Mưa tạnh, trời trong, gió thổi hiền hoà, những đặc điểm điển hình của một buổi sau cơn mưa. Ink và Error đã dành cả ngày giúp Poillodon dọn nốt đống chiến trường, còn chăm sóc cây cổ thụ.
"Thật không ngờ cái cây này sống lâu vậy rồi, vẫn cần được chăm sóc."-Ink bĩu môi, ngồi tỉa những ngọn lá bị héo và dính lửa.
"Thì nó khác gì chăm sóc người già đâu mà."-Poillodon cười trừ, cầm túi to rắc hạt bụi tiên lên xung quanh, tới đâu tới đó liền nở hoa sáng.
"Thần móc đâu ra cái túi bụi đó vậy?"-Error hỏi, hắn ngồi vặt hoa dại, hoa thiu. Error chẳng hiểu cớ gì hắn lại phải giúp Poillodon, nhưng nghĩ kĩ, Poillodon chống trọi Artlamis kiên cường mặc dù bị rút cạn năng lượng, dạng chim của nàng to gấp bốn năm lần hắn ; phải hắn lớ ngớ cái gì, Poillodon quật cho bay sang bờ biển bên kia.
Đánh ai thì đánh, chống ai thì chống, đừng là thần linh là được, Error tự nhủ, suýt nữa cứa dao vào tay.
"Bí mật thần tiên. Nếu truyện cổ tích hợp lí quá thì còn gì thần thoại nữa."-Poillodon nháy mắt. Error bĩu môi, không hài lòng.
Đêm sà xuống, công việc kết thúc. Error ngó đầu ra ngoài, lòng rộn rã khi cuối cùng sau nhiều ngày, hắn cũng đã được ngắm bầu trời sao sáng. Ink thấy đuôi Error vung vẩy, tưởng ra sao bèn tới gần hỏi thăm:
"Sao sao? Ma quỷ gì?"
"Cút! Đang ngắm trời chứ còn gì?"-Error cho đầu lại vào bên trong.
"Giời, tưởng gì, bộ anh không ngắm từ cái lỗ to tổ bố giữa cây được à?"
"... ừ nhỉ, quên!"
Error lon ton chạy tới gần lỗ hổng, ngồi vắt vẻo. Hắn hất tóc gọn gàng để say mê ngắm sao, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt giãn nở, hơi thở nhẹ nhàng, đuôi khẽ di chuyển. Ink định phá đám hắn bằng cách mở đầu cuộc trò chuyện kì quặc nào đấy thì Poillodon trở lại, mặt não nề.
"Atta chưa dậy à?"
"Chưa. Không sao, ta sẽ dành đêm nay trông anh ấy. Các cậu cứ thoải mái nghỉ đi."
"Thần chắc chứ? Chẳng phải sáng mai Người cần bay quanh một vòng thiên hạ sao?"
"Ừm, nhẽ ra Artlamis cũng nên thế, nhưng xem ra chỉ vùng này được quyền thưởng thức trăng tròn thôi."-Poillodon mỉm cười, nghía Error vẫn đang thờ ơ mọi vật xung quanh mà hưởng thụ ánh sáng dịu dàng từ sao trăng.
Ink nhoẻn miệng, chống nạnh.
"Trăng đúng là biết cảm hoá lòng mình nhỉ? ... thật khó tin đấy là Atta."
Poillodon cau mày nhẹ, thở dài.
"Atta... lộn, Arte, từng dịu dàng hơn cả ánh trăng."
"Tin được không?"
"Tin ta. Tin ta. Không phải qua mắt người tình hoá Tây Thi đâu, đó chỉ là sự thật mà thôi."-Poillodon nheo mắt nhìn trăng một lúc nữa rồi ngồi cạnh Error, cách xa chút ít.
Nàng ra hiệu, Ink liền tới ngồi cạnh.
"Được rồi, còn câu hỏi nào, thì hỏi đi."
"Ink hỏi đi, ta nghe."-Error không mải quay sang, ngẩng đầu chẳng thấy chán.
"À ừm... ối, sao tự dưng quên hết rồi!"-Ink rối loạn, gãi đầu bù xù. Cậu có hàng trăm câu hỏi muốn được giải thích, chúng cứ chen chúc nhau, thành ra không câu nào lọt được ra ngoài.
Poillodon đảo mắt, xoa đầu Ink, chỉnh tóc cậu.
Ink cười xuề, xoã tóc ra toan bện lại thì thần dừng tay cậu.
"Phải biết trân trọng cơ thể mình."
"Đâu tới nỗi nào!"
Error thở hắt đầy bất bình. Poillodon nhướng mày đầy nghi hoặc.
"Để yên. Cứ hỏi đi, mồm nói là được rồi."-nàng vội lấy tạm cái ghế nào đó, ngồi chải tóc Ink. Poillodon thấy hơi kì, đâu ra cái ghế ở phòng này? Nhưng nàng đành mặc kệ.
Ink xoa cằm, xoa mũi, xoa mắt xoa gáy, mắt ngó mấy lọ tinh túy mãi mới nảy ý tưởng.
"Popo, mấy lọ này thực chất là gì?"
"Là lọ tinh túy, ta nghĩ là cậu cũng đã đoán ra nó là tinh túy cho cái gì chứ hả?"-Poillodon cầm kéo cắt đôi sợi rối kinh rợn.
"Ừm... khi tôi uống lọ ... lọ nào ấy nhỉ? À à, lọ màu xanh lá cây này này, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và rất vui, kiểu kiểu siêu vui ý!"-Ink cố gắng diễn thuyết bằng trí nhớ mù mờ của mình, tay múa may loạn xạ.
"Hay là để tôi làm ngụm nữa nhé??"
Ink đã chuẩn bị mở nắp và tu, Poillodon giật mình ngăn chặn hành động điên rồ.
"Rồi rồi hiểu rồi. Đấy, thế cậu đoán đi, nó là cái gì?"
Error bặm môi, bắt đầu thách thức não suy nghĩ.
Ink nhăn nhó mặt, hừm to tiếng, gặng gắn liền các chi tiết với nhau.
"Nó cho tôi cảm xúc và sinh lực...! Thế thế... nó là thuốc trường sinh bất lão à!?"-Ink đoán bừa, làm Poillodon và Error tí nữa ngã ngửa xuống hố.
"Nó liên quan gì vậy hả!?"-Error ho sặc nước bọt, cốc đầu cậu.
"Ối, sao xô xát nhau thế!"-Poillodon chớp chớp mắt.
"Thì kiểu thuốc trường sinh bất lão cũng vậy!?"
"Thuốc trường sinh bất lão chỉ giúp không lão hoá, trẻ mãi thôi!!!"
"À à..."-Ink gật gù.
"Đoán lại xem, thể nào cũng trúng mà."
Poillodon kiên nhẫn đợi chờ, chải nhiều lần tóc dài tới bả vai của Ink. Cậu thả lỏng vào cử chỉ, dễ chịu dụi đầu vào đùi nàng. Ink nhớ tới hồi ở với tộc trưởng, ngày nào bà lão cũng bắt cậu trải lông bà cả tiếng đồng hồ, ra là vì nó thoải mái như này.
Ink thường phàn nàn do tốn thời gian rong chơi của cậu, giờ thì Ink lưu luyến nó. Du hành thật tuyệt, tràn đầy cảm xúc hồi hộp, mới đi thôi mà đã ắp những khoảnh khắc nghẹt thở, cậu còn dính líu các vị thần, tuy vậy, cậu nhớ tộc trưởng, nhớ quê nhà Phrane.
"Có câu chuyện li kì như thế này...Đấng từng gieo những tinh túy xúc cảm xuống muôn loài, đặc biệt con người và quái vật được hưởng thụ nhiều nhất."-Error bán tin bán nghi, tay hơi run lên.
"Ừ?"-Poillodon giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, chia đầu Ink thành ba mảng để bện.
"À tôi biết cái câu chuyện ấy này!"
"Vì đó là câu chuyện nổi tiếng nhất chứ gì!"
"Á! Ý anh là mấy tinh túy này, là những tinh túy ấy của Đấng?"-Ink há hốc mồm, mà không dám quay đầu nhìn Poillodon.
Error mãi mới dứt trời sao, chuyển tầm nhìn sang nàng.
Poillodon cười một tiếng, mắt cong lên.
"Chuẩn rồi. Chúc mừng đoán đúng!"
"Đấy, vãi chưởng luôn, bố mày biết ngay mà!"-Error vỗ tay, trông chừng thoả mãn. Ink trố mắt, mở sổ ghi chép.
—Cuối cùng, cuối cùng cũng biết báu vật trong tay là gì! Tinh túy cảm xúc của Đấng! Đấng ơi! Trong tay giữ những lọ tinh túy này, cảm giác thật đặc biệt vô cùng.
"Tại sao lại gọi chúng là thói nghiện thế?"
"Vì ai người thường cố tình giữ cất chúng, thậm chí sử dụng chúng thì sẽ... mà thôi, nói ra mất vui, nhỉ?"-Poillodon hoàn tất bện cho Ink, trông cậu xinh xắn, gọn ghẽ hơn hẳn.
"Này!! Đừng nói tới phần thú vị rồi bỏ đi như không có gì như vậy chứ??"-Error đập tay xuống sàn, hết Ink rồi tới Poillodon trêu ngươi cảm xúc hắn.
"Đúng đó!! Nói coi nói coi Popo!!"
"Thôi được rồi. Họ sẽ sa đoạ, trở thành những tên mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo, tự hủy hoại bản thân dần dần từ từ, và nghiện những chất tinh túy này."
Error nuốt nước bọt, chột dạ lạ thường, cơ mà ngẫm lại hắn còn tỉnh táo hơn cả Ink.
"Nghe nghiêm trọng thế?"-Ink liếm môi, dòm hai lọ tinh túy với cảm xúc khó tả.
"Tất nhiên. Nó được gọi là "bảy thói nghiện" để răn đe mà, cơ mà nhiều người chẳng chịu nghe gì hết."-Poillodon thở dài, cất cái ghế vào chỗ cũ.
Error với Ink ngây ngô liếc nhau, rồi lại liếc hai tinh túy.
"Tôi lỡ uống rồi, liệu có...?"
"Hừm... không sao đâu."
"Ủa?"
"Chắc tại mi đã như phê sẵn rồi!"
Error trêu chọc, Ink chỉ hất mặt, hất bím tóc mới toanh của mình.
"Không, không phải đâu, do cậu đặc biệt thôi."-Poillodon cười, nựng má Ink. Error nhướng mày, nghĩ Poillodon cứ coi Ink như thể em bé.
"Tôi đặc biệt? Ối, oái, ha ha, ngại quá đi."-Ink đỏ mặt, lộ vết tàn nhang lạ lùng màu bảy sắc cầu vồng, hắn trông mà khó hiểu nhưng đời nào muốn tò mò.
"Không, ngốc ạ, đúng là chẳng chịu học bài kĩ."
Poillodon giở sổ của Ink, lựa đúng trang.
"Người không có trái tim, quái vật không có linh hồn nhất định sẽ không bị ảnh hưởng."
"À, tại tôi không muốn xem trước ấy mà... chờ đã ủa ủa, sao thần biết tôi vô hồn...???"
Poillodon chỉ cười mỉm, đóng sách lại rồi đứng dậy.
"Hai người nghỉ sớm. Mai đi gặp thần Sấm và thần Chớp là vừa."
Nói rồi Poillodon bước lại vào phòng giam Artlamis, để lại Error và Ink đống thông tin mới để nhập vào đầu.
Artlamis nãy giờ nghe lẻn cuộc trò chuyện, biết Poillodon ra kiểm tra bèn nằm vật lại y hệt cũ. Gã chưa hết mệt, chỉ là bên kia nói chuyện rôm rả quá. Đầu Artlamis đau nhức, tựa ai đấy cầm rìu bổ làm đôi, mồ hôi gã ứa ra ướt cả chăn dù thân thể lạnh ngắt.
Poillodon vào phòng, nhẹ lòng thấy "anh trai" nằm ngủ yên bình. Nàng bước, lọt tai tiếng nước lã chã trên sàn.
Poillodon ngồi xuống cạnh Artlamis, cúi hôn trán gã.
"Cảm ơn vì cái ghế."
Artlamis không trả lời, nghe thấy, tuy vậy chẳng đủ sức đáp.
****
Hê hê, cuối cùng mình cũng có thể đùa nghịch với thể loại nhân vật điên điên rồ rồ, đã điên còn có cặp có đôi :D
Nếu hơi khó hiểu thì hiểu nhanh là cú đại bàng(loài của Atte) và quạ(loài Poillodon) chỉ kết đôi một lần trong đời thôi nên Atte không kiếm ai khác. Mối quan hệ hai người chơ vơ ở "hôn thê - hôn phu" và "anh em ruột".
Error: phê không
Ink: phê
Popo: ...
5/5/2021
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...