Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong đệ Nhất Thần Vương

Đạt đến Nguyên Thần cảnh thì có thể thúc giục uy áp Nguyên Thần, chỉ cần linh hồn chưa lột xác thành Nguyên Thần chỉ không chịu nôi uy áp này.

Thực lực của Thác Bạt Thông đạt đến Nguyên Thần cảnh thất trọng, uy áp của Nguyên Thần cực kỳ đáng sợ, cường giả cùng cấp bậc cũng khó cản nổi.

Nhưng uy áp Nguyên Thần của ông ta lại không có tác dụng với Diệp Phàm!

Diệp Phàm cầm kiếm bước từng bước về phía Thác Bạt Thông, không hề bị ảnh hưởng.

Nhìn thấy Diệp Phàm không hề bị uy áp ảnh hưởng, Thác Bạt Thông biến sắc, nghĩ thầm chẳng lẽ người này cũng bước vào Nguyên Thần cảnh?

Chuyện này không có khả năng!

Trong số những người trẻ tuổi, có thể bước vào Nguyên Thần cảnh thì chỉ có các thiên kiêu đứng trước top 200 mới làm được.

Những thiên kiêu đó đều là thiên chỉ kiêu tử đến từ hoàng triều, thánh địa, tông môn đỉnh cấp của thế giới cấp cao. Mà Diệp Phàm chỉ là một thằng nhãi đến từ thế giới cấp thấp, sao lại có được thiên phủ bước vào Nguyên Thần cảnh chứ?

“Chết!”

Sau khi nhận ra Diệp Phàm không đơn giản, Thác Bạt Thông không hề do dự, chém về phía Diệp Phàm.

Phiên Thiên Chưởng!


Thác Bạt Thông điều động linh khí thiên địa, thi triển chưởng pháp linh kỹ cường đại, hình thành một chưởng ẩn che trời như muốn điên đảo trời đất, đổ ập xuống người Diệp Phàm.

“Giết!”

Diệp Phàm thúc giục lĩnh vực đến mức tận cùng, sát ý vô tận hội tụ trong kiếm Tu La, hẳn thi triển bí thuật Tu La Trảm trong Lục Đạo Phán Quyết!

Ầm ầm ầm!

Sáu đạo lĩnh vực kết hợp với Tu La Trảm, cộng thêm uy lực kiếm Tu La, một kiếm này xé rách trời cao, bẻ gấy nghiền nát Phiên Thiên Chưởng Ấn, chém về phía Thác Bạt Thông.

Thác Bạt Thông biến sắc, ông ta thi triển ẩn, chân nguyên bùng nổ, hình thành một tấm chắn phòng ngự ngăn cản một kiếm này của Diệp Phàm.

Rắc rắc rắc.

Khi tấm chắn phòng ngự của Thác Bạt Thông và kiếm của

Phàm va chạm với nhau, tấm chắn phòng ngự nổ tung, điên cuồng lùi về sau.

Sắc mặt của Thác Bạt Thông cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ uy lực một kiếm này của Diệp Phàm lại mạnh như vậy.

Thác Bạt Thông bộc phát lực lượng huyết mạch và lực. lượng nguyên thần, thi triển đòn tấn công nguyên thần.


Hồn Thứ!

Diệp Phàm vận chuyển Hồn Quyết, thi triển ra Hồn Thứ, hồn lực hóa thành gai nhọn bắn ra từ trong Linh Hải.

Hồn Thứ này còn mạnh hơn lần trước, thế không thể đỡ, va chạm mạnh với lực lượng nguyên thần của Thác Bạt Thông.

Lực lượng nguyên thần của Thác Bạt Thông đã bị Hồn Thứ phá hủy, mặc dù linh hồn của ông ta lột xác thành nguyên thần, nhưng hiện giờ Diệp Phàm đã thức tỉnh Linh Hải, lực linh hồn tăng vọt, cộng thêm hồn kỹ Hồn Thứ nên lực lượng Nguyên Thần thất trọng của Thác Bạt Thông không thể cản nổi Hồn Thứ này.

Lúc này Hồn Thứ lao về phía Thác Bạt Thông, ông ta thúc giục toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng chặn được Hồn Thứ. Nhưng nguyên thần lại bị thương, hộc máu, sau đó cả người ông ta bị đánh bay ra ngoài.

Phụt!

Thác Bạt Thông bay ra xa mấy chục mét, nửa quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch.

“Cha!”

Thác Bạt Hăng thấy cha mình bị thương thì hét lên.

Phụt!

Nhưng không ngờ tiếng hét này trở thành câu nói cuối cùng trên đời này của hắn ta. Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Thác Bạt Hằng, đâm xuyên qua ngực của hắn ta, máu bản tứ tung.

Thác Bạt Hằng nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng.

Ầm!

Kiếm của Diệp Phàm bộc phát ra một ngọn lửa, đây chính là Phần Diễm, điên cuồng đốt cháy thân thể của Thác Bạt Hãng.

Diệp Phàm muốn nghiền nát xương tên này thành tro, hoàn toàn hủy diệt sự tồn tại của hắn ta!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận