hạ*, hai con cá nhỏ được khắc quấn quýt bên nhau trông rất sinh động.
*Ngọc trụy: phiến trụy làm bằng ngọc a.k.a mặt đồ trang sức treo trên quạt khắc bằng ngọc.
*Gốc: 温润无暇, mình không học tiếng Trung nên không rõ cụm từ này nên chuyển ngữ thế nào cho chuẩn và hay, ai biết thì chỉ mình với nhé.
Hi Trì gỡ phiến trụy bạch ngọc song ngư xuống: "Cái này xem như là quà đáp lễ, xin Lý huynh đừng chê."
Chung Diệp nhận lấy.
Hi Trì cười: "Lý huynh đang trọ gần đây sao?"
Chung Diệp nắm phiến trụy vào lòng bàn tay, hắn không có thói quen cầm quạt đi muôn nơi như Hi Trì, nhưng phiến trụy này hắn cũng rất thích: "Đúng vậy, ta ở trấn bên, có muốn ghé tệ xá dùng chút trà?"
Hi Trì không khách khí với hắn: "Muốn."
Tính cách Chung Diệp phóng khoáng, là loại người Hi Trì thích kết giao thành bằng hữu nhất.
Hai người khác nơi nhưng vẫn gặp được nhau xem ra cũng có chút duyên phận.
Hai người sóng vai đồng hành hai khắc mới đến nơi.
Hi Trì vốn có dắt theo ngựa đến, nhưng Chung Diệp thấy y đi đường khó khăn nên giúp y dắt cương.
Hắn không hỏi về thương thế trên chân của Hi Trì, dù có là người tàn tật thì cũng có vấn đề gì đâu, làm người nào có ai hoàn mỹ.
Căn nhà tranh đơn sơ được quây lại bằng hàng rào gỗ xung quanh, Chung Diệp đẩy mở cửa gỗ, Hi Trì không nhịn được lại liếc mắt nhìn Chung Diệp một cái.
Dung mạo Chung Diệp rất quý khí, dù cho hắn có mặc trên người một thân bao bố thì trông vẫn đẹp hơn khối người bình thường mặc cẩm y áo gấm.
Ngôi nhà rất sạch sẽ, trên bàn không nhiễm một hạt bụi, bình gốm cắm một vài bông hoa thu cúc trắng như tuyết.
Hi Trì sinh ra vài phần kính trọng với Chung Diệp.
Chung Diệp đặt chén trà sứ thô dày trước mặt Hi Trì, mời y uống ngụm trà.
Lúc sau y mới phát hiện nhà Chung Diệp vậy mà chỉ có mỗi một chén trà.
Quá nghèo.
Hi Trì tức khắc sinh ra niềm thương cảm vô tận: "Lý huynh chuẩn bị tham gia khoa cử chăng?"
Chung Diệp gật đầu: "Năm trước Danh Lạc Tôn Sơn*, năm nay phải thi lại.
Thường ngày mưu sinh bằng cách viết thư cho người ta."
*Tên dưới Tôn Sơn, 1 điển tích thời nhà Tống, Tôn Sơn là người thi đỗ cuối cùng, tên xếp cuối cùng trên bảng vàng.
Tất cả những tên dưới Tôn Sơn đều là người thi rớt.
Câu này nghĩa là "thi rớt".
Mùa thu ở huyện Thanh mưa rất nhiều, lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài mưa đã rơi như trút nước.
Hi Trì không ngờ nhà còn bị mưa dột.
Sắc mặt Chung Diệp tối sầm, hắn cũng không ngờ cái tên Trịnh Như ấy thế mà tìm nhà còn tìm phải cái căn rách nát như thế này, quá mất mặt.
Trời vừa mưa còn sắp tối, mưa xong một trận mặt đất cũng đủ hóa bùn lầy lội không chịu nổi, làm sao Hi Trì quay về.
Y định lên trên trấn tìm một gian khách điếm nằm tạm qua đêm.
Chung Diệp nói: "Mấy phòng khách điếm trên trấn vừa nhỏ vừa bẩn, đệm chăn còn toàn là rận chấy, nếu ngươi không chê thì lưu lại nơi này của ta một đêm."
Hi Trì thân cao hơn bảy thước, Chung Diệp cao hơn tám thước.
Hi Trì dò xét chiếc giường của Chung Diệp, hai đại nam nhân nằm lên hẳn là hơi chật.
Hơn nữa trên giường lót rơm rạ làm đệm, chăn chỉ có duy nhất một cái.
