Bảy Phần Ngọt Ngào

11.

Lúc đạo diễn kêu cắt, nói tôi diễn tốt lắm, tôi sững sốt thật lâu lấy lại tinh thần.

Đạo diễn cho là tôi vẫn đang đắm chìm vào bộ phim, nhưng thật ra tôi đang nhớ lại những lời Tống Diễn nói với tôi trong phòng RV.

Sau khi nổi tiếng, cũng đóng phim với một vài tiểu thịt tươi, bọn họ còn nói những lời ngon ngọt chọc tôi vui nhiều hơn Tống Diễn.

Nhưng, từ trước đến nay luôn là vạn trong bụi hoa, phiến lá không dính người.

Nhìn ánh mắt vừa thâm tình vừa nghiêm túc của Tống Diễn, không khí nhanh chóng ngừng lại.

Cho đến khi Tiểu Kỳ lại tới gõ cửa phòng RV của tôi, nói với tôi rằng đạo diễn đang giục.

Tôi mới hoảng hốt đẩy cậu ấy ra, cũng như chạy trốn khỏi tầm mắt cậu ấy.

Cũng không phải tôi đang cố gắng tránh né cậu ấy, mấy ngày sau, có ba ngày tôi không gặp được cậu ấy.

Bởi vì đối thủ của Tống Diễn đã quay xong, tôi bắt đầu quay một vài cảnh với nam chính.

Trong lòng tôi có hơi vui mừng.

Bởi vì tôi phát hiện ra mình lại có hơi sợ đối mặt với cậu ấy.

Tiểu Kỳ nhìn thấu trạng thái của tôi mấy ngày nay không ổn lắm, lúc đưa nước cho tôi vô tình hay cố ý nhắc tới Tống Diễn bên tai tôi.


“Chị Tinh Thần, đây là lê chị thích ăn, em vừa mới gọt xong, Tống Diễn nói chị không nghe điện thoại của anh ấy, cố ý gọi cho em bảo em chuẩn bị cho chị.”

“Chị Tinh Thần, hôm qua Tống Diễn vừa tham gia một hoạt động trao giải, anh ấy nhận được giải thưởng cao nhất dành cho người mới!”

“Chị Tinh Thần, Tống Diễn…”

“Dừng lại!” Tôi đảo mắt: “Tiểu Kỳ, rốt cuộc em là trợ lý của chị, hay là trợ lý của Tống Diễn?”

Tiểu Kỳ vừa nhìn đã biết là đã bắt tay với người ngoài, chột dạ cười cười: “Chị Tinh Thần, em đây không phải vì thấy chị nhớ nhung quá mức…”

“Em mới nhớ nhung quá mức đấy, nếu còn nói xằng nói bậy trước mặt chị, có tin chị bảo La Phong đổi em đến cọ nhà vệ sinh không!”

Tiểu Kỳ bị ánh mắt của tôi doạ sợ, xoay người muốn chuồn mất.

“Chờ một chút, để lê trong tay lại.” Tôi gọi cô ấy lại, cướp lấy lê trong tay cô ấy, càn rỡ ăn.

Tôi nhớ nhung quá độ?

Chị đây không phải người như thế!

Nhưng lê này, tại sao lại có cùng một vị giống với lê Tống Diễn mua cho tôi khi tôi nằm viện lúc trước thế?

Vừa giòn lại vừa ngọt.

Trong lúc đang suy nghĩ một lát nữa sẽ hỏi Tiểu Kỳ xem còn lê hay không, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.

Thấy tên người gọi đến, vẻ mặt của tôi nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào.

“Anh Trần.”

“Kiều Tinh Thần, có tin tức. Gặp nhau tại chỗ cũ.”

“Được.”

Nửa tiếng sau, dưới lầu nhà tôi nhìn thấy Trần Ngôn đang đội mũ lưỡi trai.

Anh ấy chính là bạn học cấp ba của tôi, lớn hơn tôi một tuổi, sau đó đi làm thám tử tư.

Hai tháng sau khi trở thành siêu sao, sau khi biết Hoắc Đình Tiêu đến sa mạc xa xôi quay phim, tôi liền đến tìm anh Trần.

Tôi đã nói, tôi sẽ không tuỳ tiện tha thứ cho Hoắc Đình Tiêu, chính anh ta đã tự tay huỷ hoai cuộc đời tôi, khiến muôn đời muôn kiếp không thể khôi phục được!


