Bảy Năm Tái Ngộ
Sau khi các đồng chí công an dẫn giải hết bọn buôn bán nội tạng bất hợp pháp về đồn thì Khánh Linh cũng đã được một đồng chí lấy lời khai xong còn Quốc Minh đứng ở một bên không lên tiếng , khi mọi người đã rời đi hết Khánh Linh vẫn còn run sợ bởi khi nãy áo ngoài của cô bị một tên kéo ra nên Quốc Minh cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô nói :
- Mau mặc vào rồi rời khỏi đây chứ cô định cứ ở đây ăn vạ à , người gì đâu mà ngớ ngẩn bị bọn chúng dụ đi bán thận mà cũng ngoan ngoãn đi theo cô đúng là điếc không sợ súng mà.
Quốc Minh vừa nói xong thì một đồng chí công an đi vào yêu cầu hai người rời khỏi đó để họ bảo vệ hiện trường phạm tội của bọn buôn bán nội tạng bất hợp pháp mà Khanh Linh do hoảng sợ cứ đứng đực ra khiến cho Quốc Minh cau mày đi đến kéo tay cô rời khỏi nơi đó rồi dẫn cô đến công viên mục đích để cho cô bớt căng thẳng.
Khi hai người họ vừa ngồi xuống ghế trong công viên thì Khánh Linh òa khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp làm cho Quốc Minh cũng phải bối rối theo cô vì công viên đang rất đông người đi bộ thể dục nên anh cất giọng không vui như kiểu đang kìm nén :
- Cô mau ngừng khóc cho tôi , mọi người đang nhìn cô với tôi như kiểu tôi ức hiếp cô vậy đó mà thực ra là tôi cứu cô một mạng kia mà , đã là người trưởng thành rồi mà cứ hở ra là khóc tôi đúng là xui xẻo khi gặp cô mà.
Khánh Linh biết bản thân mình vừa trải qua một kiếp nạn thì rất vui mừng nhưng nếu cô không bán thận nữa thì lấy đâu ra số tiền lớn để nộp cho bệnh viện trong lúc đầu óc không đủ minh mẫn cô bất chấp hình tượng mà quỳ thụp xuống trước Quốc Minh khóc mếu máo rấm rức cầu xin :
-Tôi cầu xin anh ! tôi xin anh cho tôi mượn ba trăm triệu để đóng viện phí cho mẹ rồi anh muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cho anh cũng được miễn anh đồng ý cho tôi mượn tiền là được ! tôi cầu xin anh.
Trong công viên giữa thanh thiên bạch nhật Quốc Minh bị con gái bệnh nhân quỳ xuống cầu xin mà ở cái xã hội hiện đại này cô làm như vậy anh lại bị mọi người chỉ trỏ là ức hiếp người khác bởi họ đâu có nghe hết câu chuyện nghiễm nhiên anh là đàn ông để cho một người phụ nữ phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin như này thì mặc nhiên anh là người đàn ông tồi rồi trong tình thế này anh chỉ đành gật đầu đồng ý :
- Được rồi tôi sẽ giúp cô cô mau đứng lên đi kẻo tôi lại bị người ta quay clip tung lên mạng mất hết cả danh dự và uy tín của tôi.
Khánh Linh nghe được lời hứa sẽ giúp của anh thì vội đứng lên lấy tay lau nước mắt cười hì ngồi xuống bên cạnh anh nói :
- Chỉ cần anh cho tôi mượn tiền, anh có bất kì điều kiện gì tôi cũng sẽ làm cho anh bởi bán thận tôi còn chẳng sợ thì tôi nghĩ anh sẽ chẳng có điều kiện gì làm khó được tôi.
Nhìn cô gái hồn nhiên suy nghĩ giản đơn Quốc Minh rất muốn chui vào não của cô xem cô đang nghĩ hay tính toán gì mà lúc khóc lúc cười đưa anh vào tình thế ép buộc như này nhưng đúng là mấy ngày cô gái này đưa mẹ vào viện anh không hiểu sao bản thân lại lưu tâm cô như vậy , anh vô tình nhìn thấy cô ăn ở bánh mì không từng miếng nhỏ như chỉ sợ cái bánh sẽ nhanh bị ăn hết hay cô sẽ xếp hàng xin cơm từ thiện mặc dù chỉ là cơm chay nhưng khi cô ăn trên mặt lại lộ rõ vẻ sự thỏa mãn miễn có thức ăn để không bị đói là được.
Mà giờ anh đã hứa sẽ giúp cô rồi thì cũng phải đưa ra yêu cầu chứ anh cũng biết thừa cô vì tiền mà làm liều thì gia cảnh nhà cô chắc cũng rất khó khăn mà cũng vừa đúng lúc mẹ anh mới đuổi người giúp việc thư ba mươi sau một năm mẹ bị tai nạn giao thông khiến hai chân bị liệt và tính tình cũng trở lên kì quái rất khó phục vụ.
Vì nhà chỉ có hai mẹ con mà anh thì đa số thời gian làm việc tại bệnh viên có khi trực đêm nữa nên mỗi lần giúp việc xin nghỉ là anh lại đau đầu đi tuyển dụng người mới mà giờ cô gái này tự dẫn xác tới như mở ra cho anh một lối thoát giải quyết rắc rối mang tên :" Mẹ " nên nói :
- Tôi sẽ cho cô mượn ba trăm triệu để đóng viện phí cho mẹ cô và sẽ cho cô thời gian hai tuần để chăm sóc mẹ sau khi mẹ cô làm phẫu thuật xong rồi cô sẽ đến nhà tôi làm giúp việc trong vòng hai năm , tôi nói trước công việc nhà tôi không nhiều nhưng phải chăm sóc chu đáo cho mẹ của tôi vì bà bị liệt cả hai chân không thể đi lại đến cả đi vệ sinh cũng cần phải giúp đó công việc của cô chỉ có bấy nhiêu thôi cô cứ suy nghĩ đi rồi trả lời tôi.
Lời anh vừa dứt Khánh Linh trên mặt lộ rõ sự vui mừng và sự tự tin nói với anh :
- Tưởng anh muốn tôi làm gì chứ dăm ba cái việc dọn dẹp chăm sóc người ốm đau là nghề của tôi mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...