"Học trưởng biết nấu cơm à?" Bùi Thước dựa vào cửa phòng bếp, bắt đầu tìm chủ đề nói.
Âm thanh của máy hút khói có chút lớn, Kỳ Du nói cậu nghe không rõ ràng lắm, Bùi Thước chỉ nghe rõ mấy chữ 'Học để quay phim', lập tức liền bội phục, nghĩ thầm quả nhiên là lão đại, quay phim thôi mà cũng có thể học được một kỹ năng.
Không đợi Bùi Thước tìm ra chủ đề kế tiếp, Kỳ Du đã tắt lửa cầm chén đĩa chuẩn bị dọn đồ ăn ra.
Thấy Kỳ Du hơi khom xuống mút món xào vào trong dĩa, Bùi Thước tựa như chợt nhớ tới cái gì đó thét lên một câu: "Coi chừng.."
Bị âm thanh của Bùi Thước làm giật mình, Kỳ Du ngẩng đầu lên, một tiếng 'Phanh' vang lên, đầu rắn chắc đụng vào máy hút khói.
Tiếng va chạm trầm đục Bùi Thước nghe rất rõ ràng, lại nhìn thấy sắc mặt Kỳ Du trắng bệch, liền biết nguy rồi. Cậu vội vàng chạy tới cầm dĩa đồ ăn trên tay Kỳ Du để qua một bên, giơ tay muốn sờ đầu Kỳ Du, nói: "Haiz không phải tôi vừa nhắc nhở anh coi chừng à.."
Qua vài giây sau cơn đau đớn đã đi qua, Kỳ Du nổi giận đùng đùng đẩy tay Bùi Thước đang sờ loạn trên đầu mình ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là 'Hảo tâm nhắc nhở' của cậu đó hả? Là cậu thành tâm muốn dọa người đấy à?"
Bùi Thước khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm tôi rõ ràng là có lòng tốt a, anh muốn trách cũng không thể trách tôi, có trách thì trách máy hút khói này nè!
Nhưng Bùi Thước đã hiểu rõ, cùng nói đạo lý với lão đại là tuyệt đối không thông đấy, vì vậy cậu tốt tính mà nhận sai, có chút bận tâm hỏi: "Thương thế của anh có nghiêm trọng không, muốn đi bệnh viện không?" Thanh âm vừa nãy xác thực rất dọa người đấy, Bùi Thước nghĩ làm không tốt sẽ bị chấn động não a.
Kỳ Du vừa vuốt chỗ bị đụng, vừa hừ một tiếng: "Cũng không ốm yếu như cậu, cắt đồ ăn cũng có thể chảy máu không ngừng." Lời còn chưa dứt anh đã nhẹ nhàng 'Híz-khà-zzz' một tiếng, hình như đã sờ đến vết thương rồi.
Bùi Thước dở khóc dở cười, nghĩ thầm đã bị như vậy rồi mà anh vẫn không quên chế nhạo tôi, thấy Kỳ Du nhíu chặt lông mày, Bùi Thước đoán có lẽ rất đau. Cậu kiễng chân, không để ý Kỳ Du phản đối, giúp anh nhìn xem chỗ bị đụng vào, nói: "Ách, sưng lên rồi, hay là đợi tí nữa chườm nóng cho anh một chút đi.."
Bởi vì thấp hơn Kỳ Du bốn năm cen-ti-mét, Bùi Thước kiễng chân có chút cố sức, Kỳ Du không biết như thế nào lại mềm lòng, phối hợp cúi đầu xuống. Mà lúc này An Triệt lần theo mùi thơm thức ăn đi tới nhìn thấy, lập tức ánh mắt muốn mù lòa.
Cha mẹ nó! Các ngươi có phải tiến triển quá thần tốc rồi không! An Triệt giả bộ điềm nhiên như không có việc gì ho khan hai tiếng.
Nghe thấy động tĩnh Bùi Thước quay đầu lại, gặp An Triệt đi tới, liền phân phó nói: "Cậu đi xới cơm đi, có thể ăn cơm rồi."
An Triệt đang nghĩ thầm xem xem cậu giả bộ bình tĩnh được bao lâu, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào 'tạp dề' trên người Kỳ Du, đợi đã nào! Đây không phải là áo của tôi sao? Chết tiệt Bùi Thước! Cậu khốn kiếp lấy oán trả ơn!
Dù An Triệt oán hận rất sâu, nhưng lúc hắn ăn cơm do Kỳ Du làm cũng nhịn không được kích động. Đậu xanh! Rõ ràng là tham ăn cơm của thần tượng, phúc lợi tốt thế này! Chết tiệt Bùi Thước, xem xét vì dính chút ánh sáng trên người cậu, tôi không so đo với cậu nữa.
Bùi Thước ăn hết một ngụm cà chua xào trứng của Kỳ Du làm, ngoài dự định đấy, hương vị thật sự rất ngon, so với cậu nghĩ trong đầu 'Không có trở ngại' cao hơn nhiều lắm. Haiz, về sau bạn gái của Kỳ Du có lẽ rất hạnh phúc a.. Cũng không đúng, Bùi Thước lắc đầu, trong lòng tự nhủ em gái nào thích Kỳ ca cũng đều không chịu được tính tình này của anh a.
Kỳ Du ở một cạnh vô cùng khó hiểu, tên này ăn một bữa cơm mà vẻ mặt cũng có thể biến hóa thất thường, rốt cuộc đây là một loại sinh vật hiếm có nào vậy?
Sau khi ăn cơm xong Kỳ Du phải đi về, Bùi Thước lập tức chân chó đi đưa tiễn, nhiệm vụ rửa chén để lại cho An Triệt.
Cùng Kỳ Du đợi thang máy một hồi cũng không thấy đi lên, Kỳ Du không kiên nhẫn, Bùi Thước bị ánh mắt của anh nhìn đến áp lực như núi, cậu nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho quản lý, kết quả được cho biết thang máy đang bảo hành sửa chữa, không thể sử dụng.
"Đi, đi bộ xuống đi?" Bùi Thước cẩn thận đề nghị, đồng thời may mắn chỗ mình ở cũng không cao, chỉ ở có tầng mười.
Kỳ Du hừ một tiếng, không còn cách nào khác đi theo Bùi Thước vào trong thang lầu.
Đi ở phía trước Bùi Thước mở ra đèn pin điện thoại giúp Kỳ Du chiếu đường, vừa không ngừng nhắc Kỳ Du cẩn thận. Kỳ Du nghe Bùi Thước nói liên miên cằn nhằn cảm thấy phiền lại vừa thấy buồn cười, không khỏi hỏi: "Cậu khẩn trương lắm à?"
Bùi Thước không rõ ý mà 'Ah' một tiếng, trong lòng tự nhủ tôi rất khẩn trương lắm đó, nếu anh lại bị đụng dập đầu lần nữa, lỗi của tôi chẳng phải sẽ lớn thêm đi.
"Tôi nói, cậu ở trước mặt tôi như thế nào lại lộ ra vẻ mặt lo sợ như tôi sắp ăn cậu vậy?"
".. Không có ah." Bùi Thước nghĩ nghĩ, quyết định nhìn tình hình thực tế nói. "Có lẽ là vì học trưởng đã là thần tượng của tôi, cũng là tiền bối của tôi, nên mới có chút không được tự nhiên a."
Lý do này cũng.. rất dễ nghe đấy. Kỳ Du âm thầm cười cười, thản nhiên nói: "Vậy thì cứ xem tôi như là nghệ sỹ bình thường cùng công ty đi."
Bùi Thước lúc này vô cùng thông minh hiểu được ý trong lời nói của Kỳ Du, nghĩ thầm đây là muốn làm bạn với tôi? Cậu lập tức hưng phấn quay đầu lại, giơ tay lên muốn nói gì đó.
Mà Kỳ Du vốn cúi đầu đi thẳng xuống lầu, Bùi Thước khoát tay, đèn pin điện thoại chỉ vừa không chiếu sáng trên mặt đất một chút, Kỳ Du thoáng cái đã giẫm vào khoảng trống, lảo đảo ngã về phía trước, đụng vào trên người Bùi Thước, giống như là đang yêu thương nhung nhớ cậu.
Bùi Thước sửng sốt một chút, vô ý thức đỡ lưng Kỳ Du, cảm thấy hơi gầy lại có khí chất nam tính, so với bộ dạng thanh tú của cậu không tương xứng cho lắm.
Kỳ Du thẹn quá hóa giận sau khi đứng vững liền đẩy Bùi Thước ra, nổi giận nói: "Cậu sẽ không đi đường cẩn thận có đúng không? Cố ý muốn nhìn tôi té ngã?"
Bùi Thước nghe xong liền nhức đầu, hiểu rõ Kỳ Du lại không nói đạo lý nữa rồi, đành phải khổ sở mà nhận sai lầm.
Kỳ Du đúng lý không buông tha người còn nói tiếp: "Sao hôm nay ở cùng một chỗ với cậu liền gặp xui xẻo vậy?"
Bùi Thước ngẫm lại một chút, Kỳ Du giúp mình ngược lại còn phải nấu cơm cho mình ăn, lại đụng vào đầu, thang máy lại trục trặc, vừa nãy suýt chút nữa đã té ngã, đúng là rất xui a. Nghĩ như vậy Bùi Thước lập tức có chút băn khoăn, vì vậy thành thành thật thật lại nói lời xin lỗi.
Thấy Bùi Thước như vậy, Kỳ Du ngược lại không nói gì nữa, vì vậy cứ như vậy bỏ qua Bùi Thước.
Hai người đi xuống mấy tầng lầu, lúc sắp đến tầng một, Kỳ Du đột nhiên hỏi: "Ở studio cậu luôn dừng lại ở đoạn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bùi Thước lại càng hoảng sợ, suýt chút nữa đã giẫm vào khoảng trống, qua vài giây sau mới ấp úng nói: "Không, không có gì, có lẽ diễn cùng với Nhan tỷ có chút khẩn trương."
Kỳ Du rõ ràng không tin: "Cùng diễn với tôi thì sao? Vì sao có thể diễn một lần liền qua?"
Lúc này Bùi Thước thật sự ngây ngẩn cả người, hình như cậu không muốn trải qua chuyện này. Vì sao lúc đối mặt với người khác lại có phần không dám, sợ hãi và mềm yếu, nhưng lúc đối mặt với Kỳ Du lại có thể tự nhiên mà buông tay?
Đang lúc nói chuyện hai người đã xuống bãi đỗ xe, Bùi Thước thấy thế gượng cười nói sang chuyện khác: "Học trưởng tôi tiễn anh đến đây thôi, tôi trở về giúp A Triệt rửa chén."
Trông thấy bộ dạng chạy trối chết của Bùi Thước, Kỳ Du càng xác định có vấn đề. Anh nhìn bóng lưng Bùi Thước biến mất, lấy điện thoại ra muốn nhờ Jann giúp điều tra những chuyện Bùi Thước đã trải qua trước khi ký kết, ngẫm lại rồi lại thôi, anh cũng không muốn khiến cho người khác có ý kiến gì với Bùi Thước.
Tên kia đứng trước mặt mình không hề giữ lại mà cười rộ lên như ánh mặt trời không giống như đang giả vờ.. Kỳ Du ngồi vào trong xe, hừ lạnh một tiếng, chết tiệt mặt em bé, rốt cuộc cậu đang giấu diếm cái gì ah!
Lúc trở lại nhà trọ An Triệt đã rửa chén xong hết rồi, thấy Bùi Thước trở về, vô cùng bất mãn mà chất vấn: "Có phải là cậu cố ý nên mới đi lâu như vậy?" Thời gian này cũng dài a quá khả nghi rồi!
"Thang máy bị hư, đi cầu thang bộ xuống đấy."
Trong thang lầu play? Chậc chậc.. ánh mắt An Triệt nhìn Bùi Thước lập tức mang theo vài phần bội phục.
"Này này, các người tiến triển có phải đã quá nhanh rồi không?" An Triệt đi đến gần.
Bùi Thước không hiểu gì, nói thầm tiến triển cái gì? Ta cùng với Kỳ Du sao?
"Ách, hình như thực sự có chút nhanh.." Bùi Thước có chút không có ý tứ nói, từ ngày trọng sinh nhìn thấy Kỳ Du đến bây giờ vẫn chưa tới hai tháng, nhưng Kỳ Du vẫn đối với mình không tệ, hiện tại coi như là bằng hữu rồi nhỉ? Cậu thật không nghĩ tới mình có thể trở thành bạn thân với Kỳ Du.
Bà mẹ nó, Bùi Thước cậu thật sự thừa nhận ah! Lúc trước cậu còn tự xưng là nam thẳng tắp đấy! An Triệt bĩu môi, trong lòng tự nhủ cậu cũng quá không thành thật rồi.
"Haiz, tôi thật sự không ngờ lão đại nấu cơm lại ăn ngon đến vậy." Bùi Thước ngồi trên ghế sô pha, thuận miệng cảm khái nói.
"Bình thường, lão đại xuất đạo từ một vai diễn đệ nhất đầu bếp trong phim đấy, không phải, là thầy của món điểm tâm ngọt a."
Bùi Thước hứng thú hỏi: "Phim gì?"
"Không phải đâu, cậu sẽ không muốn xem đi?" An Triệt trong lòng cảm thán đây quả nhiên là chân ái a. "Là phim thần tượng, mặc dù nội dung vô lực thổ tào, nhưng thu được tỷ suất người xem gần như đã đạt kỷ lục."
Do Bùi Thước mãnh liệt yêu cầu, hai người nam sinh bắt đầu xem phim thần tượng màu hồng của thiếu nữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...