Lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, Bùi Sóc nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên cạnh.
"Tỉnh rồi, phẫu thuật thành công rồi! Này, ngươi nói xem chừng nào Kỳ ca đến thăm cậu ta nữa?"
"Suỵt, nói nhỏ một chút, người bệnh cần nghỉ ngơi.."
Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Ồn ào cái gì.. Phòng bệnh? Bùi Sóc chỉ cảm thấy đầu đau đến nỗi muốn nứt ra, mình không phải đã chết rồi sao? Không đúng, chẳng lẽ mình được cứu rồi sao?
Nghĩ như vậy, Bùi Sóc dùng hết toàn lực, cố gắng mở mắt ra.
Ánh nắng mạnh mẽ khiến cho Bùi Sóc có chút choáng váng, một lúc sau mới thích ứng được, ngắm nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa, trên mu bàn tay còn cắm cây kim. Cậu theo bản năng vươn tay rút kim tiêm ra, ngay lúc rút tay về liền ngây người.
Đây là cánh tay của thanh niên khỏe mạnh, màu da lúa mạch tiết lộ tuổi trẻ sống động. Mà Bùi Sóc vẫn nhớ rất rõ trên cánh tay của mình có một đường vết sẹo rất rõ ràng, khi còn bé lúc bắn pháo hoa bị bỏng.
Chưa đợi Bùi Sóc kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cửa phòng bệnh được mở ra.
Y tá trẻ tuổi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Bùi Sóc tự tiện rút kim tiêm ra, liền lập tức trách móc: "Tiểu Bùi cậu làm gì vậy! Tỉnh dậy muốn xuống giường sao lại không nhấn chuông!"
"À.. Tôi đi.. vệ sinh." Bùi Sóc vừa nói ra liền phát hiện giọng nói của mình cũng thay đổi, nói lắp bắp vừa dứt lời liền đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
Đứng trước gương, Bùi Sóc hoảng sợ gần như quên cả hít thở.
Trong gương là một thanh niên đẹp trai xa lạ, một khuôn mặt vô cùng sáng, cho dù không có biểu lộ gì thì trong mắt vẫn giống như mang ý cười, mặt trẻ con khiến cho người khác vô cùng yêu thích. Khuôn mặt này cùng với khuôn mặt vốn có của mình quả thực không có điểm nào giống nhau.
Cả người Bùi Sóc không còn chút sức lực nào quay đầu đi, trong đầu trống rỗng. Sao cậu lại xuyên đến trên một người xa lạ? Cậu nhớ rất rõ, chính mình nhảy xuống từ lầu bảy!
Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục của y tá: "Tiểu Bùi cậu khỏe chưa? Nhanh chóng trở lại trên giường bệnh, cậu vừa mới phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi!"
Bùi Sóc lên tiếng đáp lại, đi ra ngoài, cậu muốn hiểu rõ người mà cậu nhập vào rốt cuộc có tình trạng gì.
Đi đến trước giường bệnh, Bùi Sóc để ý thông tin bệnh nhân ở đầu giường, trên đó viết bệnh viện nhân dân thành phố Gia Nam. Tên người bệnh là Bùi Thước, cùng âm với tên của mình, về tuổi thì.. Bùi Sóc tính toán một chút, năm nay mới 21 tuổi.
Y tá đắp chăn cho Bùi Sóc, lại đưa một cuốn tạp chí cho cậu: "Nếu cậu thấy buồn thì đọc báo đi, có lẽ buổi chiều Kỳ Du sẽ đến thăm cậu."
Kỳ Du? Bùi Sóc nhíu mày, mặc dù trước khi mình tự sát đã hoàn toàn nản lòng với ngành giải trí, nhưng cái tên Kỳ Du này cậu không thể không biết, vị kia chính là nam siêu sao có nhân khí cao nhất trong nhóm nhạc Miracle nổi tiếng khắp Châu Á. Khoảng thời gian trước tuyên bố solo đã tạo ra một scandal ồn ào, đồn rằng hắn bất hòa với thành viên trong nhóm.
Nhưng mà.. Chủ nhân thân thể này sao lại có quan hệ với vị đại minh tinh Du Kỳ?
Sợ bị lộ, Bùi Sóc không dám hỏi nhiều, không yên lòng mở ra tờ báo. Theo thói quen, cậu lật đến trang giải trí trước tiên, trang đầu chính là ảnh của Kỳ Du cùng với tiêu đề nổi bật: Kỳ Du làm việc nghĩa, giúp đỡ học đệ ở trường cũ phẫu thuật tim.
Bĩu môi, Bùi Sóc lật trang sau, đọc lướt qua bài viết đưa tin của phóng viên, đại khái cậu đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra chủ nhân của thân thể này là sinh viên năm ba của học viện hí kịch Gia Nam, học đệ cùng hệ với Kỳ Du, đạt thành tích giỏi ở nhiều mặt, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không thân không thích, hết lần này tới lần khác lại bị bệnh tim, quả thực là vô cùng khó khăn. Trong trường học có đồng học nhiệt tình lập Microblogging trên diễn đàn đề nghị quyên góp tiền, không rõ vì sao Kỳ Du lại biết được, vì vậy kẻ có tiền nhiều như nước tỏ vẻ chi phí phẫu thuật của người này do hắn chi trả, cứ như vậy tạo thành một đoạn giai thoại..
Bùi Sóc xem xong, hứng thú mỉm cười, có lẽ Kỳ Du này có hứng thú với Bùi Thước? Chuyện này không thể trách Bùi Sóc suy nghĩ quá nhiều, mà là từ khi Kỳ Du xuất đạo, vẫn luôn mập mờ không rõ với thành viên trong nhóm, cho dù hắn chưa bao giờ đáp lại, nhưng lâu ngày câu nói "Kỳ tiểu thiên vương là cong" đã đi sâu vào lòng người.
Chuyện của Bùi Thước đại khái đã hiểu, vậy rốt cuộc bản thân mình đã xảy ra chuyện gì?
Bùi Sóc tiếp tục lật trang báo, lúc nhìn thoáng qua một tin tức liền cứng đờ.
Tin tức này chỉ lớn bằng miếng đậu phụ khô, lẳng lặng nằm yên dưới cuối trang báo, tiêu đề đúng chuẩn quy củ, cũng không nổi bật gì: Nam diễn viên đồng tính luyến ái đã nhảy lầu tự sát vào lúc 11 giờ tối hôm qua.
Đọc xong từng chữ tin tức không hề dài, Bùi Sóc chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt. Thì ra.. Mình thật sự đã chết rồi?
Y tá bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Bùi Thước rất kém, vội vàng để cậu nằm xuống nghỉ ngơi.
Bùi Sóc kinh ngạc nằm trên giường, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng mới chấp nhận mình tự sát thành công, sau đó trọng sinh đến trên thân người khác, chuyện ảo diệu này vô cùng chân thật.
Đời trước Bùi Sóc từng là tiểu minh tinh, bỗng nhiên kiểm tra ra bệnh nan y, sau đó công ty quản lý nóng lòng muốn rút hợp đồng, lại bởi vì hợp đồng ràng buộc mà thất bại. Bởi vậy công ty bịa tin Bùi Sóc có quan hệ mật thiết với một nam nghệ sĩ cùng công ty, gắn lên người Bùi Sóc với danh "Nam diễn viên đồng tính luyến ái", lại để cho người khác khiến danh tiếng của cậu rớt xuống đáy cốc, thuận lợi suông sẻ đá văng Bùi Sóc. Dưới sự tuyệt vọng, Bùi Sóc lựa chọn xem thường mạng sống của mình.
Cho dù lúc đôi chân của cậu rời khỏi rào chắn, thật sự trong lòng cậu có hối hận, nhưng đã không còn kịp rồi.
Nhưng trước mắt, cậu lại có cơ hội có thể sống lại lần nữa?
Bùi Thước hưng phấn lại sợ hãi, cậu từng dùng vận may đen đủi của mình mua đồ uống nhưng chả có chai nào trúng thưởng, không ngờ rằng lại có cơ hội sống thêm lần nữa. Cậu rất chờ mong với cuộc sống mới đột nhiên có được này, nhưng rồi lại sợ hãi bản thân mình sẽ không được như ý giống như kiếp trước.
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...