Ngày 28 tháng 8, là ngày khai giảng của đại học B.
Trần Tùng đưa Cố Ninh đến trường học, bởi vì vừa mới đến Bắc Kinh chưa được mấy ngày, tạm thời thuê một căn phòng, còn chưa có xe, thế nên phải gọi taxi.
Lại vì trường học không cho phép xe công cộng vào bên trong, bọn họ chỉ có thể xuống xe ở cổng, Cố Ninh chỉ đeo cặp mang theo giấy thông báo trúng tuyển, hành lý khác đều được Trần Tùng xách.
Tân sinh viên cần phải đi báo danh trước, Cố Ninh theo chỉ dẫn trong khuôn viên trường đi đến chỗ báo danh tân sinh viên.
Sức lực của Trần Tùng lớn, cầm hành lý cũng tính là nặng đi theo sau cô mà không hề cảm thấy mệt, ngược lại thu hút rất nhiều ánh mắt.
Vào thời điểm ngày nắng nóng, đi mấy bước đã ra mồ hôi.
Anh mặc áo ngắn tay bình thường, nhưng bởi vì quá nóng, còn quen vén góc áo lên đến vai, cơ bắp dưới cánh tay rắn chắc, hoàn hảo lại không bị quá lố.
Chân dài vai rộng, tay xách rất nhiều đồ, anh còn có thể thoải mái thong thả đi đằng sau một nữ sinh nhìn có vẻ non nớt.
Ngày tân sinh viên báo danh là ngày rất dễ khiến người ta sốt ruột, nhưng vẻ mặt người đàn ông này lại lười biếng, trên mặt không có tý gì mất kiên nhẫn, ánh mắt luôn thích đuổi theo nữ sinh búi tóc trên đầu.
Rõ ràng hai người có vẻ tuổi tác cách nhau xa, nhưng không hề giống cái kiểu bạn trai từ lúc trung học đến đại học đó.
Cũng không phải nói nhìn Trần Tùng lớn tuổi, mà là Cố Ninh nhìn như tuổi nhỏ quá.
Cũng không phải nói nhan sắc của hai người họ không xứng với nhau, suy cho cùng có rất nhiều nữ sinh đại học chắc đều sẽ thích vẻ ngoài của anh, đủ ngang tàng, đủ năng nổ.
Nhưng kiểu cô bé nhìn có vẻ ngoan ngoãn như Cố Ninh chắc sẽ thích người có thành tích học tập tốt, là cái kiểu bên ngoài dịu dàng, lịch thiệp đó mới đúng, khó có thể tưởng tượng được sao bọn họ lại ở bên nhau.
Cố Ninh lại không biết người khác nghĩ như thế, chạy đi xếp hàng nhận đồ của tân sinh viên.
Trần Tùng đứng ở bên dưới bậc tam cấp đợi cô.
Sau khi đợi Cố Ninh xếp hàng nhận đồ xong, phải đi tìm ký túc xá, thấy Trần Tùng đầu đầy mồ hôi, cô lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra, đưa qua: “Anh ra mồ hôi rồi, lau trước đi.”
Con gái thích những đồ có mùi thơm, gói khăn giấy nhỏ mà Cố Ninh mua có mùi thơm, vừa đưa qua, mùi thơm mát phả vào mũi.
Trần Tùng không nhận lấy.
Anh đưa mắt nhìn hai tay đang xách hành lý của mình: “Vợ à…”
Một tiếng vợ à còn chưa gọi xong, Cố Ninh đã nhanh chóng giơ tay che miệng anh lại: “Ở trường học đừng gọi em là vợ.”
“Chê bai ông đây làm xấu mặt?”
Cô bỏ tay ra, lắc đầu: “Không phải, chỉ là gọi ở trước mặt người khác, em vẫn không quen.”
Trần Tùng hừm một tiếng, cũng không chọc cô vào ngày khai giảng này: “Thế em lau mồ hôi cho anh, hai tay anh đều không rảnh rồi, em đưa khăn giấy cho anh, bảo anh lau thế nào, dùng bàn chân lau sao?”
Cố Ninh chỉ xuống đất: “Anh có thể để hành lý xuống đất trước.”
Anh nhíu mày: “Bẩn.”
Cô lại nói: “Em không chê."
Trần Tùng cười mỉa: “Ông đây chê đất bẩn, em không lau cho ông đây, ông đây cứ không lau đó.”
Lúc này Cố Ninh thật sự không thể lay chuyển được anh, đứng ở trên bậc tam cấp, lau mồ hôi cho anh đang đứng dưới bậc tam cấp, khăn giấy sạch sẽ dán lên làn da bánh mật đang ra mồ hôi của anh.
Gió nóng thổi qua, cô cũng cảm thấy nóng.
Trần Tùng lại ngửi thấy mùi hương chanh của sữa tắm trên người cô bay đến: “Vợ à, trên người em thơm quá, em với anh dùng cùng một chai sữa tắm, vì sao không có mùi giống của em?”
Lại hỏi ra vấn để mà lúc trước đã từng hỏi.
Giọng hiện tại anh nói không to, Cố Ninh lười sửa lại câu vợ đó của anh: “Sao em biết được.”
Hưởng thụ cô vợ nhỏ lau mồ hôi cho mình, Trần Tùng híp mắt, biết da mặt cô rất mỏng, thế là chỉ dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Vợ à, muốn làm em.”
Cố Ninh thẹn quá thành giận, nhét khăn giấy đã dùng rồi vào trong túi quần anh, không thèm lau cho anh nữa.
Trần Tùng cười mấy tiếng, không tiếp tục trêu cô nữa, để cô đi tìm ký túc xá trước.
Ngày đại học B khai giải, sẽ cho phép người nhà và bạn bè của tân sinh viên vào trong ký túc xá học sinh, giúp đỡ tân sinh viên chuyển hành lý vào.
Cố Ninh nhanh chóng tìm được ký túc xá của mình, để Trần Tùng đợi ở cửa trước.
Cô đi vào xem các bạn cùng phòng khác đến chưa, không ngờ rằng các cô ấy đã đến sớm như thế, tất cả đều đến hết rồi. Ký túc xá cũng có ba mẹ hoặc là bạn trai hoặc là bạn thân ở bên trong này, Cố Ninh yên tâm dẫn Trần Tùng đi vào.
Ký túc xá khá rộng rãi, Trần Tùng dùng khăn ướt lau giường cho Cố Ninh một lượt, lại trải giường cho cô.
Vừa khai giải ngày đầu tiên, các bạn cùng phòng chỉ giới thiệu tên một chút, muốn hiểu sâu hơn thì phải về sau, nhưng trong lòng Cố Ninh vẫn sinh ra hy vọng.
Bọn họ đến muộn nhất, thu dọn đồ đạc cũng chậm hơn so với người khác, đến lúc ăn trưa, các bạn cùng phòng đến căng tin ăn bữa cơm đầu tiên của trường với người với người mà họ quen biết.
Có Trần Tùng ở đây, Cố Ninh chắc chắn không cần phải lao động, bị ấn lên ghế ngồi.
Sau đó, cô thực sự không ngồi nổi nữa.
Cố Ninh đứng dậy muốn giúp đỡ, lại bị Trần Tùng cúi đầu hôn một cái, đè lên bên giường: “Anh rất thích cái kiểu giúp đỡ này của em. Vợ ngoan mở miệng ra để anh vào nào.”
Cô hoảng sợ: “Đây là ký túc xá.”
Anh nhẹ cắn lên môi cô: “Sợ cái gì, vừa nãy bọn họ mới ra ngoài ăn cơm, hơn nữa anh chỉ hôn nhẹ em mà thôi, ông đây cũng không phải t*ng trùng lên não mà làm em ở ký túc xá mới này của em.”
Cố Ninh xấu hổ hôn anh mấy phút, lúc này Trần Tùng mới vui vẻ, lúc tách ra, còn dùng sống mũi cao cọ cọ mặt cô.
Nghe thấy bụng cô kêu, anh đi ra ban công rửa sạch tay, dắt tay cô đi ra ngoài.
Cố Ninh được ăn cơm rồi.
“Muốn ăn ở căng tin trường, hay là đi ra bên ngoài trường ăn?” Trần Tùng cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ trắng nõn mềm mại của mình, không tự chủ được véo tay nhỏ xoa xoa.
Cố Ninh nghĩ một lát: “Anh thì sao?”
Anh: “Thế ăn ở căng tin nhé.”
Sau mấy phút, Trần Tùng hận không thể xuyên trở lại lúc vừa nãy, trực tiếp kéo Cố Ninh ra bên ngoài ăn cho xong, nếu không cũng sẽ không vào ngày khai giảng hôm đầu tiên nhìn thấy tên mặt trắng đó.
Đậu.
Đúng là không phải may mắn của đại gia anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...