“Anh đã âm thầm điều tra suốt mấy tháng, mặc dù anh ta cũng có thực hiện vài chuyện vi phạm pháp luật, nhưng cũng tương đối nhỏ, cũng không đáng dùng để huỷ hoại anh ta.” Trần Sư biết chuyện của tôi.

Lúc tôi đang hơi thất vọng, lại thấy Trần Ngôn lên tiếng.

“Cho đến hôm qua, lúc anh đang theo dõi Hoắc Đình Tiêu, thấy anh ta và Chu Thường Tất lén lút gặp mặt.”

Vừa nói, Trần Ngôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi.

“Tin tức gì?” Tôi không chờ kịp nhìn về phía anh ấy.

Trần Ngôn chần chừ một chút, vẫn mở điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm.

Bản ghi âm đã được Trần Ngôn biên tập lại, cho nên vừa mở ra, tôi đã nghe được điểm chính.

“Hoắc Đình Tiêu, không phải mày quên thân phận của mình rồi chứ? Nếu không nhờ tao, năm năm trước mày đã ngồi tù rồi! Mày nói xem, nếu như người người hâm mộ của mày biết được ngôi sao mà họ thích là một tên tội phạm giết người, bọn họ sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ?”

“Đó là ngoài ý muốn! Chỉ là ngoài ý muốn! Tôi không giết người!”

“Đùng thế, uống rượu lái xe, đụng chết một cô gái vô tội! Đúng thật chỉ là ngoài ý muốn. Một câu ngoài ý muốn của cậu, thế nhưng lại hoàn toàn khiến một cô gái ở độ tuổi xuân xanh mất đi sinh mạng.”

“Chu Thường Tất! Ông đừng có hiếp người quá đáng! Bốn năm trước khi tôi đưa Kiều Kiều lên giường ông, ông đã nói đã xoá video đó! Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Là xoá bỏ nhưng vẫn có cái dành riêng kia mà. Hoắc Đình Tiêu, cậu đừng trách tôi quá độc ác, tôi thật sự đã bị ép đến đường cùng. Cậu cũng biết tình cảnh hiện giờ của công ty tôi, năm mươi triệu, tôi sẽ đưa đoạn video trong tay tôi cho cậu, là bản gốc, hơn nữa cũng tuyệt đối không gặp lại cậu.”

Đoạn ghi âm đến đây là hết, cả người tôi ngây ngẩn.

Hoắc Đình Tiêu uống rượu tông chết người?

Tôi bị Hoắc Đình Tiêu đưa đến cho tổng giám đốc Chu là vì một cuộc giao dịch dơ bẩn như thế?


Giống như đoán được sự khiếp sợ của tôi, Trần Ngôn cũng không bất ngờ.

Anh ấy chậm rãi mở miệng: “Anh đã điều tra rõ ràng. Năm năm trước, nói chính là là ngày 28 tháng 4 của năm năm trước, Hoắc Đình Tiêu uống rượu lái một chiếc xe thể thao bất ngờ tông chết một cô gái ở đường Động Giếng, cũng vừa khéo bị tổng giám đốc Chu bắt gặp, ông ta lợi dụng chuyện này uy hiếp Hoắc Đình Tiêu, anh ta đưa em cho ông ta.”

“Chờ một chút, anh nói năm năm trước, ngày 28 tháng 4, đường Động Giếng?”

Năm năm trước, cô gái tôi bất ngờ cứu chính là ở đường Động Giếng, sở dĩ tôi nhớ rõ như thế ngoại trừ là do cả người cô ấy đầy máu mà hôm đó còn là sinh nhật của tôi!

Dường như Trần Ngôn đã sớm có chuẩn bị với sự nghi ngờ của tôi, anh ấy không trả lời, mà mở miệng nói với tôi: “Cô gái đó tên là Tống Dạng, cô ấy có một người em trai tên là Tống Diễn.”

Đầu tôi nổ ầm một tiếng!

“Anh nói là?”

Năm năm trước…

Vào đúng năm năm trước, Tống Diễn được Hoắc Đình Tiêu ký hợp đồng vào công ty của anh ta.

Lúc này, tôi cảm thấy đầu óc mình rối loạn, giống như muốn nổ tung vậy.

Sức công kích to lớn, cuối cùng đã hoàn toàn đánh sập tôi, tôi cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.

Ngày, dường như đã hoàn toàn tối xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận