Bế Em Từ Nôi Tới Lễ Đường
Phương Duệ Minh nhanh chóng nhận được thông tin có liên quan.
Không thể xác định một cách chính xác mấy tên này là thuộc hạ của tổ chức nào nhưng dạo gần đây chúng rất lộng hành.
Trường hợp như cô gái sáng nay đã xảy rất nhiều, nguyên nhân đều là bị hãm hiếp tới chết rồi vứt bỏ.
Cô gái hôm nay mạng lớn nên mới may mắn được cứu.
Xem ra ban nãy mấy tên đó là quay lại để kiểm tra xem có sơ xuất gì không.
Giờ có lẽ chúng đã biết được cô gái đã biến mất.
Điều lạ lùng nữa là cảnh sát đều không tìm ra được hung thủ của những vụ án trước đó.
Nói một cách chính xác hơn thì cảnh sát đang đứng đằng sau che dấu hộ những tội lỗi này.
Phương Duệ Minh đưa cho Nam Cung Minh Dạ xem qua một chút.
Xem ra vụ này cũng không thể báo cho cảnh sát.
Nếu như bây giờ bọn chúng đã biết cô gái biến mất, chắc chắn chúng sẽ rất nhanh tìm tới bệnh viện để giết người diệt khẩu.
Mấy tên nãy không có việc gì là không dám làm.
Nam Cung Minh Dạ bảo với Phương Duệ Minh “Chúng ta cần đưa cô gái đó tới nơi an toàn đã”.
“Đừng nói cậu sẽ đưa cô ta tới căn cứ đó nhé! Căn cứ là điều tối kị đó!” Phương Duệ Minh có vẻ không đồng tình với quyết định của Nam Cung Minh Dạ.
“Nếu bây giờ cô ta bị giết ở bệnh viện, hai chúng ta là tội phạm đầu tiên đó! Cảnh sát không có tác dụng bây giờ nữa đâu”.
“Được thôi! Tùy cậu” Phương Duệ Minh cũng không thèm ngăn cản nữa.
[…]
Người của Nam Cung Minh dạ nhanh chóng đợi ở dưới tầng hầm bệnh viện, chỉ chờ người được đẩy tới sẽ nhanh chóng rời đi.
Nam Cung Minh Dạ đã lo liệu xong xuôi bao gồm các thông tin nhập viện vào sáng nay nhanh chóng được được xử lí không để lại dấu vết.
Hệ thống camera an ninh của bệnh viện trong nội buổi sáng cũng được người của anh đột nhập.
Căn bản là không để lộ một dấu vết nào.
Cô gái nhanh chóng được đẩy vào trong xe và rời đi.
Chiếc xe vừa lái ra ngoài cộng ngay lập tức đụng mặt với hai chiếc xe màu đen đi vào.
Thuộc hạ nhìn lại một lần nữa xác định chính xác là hai chiếc xe đó tìm đến nhanh chóng báo cáo lại với Nam Cung Minh Dạ.
Trên tầng cao nhất của công ty Nam Cung Minh Dạ nhấp một ngụm cà phê rất hài lòng.
Anh suy tính quả thật không sai, bây giờ cô gái đó đã có thể coi là người của anh, mạng cô ta cũng là do anh cứu nên đừng mong sẽ giết được cô gái này một lần nữa.
[…]
Mấy tên thuộc hạ đã vô cùng bất an nên quay trở lại nhưng không hề tìm được thi thể của cô gái.
Họ nghi ngờ cô gái đã được ai đó phát hiện ra và đưa tới bệnh viện.
Với tình trạng của cô gái có lẽ không thể đưa đi xa nên bệnh viện gần nhất trở thành mục tiêu của bọn chúng.
Chúng nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra, nếu như lần này trở về lão đại của bọn chúng biết chúng không xử lí tốt chắc chắn sẽ ăn một trận nhừ tử.
Chúng vô cùng lo sợ đi tới bệnh viện hy vọng sẽ tìm được cô gái đó để xử lý tận gốc.
Chúng không hề có chút nghi ngờ nào về chiếc xe vừa đưa cô gái rời đi.
Chúng để hai tên tới chỗ y tá thăm dò, mấy tên khác nhân lúc các y tá không để ý nhanh chóng lẻn vào khu chăm sóc đặc biệt.
Hai tên ở bên ngoài giả dạng là người nhà của bệnh nhân nghe tin gấp gáp tới nơi hỏi y tá.
“Thật ngại quá, tôi là người nhà của bênh nhân.
Tôi mới nhận được cuộc gọi một một người lạ nói em gái tôi xảy ra chuyện, bị người ta… không biết giờ em ấy ở phòng nào!”
“À chúng tôi để bảo mật thông tin cá nhân nên không thể tiết lộ.
Mời anh cho chúng tôi kiểm tra chứng minh nhân dân để chúng tôi kiểm tra một chút”.
Hai tên đó nhìn nhau một lát, bắt đầu lấy lí do “Tôi nghe tin vội quá không kịp mang theo, cô xe có thể bỏ qua một lần không?”
“Vậy thì không được thưa hai anh, chúng tôi không thể cung cấp thông tin gì cho hai người”.
Trong khi hai tên đó đang ở bên ngoài thì mấy tên còn lại nhanh chóng lục soát và kiểm tra hết các phòng.
Nhưng ở đây không hề có cô gái đó.
Mấy tên đó đi ra ra ám hiệu với hai tên đứng bên ngoài.
Chúng như hiểu ý nên nói lại với y tá “Vậy đề chúng tôi trở về lấy chứng minh nhân dân, chúng tôi sẽ quay lại sau”
Chúng nhanh chóng rời đi.
Xem ra cô gái đó không có ở bệnh viện này, chúng lại phải tiếp tục tìm nữa rồi, nếu còn không tìm ra xem như bọn chúng tiêu đời.
Mấy tên đó lo sợ, ban nãy đã báo tin này cho lão ta nhưng lão đang bận tiếp khách nên chưa nói gì.
Giờ bỗng nhiên điện thoại có người gọi đến khiến chúng tim đập chân run.
Giọng lão ta lạnh lùng hỏi “Sao… chưa chết sao?”
“Lão đại, là chúng tôi thất trách”.
“Phí lời… nếu không tìm được cô ta các cậu biết hậu quả của mình đấy!”
Tên trùm ma túy nhẹ nhàng buông một câu như thần chết ở ngay bên cạnh.
Chúng chắc chắn sẽ không thoát nếu như còn tiếp tục không tìm thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...