Hình như anh đã thấy trong ánh mắt em gái nhìn anh lộ ra chút thương cảm?Anh không nhìn lầm, Tiểu Kim Quất cảm thấy anh trai thật đáng thương, nhà anh lạnh như băng, còn không có gì đặc biệt.
Chiêu Tài cũng đồng cảm: "Meo——"[ anh ấy không làm đồ dùng trong nhà sao? Không làm, thì cũng có thể mua mà? ]Mấy người lớn trong miếu Thần Tài đều có chút tuyệt chiêu đặc biệt bên người, đồ dùng trong nhà đều là tự mình làm, bọn họ liền cho rằng những người khác đều như vậy.
Tiểu Kim Quất nói: "Có thể là do đồ dùng trong nhà rất đắt, anh trai không mua nổi"Chiêu Tài chấn động: "Meo meo meo ——"[ Tài vận của anh ấy không tệ mà! sao lại không mua nổi? Đồ trong thành phố đắt như vậy sao? ]Nhưng anh ấy là anh trai của tiểu Thần Tài, làm sao có thể đến mức không mua nổi đồ dùng trong nhà?Quả thực là chuyện lớn!Tiểu Kim Quất còn chưa từng tiếp xúc với tiền, nên không có một tí khái niệm nào về giá cả: "Đồ trong thành phố rất đắt.
"Sinh sống không dễ dàng, bé con thở dài.
Cô bé có dự cảm không tốt, anh trai nói anh rất lợi hại, có thể chỉ là giả dối.
Người lớn đều rất sĩ diện, ngày cả đồ dùng trong nhà anh trai cũng không thể làm, thì sao bảo vệ được mặt mũi của mình, rất đơn giản đó là chỉ cần khoa trương bản thân rất lợi hại.
Không lợi hại cũng không có sao, cô bé cũng sẽ không ghét bỏ anh.
Giang Dực nghe em gái đang nhỏ giọng nói chuyện, khóe miệng co giật.
Nhóc xấu xa, đây là phòng cách tối giản.
Hơn nữa, anh trai của em rất giàu, nuôi mười đứa nhóc như em cũng không áp lực!Anh đánh giá lại nhà nhỏ của mình một chút, nếu so với phòng của em gái lúc ở miếu Thần Tài thì đúng là có chút trống rỗng.
Lại thấy em gái tỏ vẻ buồn rầu nâng cánh tay ngắn ngủn lên ôm lấy đầu.
Giang Dực thấy thế, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? Đau đầu à?""Không đau.
" Tiểu Kim Quất lắc đầu thở dài: "Em đang tạm biệt mái tóc xinh đẹp này, khả năng ngày mai sẽ không thể đẹp được như vậy nữa.
"Chiêu Tài cũng thở dài, Quất Bảo đáng thương!Giang Dực: "? ? ?"Khá lắm, nhìn em lớn lên khả ái đáng yêu như vậy mà lại xem thường anh trai của em?Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Giang Dực đi mở cửa, Tiểu Kim Quất và mèo đi theo sau.
Là Tiểu Mãnh đến, cậu đến nhà hàng Quảng Đông có khẩu vị thanh đạm để mua một chút đồ ăn.
Đi cùng với cậu còn có người đại diện của Giang Dực là anh Tuyền.
Mới vừa vào cửa, anh Tuyền còn nói thầm: "Mặt trời mọc từ đằng tây hay sao mà cậu lại nghỉ việc?"Vừa mới dứt lời, anh ấy đã nhìn thấy ở phía sau lưng Giang Dực có một cô nhóc.
Cô bé có đôi mắt đen nhánh to tròn, cái mặt phúng phính tròn trịa, cái mũi cái miệng đều nhỏ nhắn, trên người mặc một chiếc áo lông ngắn màu vàng nhạt, nhìn đôi mắt nhỏ nhu thuận xem ra cũng rất nghe lời.
Anh Tuyền lập tức liền ôm lấy ngực, đây không phải là con gái mà vợ anh ấy muốn nhất sao?Trong lòng của anh ấy hiểu rõ, trước khi Tiểu Kim Quất sinh ra, anh biết ba mẹ Giang Dực rất muốn sinh song thai.
Về sau xảy ra chút biến cố, Giang Dực cũng không nói gì với anh nữa, anh Tuyền suy đoán, em gái đã được gửi ở nhà người thân nhờ nuôi hộ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...