Lục Phong về nhà lúc tờ mờ sáng, trên tay cầm hộp xốp đựng vịt quay mà cô thích ăn.
Gã nghĩ thầm, lát nữa phải mau chóng dỗ cục cưng đang giận dỗi kia ăn đến no say, sau đó cả hai sẽ bình tĩnh cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Lục Phong vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nghĩ tới viễn cảnh làm hòa với Vu Khiết liền cười khúc khích.
Thế nhưng, không ngờ thứ đập vào mắt Lục Phong đầu tiên chính là quang cảnh trống rỗng như thiếu đi một phần sinh khí quen thuộc.
Gã có dự cảm chẳng lành, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ kiểm tra, lại thấy một bãi chiến trường đầy quần áo ngổn ngang đang nằm dưới đất.
Gân xanh trên mặt nổi lên, tâm tình trở nên cáu kỉnh khó chịu.
“Lại nháo cái gì nữa đây?”
Lục Phong cẩn thận kiểm tra một lượt, tìm từ phòng ăn, phòng làm việc rồi đến nhà vệ sinh.
Ngay cả nhà kho đầy bụi bẩn gã cũng tìm, nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia.
Sắc mặt của Lục Phong ngày một sa sầm khó coi, từ trong túi quần lấy di động nhấn số rồi gọi đến dãy số quen thuộc, vậy mà tổng đài lại vang lên câu nói mà gã không muốn nghe nhất bây giờ, “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không…” chưa kịp thông báo hết câu gã đã tức giận cúp máy.
Lục Phong trở về phòng kiểm tra kỹ càng một lần nữa, khi mở tủ quần áo gã phát hiện đã không còn chiếc va li màu xanh quen thuộc của cô.
Trên bàn làm việc cũng đã không cánh mà bay chiếc laptop, lại chẳng phải nói ngay cả tiền bạc và giấy tờ tùy thân cũng theo cô biến mất.
Tâm tình tức giận nãy giờ của Lục Phong đột nhiên lộ ra một tia hoảng hốt, gã cưỡng ép khuyên nhủ bản thân hãy bình tĩnh lại, thầm trấn an chuyện đó không thể nào xảy ra, nhưng thế quái nào lại có thể bình tĩnh được lúc này chứ? Vợ hắn đã bỏ nhà ra đi mất rồi!
Bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi, vậy mà cô dám to gan bỏ nhà ra đi!!
Lục Phong tức giận đến nỗi không thể tin vào mắt mình, gã siết chặt bàn tay đang cầm lấy điện thoại.
Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia hy vọng, gã lục tung danh bạ, cho đến khi dừng tại cái tên quen thuộc, Lý Ngọc.
Lý Ngọc là bạn thân của Vu Khiết, đó là người bạn duy nhất mà cô có được.
Lục Phong hy vọng cuộc trò chuyện lần này sẽ tìm ra được chút manh mối về cô.
Gã liền nhấn số gọi cho đầu dây bên kia.
“Alo? Tìm tôi có việc gì?” Rất nhanh Lý Ngọc đã bắt máy.
“Tôi là Lục Phong.”
“Tôi biết anh là ai, cho hỏi Lục thiếu gia không có việc làm hay sao, lại rảnh rỗi gọi cho tôi vào lúc năm giờ sáng vậy?” Lý Ngọc cảm thấy tên này thật điên, mới sáng sớm lại gọi cho hắn làm gì cơ chứ?
“Vu Khiết có đang ở với cậu không?”
“Vu Khiết? Tại sao Vu Khiết lại ở với tôi? Hai người có chuyện gì à?”
Chưa kịp nói hết câu Lục Phong đã chẳng buồn nghe tiếp liền lập tức tắt máy, vậy mà Lý Ngọc cũng không biết bảo bối của gã ở đâu.
Gã nghiến răng ken két, thầm khen ngợi lá gan của Vu Khiết cũng lớn thật, dám chơi trò bỏ nhà ra đi.
Thế nhưng, gã đột nhiên nhận ra, sao cô lại không dám cơ chứ? Chẳng phải vì năm đó để được ở bên gã, cô đã tuyên bố với gia đình muốn cùng một người đàn ông chung sống cả đời hay sao?
Chính vì vậy, Vu Khiết mới bị cha mẹ tức giận đuổi ra khỏi nhà, cũng như tuyên bố với truyền thông cô không còn là con gái út của nhà họ Vu nữa.
Khi đó, một kẻ suốt ngày lầm lầm lì lì, nhút nhát như Vu Khiết lại thật dũng cảm bỏ nhà ra đi chỉ để được sống cùng gã.
Sao gã có thể quên mất, bảo bối của gã chính là kẻ bướng bỉnh như vậy.
Lục Phong vẫn chưa biết hiện tại Vu Khiết đang ở đâu, gã vừa giận vừa lo, không biết cô đã ăn gì chưa, có tìm được chỗ ngủ thoải mái không? Nỗi lo âu cùng sốt ruột như bủa vây lấy gã, bấy giờ mới cảm thấy hối hận bởi hành động ngu xuẩn của bản thân gây nên.
Lục Phong gọi điện thoại cho trợ lý thân cận, gã ra lệnh cho bọn họ không cần biết phải làm cách nào, nhất định phải điều tra cho bằng được Vu Khiết đang ở đâu.
Mấy trợ lý dù có ngốc đến mấy cũng biết Lục tổng tức giận muốn điên rồi, lúc này ai mà dám mở miệng nói chuyện phải trái với gã đồng nghĩa đi tìm cái chết.
Còn nhân vật chính đang bị gắt gao truy đuổi - Vu Khiết đang bị người bạn thân nhất - Lý Ngọc vui vẻ kéo lên xe đi chơi xa.
Nhớ lại một tuần trước sau khi rời nhà bỏ đi, quả thật một người hướng nội rụt rè, ít nói, ai ai cũng không quen biết như Vu Khiết khi bỏ nhà ra đi lại là một trải nghiệm khó khăn đến như vậy.
Trong túi vốn dĩ không có nhiều tiền, dù ở thành phố nhiều năm nhưng lại chẳng quen biết với ai, duy nhất chỉ có Lý Ngọc chịu làm bạn.
Thế là cô đành mặt dày mặt dạng vác xác đến chung cư của hắn xin ở nhờ.
Lý Ngọc sau khi nghe cô kể lể vụ cãi nhau của hai người liền day day thái dương, hắn cảm thấy bản thân đang vô tình xen vào chuyện riêng nhà người khác.
Cả tuần vừa rồi mặc cho Lục Phong có gọi điện cho Vu Khiết biết bao nhiêu cuộc, cô cũng không thèm bắt máy.
Dưới sự bao che của Lý Ngọc, mạc danh kỳ diệu cô có thể sống sót suốt một tuần mà không bị Lục Phong phát hiện.
Thế nhưng, trong suốt một tuần đó, tâm tình của cô cũng không mấy khả quan.
Ngoài xử lý một số công việc còn tồn đọng, cô chỉ biết thu mình trong góc phòng cô đơn một mình uống rượu.
Lý Ngọc có khuyên nhủ cỡ nào cô cũng mặc kệ, giống như người đi tìm cái chết.
Vậy nên Lý Ngọc quyết định rủ rê Vu Khiết cùng một vài bằng hữu cùng nhau ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Địa điểm là một căn biệt thự trên núi, quang cảnh và không khí đặc biệt trong lành, rất thích hợp để làm dịu đầu óc đang rối bời của cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...