Hi Trì vừa không muốn ngủ phòng nhỏ lại còn đầy rận bọ trong khách điếm, nhưng cũng không muốn nằm chung với Chung Diệp trên cái giường rơm rạ bé tý như kia.
Chung Diệp nheo mắt: "Lẽ nào ngươi ghét bỏ nơi này?"
Hi Trì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương: "Tuyệt không có ý này, ta chỉ lo Lý huynh ngủ không thoải mái."
Chung Diệp nói: "Ta không ngủ, buổi tối ta đọc sách."
Hắn thắp đèn dầu lên.
Chung Diệp ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng, Hi Trì ngủ trên giường bên cạnh.
Y ngủ không nổi, chiếc giường rơm rạ vừa xơ còn cứng, công tử thế gia như Hi Trì da kiều thịt quý làm sao quen được.
Bọn nô tài Trịnh Như không nghĩ tới chuyện Chung Diệp sẽ ngủ lại nơi này, đồ đạc trong nhà bắt chước theo phong cách của các thư sinh nghèo khác, người nghèo nào mà chẳng ngủ giường lót rơm rạ.
Hi Trì thấy hắn đọc sách đến quá nửa đêm, nhịn không được đành nói: "Ta nhường một chút, Lý huynh, huynh mau đi ngủ đi."
Chung Diệp từ chối hai lần mới lại gần.
Hắn thấy Hi Trì ngủ không thoải mái, nên quấn cái chăn bông duy nhất quanh người Hi Trì.
Chăn bông lót phía dưới sẽ không có cảm giác rơm rạ đâm vào người nữa.
Nhưng nếu vậy Chung Diệp sẽ không có gì để đắp.
Trời thu ban đêm rất lạnh.
Hi Trì muốn mở miệng nói chuyện, Chung Diệp dùng ngón tay chặn lại đôi môi y: "Ta đã quen chịu lạnh, mùa đông cũng chỉ đắp một cái chăn mỏng, ngươi cứ an tâm ngủ."
Hai người cách chăn dựa vào gần nhau.
Đèn dầu bị thổi tắt, trong bóng tối Chung Diệp hỏi: "Thịnh Nguyệt có từng chăm sóc ngươi như vậy?"
Tâm trạng đang ấm áp của Hi Trì nháy mắt hóa lạnh: "Đừng nhắc đến hắn."
Khóe môi Chung Diệp kéo một đường cong lạnh lùng.
Hắn biết Hi Trì chịu không nổi, người nặng tình như Hi Trì khó mà quên được những chuyện đã qua trong quá khứ.
Chung Diệp nói: "Ta hẳn là lớn hơn ngươi vài tuổi, Diêu Hi, đôi ta đã có duyên như vậy, ngươi nhận ta làm nghĩa huynh đi, sau này ca ca ta đây sẽ chăm sóc ngươi."
Hi Trì nghĩ hai người mới gặp nhau có hai lần, sao nói kết bái huynh đệ là kết liền được.
Sau đó lại nghĩ đến y với Chung Diệp bạch đầu như tân, vừa gặp mà như đã thân thiết từ lâu, đối phương trừ chuyện ăn vào cứ nhắc tới Thịnh Nguyệt hoài ra thì không có gì không tốt.
Y gật gật đầu: "Được, sau này chúng ta như huynh đệ ruột thịt."
Hi Trì vốn định nói cho Chung Diệp biết phụ thân mình là Vương gia đương triều, nếu hắn muốn vào triều làm quan có thể xin phụ thân giúp đỡ một chút.
Nhưng nghĩ lại Chung Diệp là chính nhân quân tử, mình nói như thế há chẳng phải là vũ nhục hắn, Hi Trì liền thôi không nhắc đến chuyện này.
Y nằm thế nào cũng không thoải mái, đành phải nhích lại gần bên người Chung Diệp, nửa đùa nửa thật: "Gối đầu cứng quá, ca ca, huynh không ngại thì cho đệ mượn tay gối một chút đi."
Chung Diệp thật sự vươn tay cho y gối một đêm.
HẾT CHƯƠNG 5
Hơ: đi cua vợ mà bắt cấp dưới làm từ A-Z, ăn vào cứ nghĩ vợ tương lai có ái muội với tình địch tưởng tượng.
Bảo sao:vvvv
Xin lỗi vì chèn giải nghĩa nhiều quá nhé mọi người, nhưng không có cách nào khác ấy hiuhiu:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...